Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN1: YoshiKyu.

Nhấn nút đăng tải bài viết xong liền tắt luôn nguồn điện thoại, Yoshi cúi đầu húp xì xụp gắp mì nóng hổi. Kể từ khi chuyển trường quan hệ của anh với ba mẹ cũng trở nên không tốt lắm, vì thế nên Yoshi chẳng muốn phải về nhà quá sớm. Tan học anh vẫn thường đến cửa hàng tiện lợi ăn đại một cái gì đó lót dạ, chờ tới khi tối muộn mới lững thững về nhà.

Qua lớp cửa kính trong suốt, Yoshi trầm mặc nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời to tròn lẩn trốn sau những tòa nhà, nơi đường chân trời tỏa ra ánh dương quang đỏ rực. Yoshi khẽ thở dài, tâm trạng hiện tại cũng không tốt lên được chút nào.

Nhìn đến tô mỳ đã nở ra gấp đôi so với ban đầu, cũng chẳng buồn ăn nữa. Anh đứng lên dọn dẹp một chút rồi xách cặp rời đi.

Mùa đông đã đến, tiết trời về đêm có chút lạnh, trong một con hẻm tối, bàn tay Yoshi rụt rè vuốt ve nguồn hơi ấm nhỏ xíu đáng yêu, là một chú mèo. Trông nó hình như là đã đói lắm rồi.

Anh liền lấy ra một chiếc xúc xích nhỏ, lột vỏ rồi đưa tới trước miệng bé mèo. Nó không kiêng dè gì mà ăn ngấu nghiến, thoáng chốc cây xúc xích đã hết sạch. Yoshi cười dịu dàng, thầm nghĩ bé mèo trắng này có gì đó rất giống với người ấy.

"Lạ thật đấy, em không sợ người à?"

Mèo nhỏ rất quấn người, cứ liên tục dụi dụi chiếc mũi hồng vào lòng bàn tay anh như muốn nói lời cảm ơn.

"Meow~ meow~"

Một tiếng kêu kì quái từ đâu xuất hiện, nó không phát ra từ chú mèo kia. Vì nó chẳng giống tiếng mèo kêu chút nào, giống tiếng người kêu hơn.

Yoshi rùng mình quay lại, phía đầu bên kia của con hẻm, một bóng đen cao lớn từng bước từng bước tiến về phía anh. Xung quanh quá tối, Yoshi không tài nào nhìn rõ được gương mặt của đối phương, có điều cái dáng đi của hắn quá sức quỷ dị, không biết là người hay ma, khiến cho anh sợ hãi mà lùi về phía sau vài bước. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi quần, bàn tay run run nhấn nút mở nguồn.

Chú mèo nhỏ tiến đến bên chân bóng đen đó quấn quýt, người kia ngồi xuống vuốt ve nó, trên môi cũng cong lên một nụ cười.

"Xin lỗi noona, hôm qua em bận không tới thăm chị được."

Giọng nói của người kia vang lên, trùng hợp chiếc điện thoại trên tay Yoshi cũng vừa sáng đèn, chiếu vào gương mặt người kia. Ánh sáng chói lóa xông thẳng vào giác mạc, khiến cậu bất giác cau mày, nheo lại mi mắt. Yoshi thở phào, thì ra là người.

"Cậu từ đâu xuất hiện làm tôi sợ chết đi được."

"Tắt đèn đi! Chói quá! Tôi còn không sợ cậu làm hại noona của tôi thì thôi."

Người kia bĩu môi, sự chú ý vẫn dồn hết vào chú mèo nhỏ, chẳng thèm quan tâm người đối diện vừa bị cậu hù đến xanh mặt.

"Noona của cậu? Con mèo này?"

Có ai lại gọi một con mèo là chị bao giờ.

"Ừ! Cậu ý kiến cái gì?"

"Không dám."

Yoshi xốc lại cặp, rồi quay đi, bỏ lại cái con người kì quái kia.

~~~~~
Ngọn gió lạnh buốt thoáng luồn qua cổ áo đồng phục, thổi vào lòng Yoshi một thứ cảm giác tê liệt khó tả. Từ tầng thượng nhìn xuống sân trường, từng tốp từng tốp học sinh khoác vai nhau ra về, ai ai cũng vui vẻ phấn khởi, chỉ có mỗi anh vẫn mãi cứ cô độc trong bức tường thành mà chính mình dựng lên.

Yoshi hít sâu một hơi, không khí lạnh lẽo lập tức tấn công đại não, thoáng chốc làm mờ đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây tâm trí.

"Trời sắp mưa rồi đó, cậu sao còn chưa về?"

Thanh âm của người kia vang lên từ phía sau, chất giọng đặc biệt đến mức chỉ nghe thoáng qua nhưng Yoshi cũng đã có thể nhận ra nó thuộc về ai. Ngước lên nhìn bầu trời đen kịt đã bị che phủ bởi một lớp mây đặc kín nặng trĩu.

"Tôi có mang theo ô."

Yoshi chẳng thèm quay đầu lại, lạnh nhạt quăng cho người kia một câu nói ngắn ngủn, rồi tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"May quá! Vậy cho tôi quá giang tới chỗ của noona nhé?"

Junkyu tiến đến cạnh bên, lưng tựa vào lan can gỉ sét, đầu nhỏ nghiêng nghiêng đối diện với Yoshi, vẻ mặt vui cười hớn hở.

Amh cúi đầu, gương mặt khôi ngô đó đang từ từ phóng to trước mắt cậu, cho đến khi hơi thở nóng rực lướt qua gò má, Junkyu mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn cách nhau vài centimet. Biểu cảm lãnh đạm của anh vẫn không chút gì thay đổi, lạnh nhạt lên tiếng.

"Tôi với cậu đâu thân thiết đến thế."

Đôi má Junkyu bỗng nóng lên, ửng hồng, cậu liền quay đi, nhích sang vài bước, tạo ra một khoảng không lớn giữa hai người.

"Không thân thì bây giờ mình làm thân. Giới thiệu với cậu, tôi là Kim Junkyu."

Bàn tay nhỏ đưa ra giữa không trung, chờ đợi một cái bắt tay kết bạn từ đối phương, nhưng không được Yoshi không đáp lại. Thay vào đó, anh lẳng lặng lấy từ trong cặp ra chiếc ô đã được xếp gọn, đưa vào tay Junkyu.

"Cầm lấy!"

Như phản xạ có điều kiện Kim Junkyu không suy nghĩ gì liền cầm lấy chiếc ô trong tay. Nhìn nó, cậu ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, người trước mặt đã bỏ đi từ lúc nào chẳng hay.

Một giọt mưa khẽ hạ cảnh nơi chóp mũi cậu. Hai hạt, ba hạt, mưa rồi. Junkyu lập tức đuổi theo cái con người lạ lùng kia.

"Yah! Dùng chung ô đi."

~~~~~
Trời cứ thế mưa rả rích, cả hai lặng rẽ đi bên nhau, tán ô nhỏ bé không thể che đủ cho hai người con trai lưng dài vai rộng, thế nên mỗi bên vai áo của hai người đều thấm đẫm nước mưa. Dù vậy nhưng suốt cả một đoạn đường dài vẫn chả ai nói với ai câu nào. Bầu không khí gượng gạo này khiến cho Kim Junkyu cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu lên tiếng, câu từ nói ra chẳng hiểu sao lại vụng về không thể rành mạch.

"Yoshi! Ờm... cậu tên là Yoshi đúng không? Học sinh chuyển trường."

"Sao cậu biết?"

"Nữ sinh trong trường bàn tán về cậu nhiều lắm, không thể không biết."

"À..."

Yoshi gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, rồi lại tiếp tục im lặng không nói gì thêm. Kim Junkyu cũng nhận ra cậu bạn học này thực sự qua mức kiệm lời.

Tới nơi rồi, con hẻm nhỏ hôm hai người lần đầu chạm mặt. Kim Junkyu lấy từ trong cặp ra hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn.

"Meow~ meow~"

Nghe được tiếng gọi đặc biệt quen thuộc chú mèo núp dưới lớp giấy bìa dày cộm nhút nhát ló đầu nhỏ ra ngoài, ánh mắt nhìn Junkyu đầy mong chờ.

Cậu tiến đến gần, đặt đồ ăn xuống trước mặt mèo nhỏ. Bàn tay trắng nõn không ngăn được mà âu yếm bộ lông mềm mượt.

"Noona ăn ngon nhé!"

Yoshi lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, ánh mắt cứ mãi dán chặt vào bóng lưng của người kia. Chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng có thể biết được người trước mặt đang vui vẻ thế nào.

Một lúc sau Yoshi mới cảm nhận được phần lưng áo của mình đã bị nước mưa thấm ướt. Cánh tay cầm ô vô thức đưa hẳn về phía Junkyu từ lúc nào chẳng hay.

Là lo cậu ấy sẽ bị ướt.

Kim Junkyu yên ổn dưới tán ô chơi đùa với mèo nhỏ, còn Yoshi âm thầm hứng lấy những lạnh buốt từng chút từng chút thấm dần vào tâm can.

"Yoshi này! Đôi lúc học được cách buông bỏ một thứ cũng rất quan trọng đấy."

Giọng nói Junkyu chợt vang lên khe khẽ.

Cơ thể Yoshi cứng đờ, đáy lòng hỗn loạn thoáng chốc cuộn trào. Những tâm tư âm ỉ bấy lâu đột nhiên bị một câu nói của người kia khai quật, đào bới. Tai anh ù đi, tiếng rì rào của cơn mưa cũng tan biến, chỉ còn mình Yoshi cùng những nỗi đau bủa vây chẳng thể nào giải tỏa.

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

Cổ họng anh nghẹn ứ, làm thứ âm thanh phát ra cũng pha lẫn tư vị khàn đặc.

Kim Junkyu đứng lên đối mặt với anh. Khóe môi xinh đẹp cong lên nụ cười đơn thuần ấm áp. Nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hao gầy.

"Ánh mắt cậu tràn đầy luyến tiếc. Dù không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng với tư cách một người bạn, tôi mong cậu có thể buông bỏ những điều không đáng, để có thể lạc quan mà bước tiếp."

Anh cúi đầu, đôi đồng tử không ngừng lay động, từ khóe mắt đỏ au tràn ra thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi, lặng lẽ rơi xuống nền đất cứng rắn, rồi vỡ tan thành những bọt nước mỏng manh.

Luồng khí lạnh chạy theo sống mũi, khí quản, rồi thoáng chốc lấp đầy buồng phổi. Yoshi trầm mặc không nói, không muốn đáp lời, cũng không biết phải nói điều gì. Cứ như thế giữa bọn họ chỉ còn lại sự im lặng đáng thương.

Đoạt lấy chiếc ô từ tay Yoshi ngăn những hạt mưa kia không còn rơi trên lưng áo. Cậu tiến lại gần hơn, dịu dàng ôm lấy người trước mặt, vỗ về tấm lưng ướt đẫm đang run rẩy từng hồi.

"Đừng cứ mãi chỉ hướng về người khác như vậy, cậu sẽ bị ướt, sẽ tự làm chính mình bị cảm lạnh. Từ giờ hãy nghĩ cho bản thân một chút."

~~~~~
Ba năm trước.

Trong con hẻm nhỏ khuất sau trường trung học, vang lên tiếng kêu rên đau đớn, vụn vỡ. Từng cú đạp thật mạnh cứ thế giáng lên thân thể gầy gò của cậu, những tên bắt nạt hung hăng đánh đập cậu không thương tiếc. Bọn nó đạp vào bụng cậu, dẫm lên gương mặt chi chít đầy những nốt tàn nhan, mắt kính cận cũng bị cướp mất. Cậu khổ sở hứng chịu từng cú thúc mạnh lên cạnh sườn. Nước mắt chạy dài từng giọt bỏng rát, hòa cùng màu đỏ của máu tươi rỉ ra từ vết rách dài trên gò má.

Có lẽ vì Kim Junkyu xấu xí, nên cậu mới nghiễm nhiên trở thành một đứa trẻ đáng bị bắt nạt.

Cho đến khi thân thể cậu không còn chút sức lực trống đỡ, khung cảnh xung quanh dần nhòe mờ, méo mó, tiếng gió rít vang lên bên tai, thế giới trước mắt dường như đảo lộn. Thân thể chỉ còn có thể cảm nhận được sự đau đớn đang dày vò, gặm nhắm thần trí cậu.

Bỗng từ đâu người ấy xuất hiện, như thể một tia sáng mạnh mẽ diệu kỳ thắp sáng nơi căn hầm tối tăm.

"Alo chú cảnh sát! Ở đây có đánh nhau, chú đến ngay nhé."

Bọn bắt nạt nghe thấy hai chữ "cảnh sát" liền cả kinh, lập tức bỏ chạy, để lại một mình Kim Junkyu đang run rẩy thoi thóp.

"Này cậu có ổn không?"

Junkyu còn chưa kịp trả lời câu hỏi ấy, trời đất đã tối sầm lại. Trong cơn mê man, cậu mơ hồ nhận ra mình đang được người lạ kia cõng trên lưng, cậu ấy có vẻ lo lắng lắm, lần đầu Junkyu hiểu cảm giác được quan tâm là thế nào.

Cổ họng khô nóng của Junkyu hiện tại gắng sức lắm cũng chỉ có thể thều thào nói ra vài chữ.

"Tên của cậu? Tên của cậu..."

"Yoshi."

Ngày hôm sau, Kim Junkyu tỉnh dậy trong khung cảnh trắng xóa của phòng bệnh. Những gì lưu lại trong tâm trí cậu chỉ còn là một bóng hình xa vời, cùng một cái tên ngắn ngủi của người mà Junkyu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể được gặp lại.

~~~~~
Sân thượng vào một ngày lộng gió, Kim Junkyu lặng thinh nhìn ngắm những vệt mây bồng bềnh trôi, cố gắng tưởng tượng xem dáng vẻ của chúng giống với thứ gì.

"Yoshi! Đám mây kia có hình con thỏ kìa. Wow bên cạnh nó còn có một trái tim nữa."

Như phát hiện ra một điều quá sức diệu kỳ, Junkyu liền lay lay người bên cạnh, tiếng cười vang lên giòn tan, thích thú.

Trước những hành động có phần ngốc nghếch của người kia, Yoshi không kiềm lòng được, lén lút đặt lên phần má trắng mềm của cậu một cái hôn ngọt dịu. Junkyu bị làm cho bất ngờ, gương mặt cũng trở nên đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.

"Ừ! Tớ nhìn thấy rồi! Một trái tim đỏ mọng trên má cậu."

Đã từng gặp gỡ, cũng đã từng ly biệt. Nhưng dù là vô tình hay hữu ý, định mệnh cũng sẽ lại một lần nữa kéo chúng ta về lại bên nhau.

Đó chính là duyên phận.

End PN1.

Viết tặng nt_k__

Cuối cùng mình cũng đã có thể viết cho câu chuyện của Yoshi một cái kết đẹp rồi. Hy vọng mọi người sẽ thích phần phiên ngoại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro