15.
- Jimin, chào buổi sáng – Taehyung
- Chào anh – Jimin
- chúng ta có thể lên sân thượng ?
- được
Buổi sáng nơi lang cang trên sân thượng lại có hai con người đang đứng để hưởng cái gió trời lồng lộng tát vào mặt, không nói một lời nào mặc thời gian dần trôi. Cậu ngước nhìn anh, nhìn mãi, phải chăng là do trái tim cậu đang phân vân để rồi trở nên im lăng, để rồi trở nên rụt rè trước anh. Taehyung không mở lời mà cũng bất giác quay sang nhìn cậu, khuôn mặt anh bỗng chốc gần mặt cậu hơn, "mặt đối mặt" Jimin cảm nhận được hơi thở của anh, cậu không tránh né hay có ý định kháng cự, vẫn giữ nguyên tư thế như đang chờ một thứ gì đó. Anh đưa mặt gần hơn nữa, xoay đầu một chút rồi bất ngờ môi chạm môi. Lẽ nào cái con người đứng yên cho môi Taehyung chạm vào môi mình không phải là Jimin. Lẽ nào cậu chấp nhân buông bỏ một tình yêu hơn bốn năm để đi chấp nhận một tình yêu mà cậu cho là nhạt nhẽo và chỉ mới bắt đầu có vài ngày.
Chính con người cậu mach bảo rằng cậu không nên làm như vậy. Đúng, là cậu không như vậy nhưng không phải lúc này.
Tiếng chuông reng vào tiết học đầu tiên của trường cũng đã làm hai con người ấy bừng tỉnh, cậu mở mắt, chỉnh lại đồng phục một chút và rời đi thật nhanh với khuôn mặt đỏ đỏ kia, anh quay lại tính gọi cậu nhưng thôi anh lại để cho cái con người ấy đi vì anh biết bản thân mình vừa làm cho cậu ngại lắm rồi.
Đến giờ giải lao, anh ngang nhiên đi xuống lớp tìm nhưng lại không thấy cậu , mà lại thấy cả một đám nữ sinh từ đâu chạy lại bao quay lấy anh. Taehyung cố tránh nhưng không được, khó xử, lay hoay mai trong đám nữ sinh đông đúc này, đứng trong tâm muốn nghẹt thở, anh nhướng chân lên tìm sự cầu cú nhưng không thành
- Này, mấy cô phiền quá đây – bỗng nhiên có tiếng nói từ đâu khiến đám nữ sinh dừng hẳn sự loi nhoi, quay qua nhìn vào không riêng anh
- Kim Taehyung là của tôi, ai cho phép mấy cô chạm vào – người kia tiếp tục nói
Là giọng của nam. Cả đám nữ sinh dãn dần ra khi thấy Jimin bước đến, cậu bước đến như một vị thần, nắm lấy tay anh và kéo đi nơi khác trong bao nhiêu con mắt hoang mang của những con người kia. Taehyung để cậu nắm tay kéo đi một đoạn thì cậu bỏ tay anh ra, Jimin rời đi ngay lập tức và lại một lần nữa anh ngơ ngác nhìn cậu bước đi mà chưa kịp nói lời cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro