doux • V
ngày 30 tháng 6, special day
" Em thích anh "
" Có hơi vội vã....nhưng em rất rất thích anh "
" Ayy không được rồi Jung Jaehyun ơi huhu "
Cậu tiếp tục vò mái tóc nâu đến rối bời, khuôn mày nhăn lại. Thử nói xem Jung Jaehyun này phải làm sao đây?! Đường đường là hình mẫu lý tưởng có hàng tá người theo đuổi. Ngày còn đi học, mỗi ngày đều nhận được cả chục lời tỏ tình mà bản thân không chút dao động, bây giờ muốn nói một câu ai ngờ lại khó vậy sao?...
Tất nhiên là khó rồi!! Cậu toàn nghe chứ đã nói bao giờ đâu? Jung Jaehyun tuy cũng là tuýp người thích chủ động, thích thẳng thắng và rõ ràng nhưng mà tỏ tình sau khi mới gặp người ta có ba ngày, lại còn mới trò chuyện có một lần thôi thì là quá quá vội vàng rồi!!
Cậu nghĩ vậy, cậu biết vậy nhưng cậu chắc chắn về thứ tình cảm đang len lói, chờ thời điểm để bung nở như cánh hoa anh đào lúc trời vào xuân trong tâm trí lẫn trái tim cậu. Nó đã khiến cậu thao thức cả đêm hôm qua không ngủ được vì hình ảnh anh Taeyong cứ vờn vật trong đầu.
Cậu từng nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ có trên các bộ phim truyền hình nhưng cho đến cách đây hai ngày, suy nghĩ ấy hoàn toàn bị người kia đem đi vứt sạch. Jaehyun cậu cũng là tự thấy bản thân mình trở nên u mê vô điều kiện khi mà dành cả đêm tham khảo sách nấu ăn, xem trên mạng, mày mò mấy công thức món tráng miệng và thức uống sau khi nghe rằng anh rất hảo ngọt.
Nhưng nếu anh từ chối vì nó quá vội vàng thì sao? Từ chối vì anh không có tình cảm gì với cậu cả?? Hay thậm chí nghiêm trọng hơn là từ chối vì anh không cùng thiên hướng giới tính với cậu???
Cho dù là cái nào thì trái tim Jung Jaehyun này cũng sẽ tan nát... Tình yêu đầu tiên của người ta cơ mà... Nhưng Jung Jaehyun này rất lạc quan nha! Cứ tỏ tình cho thỏa nỗi lòng đi nhỉ? Ai biết được điều gì sẽ xảy ra đúng không?
Cùng với suy nghĩ đó cậu quyết định tự mình vực dậy, chải chuốt lại rồi chỉnh trang đồng phục, đến cửa hàng với tâm thế thật tự tin.
9 giờ sáng
Taeyong bước vào quán, tiến thẳng đến quầy, order cho mình một ly espresso sữa thêm đường như thường lệ. Trong một thoáng, nếu như không lầm thì anh vừa vội đảo mắt, trông như đang tìm kiếm ai đó. Ngồi xuống bàn, anh chỉ bấm điện thoại linh tinh đợi thức uống của mình, thay vì bày tập sách ra như mọi khi.
Quả như mong đợi, người vừa giành giật với Jeno để bưng tách cà phê đến không ai khác là Jung Jaehyun. Jaehyun mỉm cười đặt xuống bàn, Taeyong nhìn cậu, cũng nghiêng đầu cười nhẹ làm cậu liền như vừa đi bơi lâu đến mềm nhũn ra, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt của người đối diện, và cậu rất sẵn sàng để chết chìm trong đó.
" Ừm... em có làm, có làm công thức bánh mới nên muốn mời anh dùng thử! Không ngon anh đừng chê nhé.. "
" Ô cảm ơn em, anh thích bánh ngọt lắm "
" Còn em thì thích anh lắm! "
Jung Jaehyun đích thị đã dùng hết công lực để đẩy câu nói ấy ra khỏi khoang họng một cách mãnh liệt nhất đấy
Thời gian lẫn không gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Chính cậu cũng bị sốc với bản thân vì đã đường đột như vậy. Vốn dĩ không có định nói như vậy a...
Trái tim như nghẹn lại, khó xử. Chỉ biết khóc ròng trong tâm trí và nhìn chằm chằm người đối diện ngơ ngác bất động sau khi vừa đưa một thìa bánh vào miệng. Một Jaehyun điềm tĩnh mọi khi hay một Jaehyun tự tin như sáng nay hoàn toàn bị rơi xuống hố, một cái hố tình yêu bất chợt và sâu thẫm do chính cậu đào nên.
Nhưng ẩn dưới nét bối rối đó, cậu mong mình sẽ không phải cô đơn trong cái hố đấy, cậu mong có Lee Taeyong cạnh bên. Tất cả những gì trái tim và lý trí cậu đều đang hướng về, đang mong đợi bằng cả cơ thể đứng ngồi không yên chỉ là một câu hồi đáp thôi.
Còn về Taeyong?
Nói chính xác, Lee Taeyong là đang mắc nghẹn thật sự, nghẹn muỗng bánh bé xíu vừa định nhâm nhi. Như một cú phóng phi tiêu trúng tâm tròn mười điểm, khiến anh phải thừa nhận rằng anh đã bị đâm thủng
Anh cũng thích Jaehyun!
Vị ngọt lan ra trong khoang miệng cũng giống như mùi tình yêu đang lan tỏa tràn ngập bầu không khí lúc này
Jung Jaehyun như một cơn gió cuồn cuộn mà ngọt ngào thoáng qua khiến cành hoa mong manh lay động. Mà cành hoa ở đây chính là Taeyong!
Anh thật sự không ngờ đến việc này. Ngay từ đầu, anh là người ôm suy nghĩ "không được tự mình tương tư", chưa từng nghĩ đến việc cậu cũng thích anh. Cũng đúng đi... ai mà ngờ được cơ chứ.
Taeyong âu yếm nhìn một Jaehyun đang lo sợ, bối rối cúi gầm mặt đứng đực ra đấy mà không khỏi buồn cười trong lòng.
" Anh thích em nhiều hơn "
Jung Jaehyun sững sờ không thể không giương mắt lên nhìn anh, anh đang cười rất tươi. Làm cậu bất giác cười theo, thần trí vẫn còn chưa hoàn, chưa thể tin vào câu nói vừa lọt vào tai, lắp bắp hỏi lại để xác nhận
" A-Anh nói thật sao? "
" Ngày mai là sinh nhật anh, nay anh đến đ-để.. hỏi em cùng anh đi chơi được không?... Chẳng ngờ được em lại t-thổ lộ với anh... trước "
Đáy mắt Jung Jaehyun dâng lên một cỗ vui sướng bất tận, cảm xúc lẫn lộn khó tả. Còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa đây chứ!?
End.
cảm ơn mọi người đã đọc ❤ văn phong có linh tinh vì lâu quá không viết rồi nhưng tình yêu cho otp thì có thừa
bên cạnh cũng muốn gửi gắm đến những ai có crush là nếu đã có ý nghĩ muốn cùng họ nắm tay đi tiếp quãng đường hai người thì đừng ngại thử, không thử làm sao biết, nếu bị từ chối sẽ buồn đấy nhưng cũng sẽ dần nhận ra bản thân mình không nên tốn thời gian tốn tâm tư đặt ở sai chỗ, ai cũng xứng đáng có một tình yêu đẹp chỉ quan trọng là có đúng người không 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro