14.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reng lên, Jimin mệt mỏi cựa quậy trong lòng một nam nhân, cậu cố ngồi dậy tắt chuông, xoa xoa lưng và quay lại nhìn anh. Mọi ngày thường là anh sẽ dậy trước, vệ sinh cá nhân rồi mới gọi cậu dậy nhưng chắc do đếm qua nên giờ anh cũng mệt, cậu nhìn đồng hồ rồi buông tấm chắn, rời giường bước vào đánh răng. Jimin nhìn vào gương vạch nhẹ cổ áo rồi sờ sờ lên da, những vết đỏ đỏ tím tím hiện lên nổi bật trên cái làn da trắng mịn ấy của cậu, cổ cũng có những vết như thế, ngực vào bụng cũng tương tự. Không biết giờ phải cười nhẹ hay thở dài, tự tin khoe hay cất giấu mấy cái vết này, khuôn mặt nhạt nhẽo bước ra.
Jimin giật bắn mình khi vừa quay sang lại có cả thân thể của một con người đứng chặn ngay cửa, vút vút lồng ngực rồi kéo cổ áo ra
- anh xem này, như vậy làm sao đi học – Jimin hổ báo trường mẫu giáo
- đi thì cứ đi thôi – Yoongi bình tĩnh
- anh ...
- sao ? ít quá không đủ cho người khác thấy hả ? – anh lên giọng
- không...không có
Cậu hạ giọng, đẩy nhẹ anh rồi bước hẳn ra ngoài. Yoongi vẫn cứ đứng đó nhìn cái con người kia, đường đường sắp phải đứng đầu cả một tập đoàn cho gia tộc mà vẫn cư xử như một đứa con nít hổ báo, đánh đá. Anh đứng nhìn cậu thay xong đồ rồi từ từ bước lại gần
- này Jimin, sao em suốt ngày cứ tỏ vẻ ra mình là con nít thế ?
- em chỉ như vậy trước người em yêu ... – cậu chợt dừng nói
- hả ? – anh lại nhìn cậu
- em... em xuống ... trễ học rồi kìa – cậu lại đẩy anh rồi đi thẳng xuống bếp
Lại một lần nữa, cậu lại bỏ đi để lại cái con người ngơ ngác đứng trong phòng mà dõi theo. Mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, hôm nay một ai đó đang phát hiện ra điều kì lạ nơi Jimin, cậu giữ cái điện thoại của mình nhiều hơn, lại thường xuyên nhìn nó như đang trông chờ một thứ gì đó, sao lãng, mơ hồ thậm chí nhiều khi dễ dàng trở nên ngại ngùng khi nhìn vào cái điện thoại của cậu, Yoongi ít khi xen vào nhưng việc như thế vì anh cho rằng đây là những việc riêng tư của mỗi người nhưng Jimin lại đột nhiên thay đổi như thế khiến anh không thể không bận tâm.
Dùng xong bữa thì ai nấy đều quay trở lại những công việc hằng ngày của mình, riêng anh vẫn tiếp tục đưa cậu đến trường. Cơ là bình thường trên đường cậu sẽ hỏi anh rất nhiều thứ thậm chí là bài tập, nhưng vào những hôm nay cậu im lặng hẳn đi, mắt không rời màng hình, tay không ngừng bấm bấm vào trong nó. Xe đừng lại trước một trường Đại Học, một câu nói, à không mà là hai chữ quen thuộc " học tốt" được anh hằng ngày nhắc nhở trước khi cậu bước ra xe và đi vào trường. cậu rời xe nhưng mặt vẫn không rời màng hình, lần này anh không nhanh chóng rời đi ngay lập tức mà anh vẫn để xe đứng yên ngồi bên trong nhìn ra dõi theo Jimin, thứ anh thấy được là bóng dáng của một người con trai hình như đang đứng sẵn một nơi chờ cậu, cho đến khi cậu đến hắn ta bước ra và cùng cậu đi sâu vào trong. Yoongi đưa xe rời đi ngay sau đó, anh vẫn tiếp tục công việc của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro