1.
Jimin, lớn lên trong một gia đình giàu có, cậu có một vẻ ngoài có vẻ khá bé con, dễ thương, một chút ngịch ngợm và rất biết cách qua tâm đến mọi người. Có một người anh trai là Hoseok thương cậu nhất trên đời này, hai anh em sống trong gia tộc nhà họ Jung là hai con người sắc thì đương nhiên có, tài năng thì vô hạn, gia đình khá giả và luôn trong tầm ngắm của biết bao nhiêu cô gái. Ấy vậy mà Hoseok vẫn chưa tìm được cô gái nào vừa ý bản thân. Còn riêng Jimin đang thì đang "quen" với một người con trai.
Jimin, cậu học năm hai khoa kinh tế của một trường Đại học kinh tế Ngoại thương danh giá tại Seoul, còn Hoseok đang tiếp quản công ty riêng của gia đình họ. Jimin và Hoseok hằng ngày vừa đi học vừa phải đến công ty thường xuyên để trau dồi kinh nghiêm vì sau này hai người sẽ thay Chủ tịch Jung thừa kế và quản lí tất tài sản của gia đình.
.......
Hôm nay như mọi ngày, Jimin vừa kết thúc buổi học ở trường lại phải đi đến công ty để hoàn thành cả khối hồ sơ mà cậu được giao. Có vẻ khá mệt mỏi và nhàm chán nhưng dù có như thế đến đâu đi nữa cậu vẫn cố hoàn thành nó một cách tốt nhất. Cậu vừa đến công ty là đi thẳng lên phòng của mình và tiếp tục với công việc. Bỗng cậu giật mình vì tiếng mở cửa, là phòng của con trai chủ tịch mà vào không gõ cửa, thật quá đáng. Cậu ngẩn đầu, tính hét vào mặt người đó để hả cơn tức .... Nhưng không cậu chỉ mở to mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, một hồi sau mới có thể mở miệng
- là... là anh sao Yoongi ? sao anh về mà không báo cho em? – giọng cậu thật nhỏ
- anh về thì lúc nào cũng phải báo cho em sao ? anh đâu phải con nít – Yoongi trả lời cậu
Đúng thật là giờ anh không phải con nít mà cậu mới thật sự là con nít. Cậu ôm lấy người cậu yêu thương như muốn khóc, anh đã rời xa cậu một thời gian dài chỉ vì anh yêu nghề. Yoongi là người yêu của cậu, cậu cùng anh quen nhau đã hơn ba năm nhưng hai năm trước anh phải rời khỏi Hàn khi anh chấp nhận đi làm giảng viên cho các trường Đại học của các nước khác.
Yoongi là một bác sĩ khá chững chạc và giàu kiến thức lỡ bước yêu phải một đứa trẻ như Jimin. Giờ thì cậu gần như muốn dẹp hết việc ở công ty chỉ muốn được đi chơi với anh nhưng bị anh cản
- Yoongie, hay là em đưa anh đi ăn nhé ?
-Không, em mau làm xong việc đi rồi muốn đi đâu thì đi
- nhưng anh vừa mới về, không lẽ...
- không, ngồi xuống mà làm mau đi – Yoongi ngắt ngang lời cậu
Jimin chỉ biết làm theo lời anh, cậu muốn xong việc nhanh để có thể chơi với anh, tưởng là sau một thời gian như thế anh quay về tính cách sẽ thay đổi nhưng không Yoongi vẫn vậy, anh luôn kiên trì, quả quyết và luôn có suy nghĩ " làm tới đâu, xong tới đó".
Anh quay lại ghế sofa ngồi chờ cậu, Yoongi nhìn Jimin, có vẻ cậu hơi khác nhỉ, trước kìa vẫn còn là một cậu học sinh cấp ba nghịch ngợm, phá phách nhưng đã hai năm rồi, giờ nhìn cậu rất ra dáng nam nhi, khá trưởng thành và đẹp trai hơn trước. Anh ngồi đó nhìn Jimin mãi thôi. Cậu ngồi chăm chú đánh máy nhìn rất tuyệt vời, khoảng khắc này không thể bỏ lỡ, anh lấy ra chiếc điện thoại của mình ra không ngại chụp cậu vài tấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro