8.
Tiết học cuối cùng ở trường cũng hoàn thành, Jimin đang dọn sách vở là chuông điện thoại của cậu reo lên, là tin nhắn từ Yoongi
Yoongi: hôm nay anh có việc sẽ về muộn đồng nghĩa với việc em sẽ tự về nhà một mình đi nhé, cẩn thận
Jimin: anh lại đi với cô nào?
Yoongi: anh ở bệnh viện
Jimin:vâng, vậy em về trước ==
Yoongi: cẩn thận
Dọn hết đồ, xách ba lô đi về, đi về trên con đường mà hằng ngày cậu lắm lần qua lại, dù sao Yoongi cũng về trễ nên cậu rẽ vào cửa tiện lợi để mua chút đồ lót dạ vậy, cửa hàng nằm trên con đường quen thuộc nhưng lại ít khi vào nên cậu cũng bỡ ngỡ đi tìm đồ muốn chết. Trên tay cầm ba, bốn túi bánh giờ lại muốn mua thêm vài hộp yopokki nên cất công đi tìm, cái thân nhỏ như thế đi lại không để ý chạm phải một khác, không biết làm gì ngoài việc cúi đầu xin lỗi, con người kia cũng xin lỗi cậu rồi nhặt mấy túi lên giúp cậu, còn nhìn Jimin với cái ánh mắt khá ngạc nhiên
- lại là cậu sao ?
- anh là ai ?
- không nhớ tôi à ? Người xém tông cả mô tô vào cậu vào ngày hôm qua đó - anh cười nụ cười hình chữ nhật
- à, thì ra là anh - cậu nhớ vì cái tông giọng của anh
Ánh mắt cậu như dò xét trên người anh, một con người khá cao, mặc đồng phục trường cậu có vẻ mới, bảng tên là Kim Taehyung
- hả ? Là Kim Taehyung ?
- ừ, tôi là Taehyung, có chuyện gì sao ?
- à không có gì, tôi có việc - Jimin nhanh tay gom túi bánh rồi ra tính tiền
- gặp lại lần sau - Taehyung
Cậu không trả lời lại chỉ mau tính tiền rồi nhanh ra khỏi nơi đó, chạm mặt tên đó thì có gì phải ngại nhưng sao mặt cậu lại hơi hồng lên như thế, tự nhủ bản thân cậu là tại tông giọng quyến rũ của hắn thôi chứ không phải vì bề ngoài của tên đó. Nhìn lại trong túi đồ Jimin vừa mua thì không có hộp yopokki nào cả, lại là tại cái tên Taehyung đó mà tối nay không có bánh gạo ăn nên thôi cố để lần khác.
Jimin đi bộ về tới nhà , đi thẳng lên phòng vứt túi đồ ăn trên bàn, bước vào tắm xong ra lấy bánh xuống phòng khách chờ Yoongi về. Cả nhà đã về gần đủ, ông bà Jung cũng chuẩn bị xuống dùng bữa tối, Hoseok cũng đã từ công ty về vừa ngồi vào bàn ăn, mỗi cậu vẫn nằm dài nơi sofa
- mời cậu chủ vào dùng bữa tối - quản gia Chun
- tôi chờ Yoongi - Jimin, vẫn liền tay bỏ bánh vào miệng
- Jimin à, vào ăn luôn đi con - bà Jung
- mama à ~ - Jimin
- thôi bà để cho nó chờ chồng nó - ông Jung
- vâng, mời cả nhà ăn cơm - cậu nói vọng vào
Thôi thì lâu lắm rồi Jimin không chờ ai lâu như thế, với lại không có cậu, Hoseok không bị ai giành đồ ăn nên anh cũng âm thầm mà tán thành ý kiến của bố.
............
Cả nhà ăn xong, cậu cũng ăn hết túi bánh thứ hai, cả nhà mỗi người một phòng thì cậu cũng dọn xong vụng bánh nhưng sao Yoongi vẫn chưa về.
- ơ thôi xem hết tập Pink Panther này, anh mà không về thì tối nay ra ngoài ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro