Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.



Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự mong đợi của bao nhiêu học sinh. Jimin với khuôn mặt lạnh tanh bước ra khỏi trường, trước đó không quên tắt nguồn điện thoại rồi ném thẳng nó vào ba-lô. Cậu hôm nay không bận tâm vào việc đứng đợi Yoongi đến đón và một mạch đi thẳng đến trạm xe buýt, bắt xe đi đến một nơi nào đó. Jimin ngồi ở băng ghế gần cuối, thất thần ngồi nhìn ra cửa sổ, thậm chí bây giờ cậu còn không màng đến việc chiếc xe này sẽ đi đến đâu, cứ mặc cho nó đưa đi, đi đến một nơi nào đó mà cậu cho rằng nó phải thật xa.

Jimin xuống xe tại khu vui chơi lớn nằm khu vực ngoại ô, xuống xe với tâm trạng không thay đổi, cậu đi dọc phía ngoài khu vui chơi, đi qua vài khu trung tâm mua sắm và rồi lại đi trên con đường dẫn ra một con song thật lớn, thật đẹp. Jimin hưởng cái mát lạnh từ hơi nước của con sông về đêm, cậu đứng dựa tay trên lan cang ở hồ, mắt nhìn lung tung không có điểm dừng, mắt cậu nhìn về cái gì đó xa xăm.

Jimin khóc. Mặc cho nước mắt cứ rơi mãi, nó rơi xuống ướt cả vạt áo, cậu cứ giữ nguyên một vị trí, giữ nguyên một tư thế và rồi khóc mãi. Giờ đây, Jimin cảm thấy rằng cậu sắp phải làm một điều mà cậu cho rằng nó quá là ngu ngốc. "tít tít" Lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi

- Jimin, nói ngay, em đang ở đâu ? – đây là cậu hỏi duy nhất mà anh có thể nói trong hoàn cảnh này, vì từ khi anh đến trường, chờ mãi cũng không gặp được cậu, gọi mãi cũng cậu cũng không nhấc máy, anh hoảng loạn gọi về gia đình vì đơn giản anh cho rằng Jimin thì rất yếu đuối.

- em đang ở XX khu XX – cậu kềm tiếng nấc mà nhẹ nhàng nói

Ngay sau đó, Yoongi nhanh tay bật lấy loa ngoài của điện thoại anh và một mạch chạy đến địa chỉ mà cậu nói.

Jimin lấy lại bình tĩnh, cậu lau khô nước mắt, ngửa mặt lên trời hít lấy hơi thở của tự nhiên và đợi Yoongi đến. Chiếc xe của anh không bao lâu thì xuất hiện sau lưng cậu, anh bước ra xe đến gần đừng ngang, và tay cũng gách lên thành lan cang như cậu

- có chuyện gì ? em có thể nói cho anh mà Jimin – anh ôn nhu

- chuyện là cũng chẳng có gì quan trọng

-... -anh vẫn cố gắng lắng nghe

- là em muốn em với anh chấm dứt – cậu dứt khoát

- em... em mói gì vậy Jimin ? – anh lại một lần nữa rất hoang mang

- anh không ghe rõ sao ? là em muốn chia tay – mắt cậu vẫn đặt tại một điểm nào đó rất xa xăm

- nhìn anh này, rốt cuộc là có chuyện gì ? – anh nằm lấy vai , xoay người cậu về phía anh

- em thậy sự không muốn nhắc lại lần nữa, Yoongi – cậu nhìn anh

- anh hiểu rồi – Yoongi bất lực buông vai cậu

Thì giờ anh thật sự hiểu rồi. Trước giờ cậu chưa hề xem anh như một người bạn đời thật sự, cậu đã thật sự thay đổi, cậu có thể dễ dàng chấp nhận xây dựng một thứ tình cảm mà bản thân vừa bắt đầu vài ngày, và thậm chí cậu còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh trong giây phút này. Yoongi tự trách bản thân mình có lỗi vì quá vô tâm, vì công viêc mà bỏ rơi cậu. Thôi thì để cậu đi tìm một người khác có thể mang cho cậu tình thương thay anh.

- Tuỳ em, nhưng giờ khuya rồi, về thôi – Yoongi

- anh cứ về đi, em về sau ngay thôi – Jimin

Yoongi vừa rời đi thì ngay lập tức cậu trở về tâm trạng cũ, tự hỏi bản thân có phải cậu vừa làm một điều quá sai trái không, Jimin – con người yêu đuối lại tiếp tục đứng yên như trời trồng mà khóc . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro