Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


Tiết học cuối cùng kết thúc trong sự trong chờ của ai đó đang ngồi ở cuối lớp, Jimin thơ thẫn mở tin nhắn gửi là Yoongi là anh cứ về trước không cần đến trường rước cậu, cậu sẽ về sau, xong cậu không cần biết anh có xem tin nhắn hay không, trả lời tin nhắn hay không, nhanh tay tắt nguồn điện thoại và soan sách vở ra về. Cậu hành động cứ như một con robot được lập trình trước đó với nét mặt lạnh toát mà nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi nơi trường học.

Jimin đi ngang qua trạm xe buýt, dừng lại một chút rồi lại bỏ đi, cậu muốn đi bộ trên con đường mà hằng ngày cậu thường xuyên qua lại. Nhìn từ xa, một nam sinh viên với mái tóc xám nhạt đang nhẹ nhàng bước trên con đường Yunjungno có những cánh hoa anh đào trắng rơi đầy. "Một khung cảnh đẹp như thế nhưng sao lại chỉ có một người". Là vừa đi vừa ngắm cảnh nên khi cậu về đến nhà là đã khá muộn.

Trong một căn biệt thự nhà họ Jung, khung cảnh cực kì ảm đạm, đầy sự lo lắng của tất cả mọi người, Jimin bước vào nhà thì tất cả mọi người đều sững sốt đứng bật dậy, ông bà Jung ngồi xuống thở dài thắc mắc sao hôm nay con trai mình lại nông nỗi, Hoseok và Yoongi chạy đến Jimin

- em đi đâu từ chiều đến giờ ? tan học lúc 4h và lúc này hơn 6h – Hoseok quát

- nói mọi người nghe, chiều giờ em đã đi đâu? – Yoongi nhẹ nhàng hỏi

- là em tính bắt xe buýt về một hôm nhưng lại do bài tập mà ra trễ lỡ mất chuyến xe đó nên đành đi bộ về - Jimin bình tĩnh trả lời.

Cơ thì nghe xong cả nhà đều trở nên nhẹ nhỏm, ai ai cũng đều biết tính Jimin trước giờ rất dễ bị lạc lại còn thích đi chơi lung tung, hồi nhỏ cậu bị lạc vài lần mà nhiều khi cứ tưởng cậu không thể quay về, nên cậu đi đâu thường có người giám sát, giờ thì cậu lớn nên Hoseok chỉ thường xuyên gọi cậu, vậy mà hôm nay không liên lạc được với điện thoại cậu, cả nhà đương nhiên phải trở nên hốt hoảng thêm lần nữa. Khung cảnh lặng đi giây lát rồi mọi chuyện cũng lại trở về theo quỹ đạo cũ của nó. Bố Jung ra hiệu cho mọi người lên phòng rồi để lại Yoongi xuống làm bữa tối cho Jimin, cả hai vừa ăn nói rất nhiều chuyện, nào là chuyện học, chuyện giờ giấc, lịch trình của cậu và vài việc riêng của cả hai nhưng anh không hề đề cập đến việc bất thường lúc nãy và những thắc mắc của anh trong vài ngày nay về Jimin.

Ăn xong cả hai lên phòng, anh đẩy cậu xuống giường và chòm xuống cắn vào cổ cậu một cách bạo lực. Anh cắn một cái rồi ngẩn lên nói một lí do, cái đầu tiên "là dám về trễ này", cái thứ hai "dám tắt nguồn điện thoại này", cái thứ ba "làm anh lo này", cái thứ tư " do em câu dẫn", cái thứ năm " hết tội rồi nhưng vẫn thích cắn này", Jimin đang ngoan ngoãn nằm yên mà nhận hình phạt từ anh, nghe đến cậu thứ năm liền đẩy anh rồi chạy vào phòng tắm, anh quay người chạy theo chặn cửa rồi nhào về phía Jimin, dùng sức đè cậu vào tường, kết thúc một nụ hôn thật sâu và rời bỏ nó một cách tiếc nuối, ghé lên tai cậu mà nhẹ buông ra một làn hơi ấm nóng từ câu nói đầy sức hút "đừng bao giờ có ý định rời xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro