Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Jimin nằm yên trên sofa nhìn thẳng lên màn hình đã tắt hồi lâu rồi nhìn lại đồng hồ, bộ phim yêu thích của cậu cũng đã kết thúc, đồng hồ cũng đã hơn 8h giờ vậy mà Yoongi vẫn chưa về. " được, hôm nay anh ở ngoài...", dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi tiếng điện thoại kêu lên, là cậu nhận được một tin nhắn

" Kim Taehyung, con trai của Kim Namhyuk, học năm ba khoa kinh tế của một trường Đại học kinh tế Ngoại thương tại Seoul, không có bất kì người anh chị em nào, là giám đốc và sau này là người thừa kế cả tập đoàn TH hiện do Namhyuk là chủ tịch. Cả hai cùng nhau sống ở XX khu YY"

Kèm thêm một số hình ảnh của Taehyung, Namhyuk, hình ảnh của tập đoàn TH,nơi thường trú của hai người, ngôi trường hắn đang theo học và một số thong tin khác về tập đoàn công ty TH.

Jimin nhìn vào dòng tin nhắn ánh mắt cậu trở nên sắt sảo, miệng nở một nụ cười kinh tởm đến lạ thường, khuôn mặt này trước giờ chưa ai có thể thấy từ cậu, giống như hiện giờ cậu không phải là Jimin,từ miệng buông ra cậu nói khó hiểu

- là Kim Namhyuk sao? chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ ? tôi đã tìm ông hơn 18 năm nay – kết thúc câu nói, cậu nhếch môi cười nhạt

Cậu giật mình trở lại như con người ban đầu khi nghe thấy tiếng cửa cổng mở và tiếng xe của Yoongi dần đi vào trong ga-ra, nhanh tay thoát lấy màn hình điện thoại rồi giả vờ như đang ngủ trên sofa.

Yoongi bước vào nhà nhìn xung quanh, khung cảnh đầy ảm đạm, một căn biệt thự lớn không có lấy một bóng người...... chỉ có một "bóng mèo", anh thấy một con mèo đang nằm cuộn tròn trên sofa, nó đang ngủ, anh nhẹ đến gần đặt túi hồ sơ lên bàn rồi quay sang đặt cái bàn tay ấm áp lên mặt nó.

- mèo con, sao lại ngủ ở đây? Em không lạnh sao?- Yoongi giọng ôn nhu

- anh tránh ra – Jimin giọng mè nheo

- đưa em lên phòng nhá

- không cần – cậu quay sang hướng khác

- thôi mà, anh xin lỗi

- ...

- Min Min, em chưa ăn gì phải không? Xuống ăn nào, anh có mua Yopokki cho đấy

- ôi, thật sao? – nghe thấy đồ ăn là mặt cậu lại sáng rực, quay sang anh

- thật, ơ em giả vờ ngủ sao ?

- không có a~

- ngủ kiểu gì mà nghe đến đồ ăn là mặt sáng rực lên thế kia

- không có mà ~

- đi ăn

Tính mắng cậu vì gạt anh nhưng sao có thể làm như thế với con mèo quá đỗi dễ thương này được, thôi thì dù sao anh cũng là người có lỗi trước nên không ngần ngại bế cậu xuống bếp ăn tối. "Ăn tối" có cả hai nghĩa.

- sao lại về trễ thế ?

- vừa quay lại bệnh viện thì có hàng tá việc, hồ sơ để giải quyết, tính là ở lại làm hết luôn á chứ nhưng lại sợ ở nhà có một con mèo không có anh lại nhịn đói nên phải về thôi.

- vâng

- lấy thêm cái kia nhé – anh quay đi lấy

- vâng

- ăn thêm cái này – anh gấp thêm rong biển cho cậu

- ...

Ơ thì có một con người như anh chăm sóc, ngoài việc ngoan ngoãn ngồi ăn thì còn làm gì khác được.

- Jiminie

- dạ ?

- thôi thì nãy em đã được ăn tối rồi, giờ đến anh "ăn" nhé

- vâng thì anh ăn đi – cậu ngây thơ

- được.

Rồi thì cậu phải trả giá cho cái sự quá ngây thơ của bản thân.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro