Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Kim DoYoung chính xác là một tên ngạo mạn, khó ưa nhưng khi tiếp xúc với cậu thì lại rất dễ gần, cứ như cậu đang tạo ra một vỏ bọc thật hoàn hảo đánh lừa người khác vậy. Ten Chittaphon Leechaiyapornkul đã nhận xét cậu ta như vậy. Hai người là bạn cùng phòng mà. Ten còn nói rằng Kim DoYoung là kẻ khó ở nhất mà cậu từng gặp nhưng lại rất dễ thương.

Cậu ta thích thỏ và cũng rất giống một chú thỏ ngây thơ. Dong SiCheng hay còn được gọi là WinWin – một người bạn Trung Quốc của hai người thường gọi DoYoung là Tiểu Bạch Thỏ. Lúc đầu cậu cũng dỗi lên dỗi xuống vì SiCheng gọi vậy nhưng rồi cũng bị cái lý do là cậu đáng yêu, xinh đẹp như thỏ nên WinWin mới gọi thế, dần dà cũng quen luôn rồi. Nhưng có một tên đáng ghét luôn miệng gọi cậu là Thỏ Ngọc. Cái gì chứ? Thỏ Ngọc gọi con gái thì chẳng có sao đâu nhưng cậu là con trai, là trai, là trai!!! Không những vậy mà anh ta còn trêu chọc cậu:

-Chắc cậu cũng hay dùng cà rốt để thỏa mãn lắm nhỉ?

Cậu ghét hắn, câu nói đấy cậu ghim. Tên khốn đó cậu không trả thù thì cậu sẽ mang họ Jung, là họ Jung! Đúng đúng, là mang họ của tên khốn đó. Tên khốn Jung JaeHyun, hắn ở phòng bên, nhiều lần đêm hôm khuya khoắt cùng tên em họ thối tha Mark Lee cày game, chửi bới không biết trời trăng mây đất không thì cũng mở nhạc rú ầm ầm lên. Cậu cũng chẳng hiểu là do cậu tai quá thính hay là do hai người đó mặt quá dày cố tình làm nên mới nghe mấy cái âm thanh quái quỷ ấy.

Còn gì "vui" hơn khi tới lớp cậu cũng phải gặp anh ta, rồi về phòng cũng phải nghe anh ta gào rú? Gì chứ, lớn cả rồi mà cứ như trẻ con ấy, 20 rồi cũng ít nhiều gì, ra dáng thanh niên đi chứ. Có điều mà khiến Kim DoYoung đỡ ghét anh hơn là anh chơi bóng rổ rất giỏi, cũng may có điểm này chứ không thì ngoài cái mã ra, anh sẽ chẳng bao giờ có thể làm DoYoung bớt ghét hơn đâu.

Cậu rất thích chơi bóng rổ nhưng mà cái tính ngạo mạn, tự ái lại không cho phép cậu làm điều đó. Cậu muốn làm người toàn năng. Hãy tưởng tượng cậu tham gia vào đội bóng và để cho tên khốn đó dạy mình chơi, chơi không tốt sẽ bị anh cười nát mặt thì sẽ rất thê thảm. Chính vì thế mà cậu cũng chẳng muốn tham gia làm gì. Cơ mà chạy trời không khỏi nắng, cậu với anh cứ như được an bài mà gặp nhau hết lần này tới lần khác.

Hôm nay có giờ tập môn quốc phòng, chính xác là cái môn mà phải tập bắn súng ấy. Giáo viên sợ gây thương tích cho học sinh nên chỉ cho dùng đạn nhựa. Ôi trời, nói vậy chứ đạn nhựa bắn cũng đau lắm đấy. Lớp cậu học trong nhà thế chất, chỗ đó còn được gọi là sân bóng rổ trong nhà nữa đó. Jung JaeHyun và Mark Lee thường được miễn môn này vì anh chơi bóng rổ cho đội bóng của trường, giáo viên cũng chẳng bắt buộc. Như thường lệ, anh vẫn chơi bóng với Mark ở đây, còn cậu sẽ cùng lớp ngồi học ở khoảng trống cạnh sân bóng rổ.

-Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành tập bắn súng ở cự li 10m cho nữ và 20m cho nam.

Người hào hứng, người chán nản, một mớ cảm xúc hỗn độn cùng âm thanh nhốn nháo vang vọng nhà thể chất. Kim DoYoung cũng thấy đó là điều bình thường thôi, cậu cũng đã tập vài lần rồi, có lẽ sẽ tốt hơn mấy người kia. Giáo viên ngồi đằng xa, để học sinh tự luyện tập, thỉnh thoảng cũng chỉ kiểm tra xem học sinh đã tập bắn chưa. DoYoung chán nản đứng đó nhìn người khác luyện tập. Bỗng dưng cậu nhìn lên cột rổ, cậu cũng muốn được thử một lần ném quả bóng vào rổ, cậu nghĩ cảm giác khi bóng lọt rổ thật tuyệt nhưng tiếc quá, cậu sẽ chẳng có cơ hội đâu.

"Bộp"

Không phải chứ, một quả bóng đập vào mông DoYoung, ôi mẹ ơi đau gần chết, lực cũng chẳng nhẹ gì, cậu cảm giác mông mình sắp nát đến nơi rồi. Ánh mắt hậm hực quay qua tìm thủ phạm, không nhanh không chậm thằng em Mark Lee của cậu chỉ thẳng vào Jung JaeHyun đang đứng che miệng cười.Cậu tiếp tục ghim, nhớ đấy DoYoung này sẽ trả thù cho anh coi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro