Yeongwol ngoan, lại đây nào!
Sau một hồi vờn đuổi cuối cùng Kim Sunggyu cũng thành công đặt Yeongwol yên vị trong xe của mình. Dù sao hai người cũng đều là idol, đâu thế ở ngoài đường lớn tiếng rượt nhau.
- Anh đưa em đi đâu đấy? Đây đâu phải đường về kí túc xá của em?
-...
- Anh Sunggyu?
- Này sao em còn gọi anh là hyung hả?
- Ủa chứ em phải gọi thế nào bây giờ?
- Dù sao giờ chúng ta cũng đã là người yêu. Em có thể gọi anh là oppa, hoặc là anh yêu hay là chồng yêu chẳng hạn.
- Aiya ai muốn thành người yêu của anh bao giờ chứ?- Yeongwol khẽ đánh vào vai người bên cạnh
- Không phải em muốn sao? 😀😀
- Không nói chuyện với anh nữa!- Yeongwol đỏ mặt quay đi
- Aish bé con này vậy mà cũng dễ ngại ghê haha
================================
Tranh cãi một hồi, cuối cùng Sunggyu đưa Yeongwol về căn hộ của anh. Anh có hai căn hộ, một cái đã lên sóng truyền hình rồi, một cái là mua phòng cho tương lai, quả thật cũng có lúc dùng đến.
- Đây là đâu thế?
- Nhà anh!
- Hả! Nhưng mà cái này.... Là anh mới mua hỏ?
-Anh mua lâu rồi. Chỉ là giờ mới có cơ hội dùng đến
- Nhưng sao anh lại đưa em tới đây?
- Không phải những chỗ bí mật như thế này dễ để hẹn hò hơn sao =)))- Sunggyu cười nham hiểm
- Này anh! Em không đùa nữa đâu nhé. Em chỉ vừa mới nói có một chút thích, không có nghĩa là chúng ta đã có thể làm những việc như thế này!
- Việc như thế này là như thế nào? Em đang nghĩ đi đâu vậy =))
Yeongwol bị hớ, không biết đáp lại sao
- Để anh đi mua một ít đồ ăn vặt rồi mình cùng xem phim nha
Yeongwol ngơ ra. Hóa ra cảm giác hẹn hò lén lút là như vậy. Họ không giống những cặp đôi bình thường, muốn là có thể dắt nhau đi chơi. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời thưởng thức dư vị tình yêu, trong lòng cô cũng có chút cảm xúc khó tả.
Sunggyu nhìn người yêu trước mặt biểu cảm biến hóa hết kinh ngạc lại mỉm cười ngọt ngào, không nhịn được đưa tay nhéo má Yeongwol một cái.
- Vậy anh đi nhé!
- Ừm
Sunggyu đi mua đồ nhanh chóng trở về. Yeongwol thật sự ngạc nhiên khi thấy anh biết rõ khẩu vị của mình. Anh thậm chí còn biết cô thích ăn loại snack nào, uống loại nước nào... Có lẽ trước giờ anh đều để tâm mọi thứ, chỉ là cô không để ý.
================================
Sau hơn một tháng, Sunggyu và Yeongwol đã chính thức bên nhau. Họ kín đáo không để đến người thứ ba biết, ngoài mặt vẫn luôn làm bộ anh em thân thiết.
Ngày Yeongwol tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Cô đã chờ ngày này rất lâu rồi. Cầm tấm bằng trên tay, Yeongwol cười không thấy mặt trời nhận hoa từ các anh. Nhưng ngạc nhiên thay Chani hôm ấy cũng đến để chúc mừng cô:
- Tặng em này. Chúc mừng đã tốt nghiệp nhé!
- À... Ờm.... Em cảm ơn- Yeongwol gượng gạo nhận hoa từ Chani
Sunggyu đứng bên cạnh không vui chút nào. Anh hắng giọng:
- Yeongwol à, mau mở quà của anh đi nè!
- Waa có quà cho em nữa sao
Yeongwol mở chiếc hộp được đặt trong bó hoa của Sunggyu, là một chiếc vòng!
- A. Cái này...
- Cái này sao chứ? Tặng cho em đó. Nó là vòng đôi với anh nè! Mau mau đeo vào
-ò..
Không khí trở nên gượng gạo. Dongwoo nhận thấy nơi này không thể ở lâu thêm, liền lên tiếng phá tan bầu không khí
- A Yeongwol mọi người ở công ty đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em rồi. Chúng ta về công ty thôi kẻo mọi người chờ lâu!
Nói rồi Dongwoo kéo cô đi, để lại Chani và Sunggyu mặt đối mặt.
- Tiền bối!
- Không cần nói nhiều, Cho Yeongwol hiện tại là người yêu của tôi, mong cậu dừng việc tán tỉnh em ấy lại đi!
Đáy mắt Chani có chút ngạc nhiên, rồi lại trầm đi
- Ừm. Vậy.... Hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy
- Cậu Yên tâm! Tôi luôn yêu thương em ấy!
Chani không có biểu lộ gì là quá kinh ngạc, bởi lẽ anh sớm đã dự đoán sẽ có ngày điều này xảy ra. Anh biết tình cảm của Sunggyu dành cho Yeongwol. Dù sao đi chăng nữa anh cũng cố gắng hết sức rồi, chỉ mong Yeongwol sau này luôn được hạnh phúc.
================================
Yeongwol và Dongwoo về đến công ty trước, mọi người đã chuẩn bị bàn tiệc chờ sẵn, có điều....
Yeongwol cô bị dị ứng cua, mà lẩu cua đồng rồi hải sản này....
Yeongwol hơi mất tự nhiên một chút. Giám đốc khai tiệc, mọi người chúc mừng cô, rồi bắt đầu ăn uống trò chuyện. Yeongwol tuyệt nhiên không dám gắp, cô bị ám ảnh bởi cua, chỉ cần ăn vào sẽ ngứa ngáy rồi phát sốt.
- Yeongwol sao vậy, mau ăn đi em! - Jiae thấy Yeongwol có vẻ không thích ăn, liền cố ý gắp thật nhiều vào bát cho cô
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng giục Yeongwol mau ăn. Yeongwol bây giờ không ăn thì thật thất lễ, hơn nữa bên kia còn có người đang livestream, cô nhắm mắt nhắm mũi uống một ít canh cua. Kei ở phía đối diện cũng giục Yeongwol mau ăn, khiến cô không kiểm soát được mà ăn rất nhiều.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một lúc sau Yeongwol chóng mặt, toàn thân ngứa ngáy không chịu được
- Xin lỗi em đi vệ sinh một lát
Yeongwol nói rồi nhanh chóng rời khỏi, định bụng chạy ra ngoài mua thuốc dị ứng uống rồi trở về, ai ngờ mới ra tới cửa thì bước chân lảo đảo, rồi không kiểm soát được mà ngất đi
- Yeongwol yaa
Sunggyu thấy cô ngã xuống ngay lập tức chạy đến
- Yeongwol tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ mà
- Mau mau giúp anh lấy xe đưa em ấy tới bệnh viện
.....
.....
.....
Sunggyu trong lòng bồn chồn đứng trước cửa phòng cấp cứu.
"aish tự nhiên em ấy lại bị sao vậy chứ? lạy chúa Yeongwol đừng xảy ra chuyện gì"
- Cạch-cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra
- Bác sĩ bác sĩ, Yeongwol sao rồi?
- Anh là người nhà của bệnh nhân à?
- Ừm... Tôi là bạn thân của em ấy. Ba mẹ em ấy đang trên đường tới đây, có gì bác sĩ có thể trao đổi trực tiếp với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại đầy đủ
- Thảo nào. Nếu là người nhà, chắc sẽ không để cô ấy ra nông nỗi này. Cô ấy bị dị ứng với thức ăn, nội soi thấy có vẻ là cua. Do hấp thu vào hàm lượng lớn dẫn đến xuất huyết dạ dày. Chúng tôi đã tiếm hành rửa và cho tiêm thuốc, cô ấy bây giờ cần thời gian để nghỉ ngơi hồi phục.
Khóe mắt Sunggyu ngấn lệ. Anh không phải người hay khóc, nhưng hôm nay lại rơi nước mắt vì một người con gái. Quen nhau được 6 năm, vậy mà cô ấy bị dị ứng với cái gì anh còn không rõ, để cô ấy phải nhập viện như vậy. Sunggyu tự trách bản thân, rõ ràng chưa hiểu nhiều, vậy mà cũng mạnh miệng nói yêu, nói sẽ chăm sóc được Yeongwol cả đời...
- Hyung!- Sungjong đi tới an ủi
- Hyung! Ba mẹ Yeongwol đến rồi, em cũng đã nói lại với họ, quản lý của anh nói ngày mai anh có lịch trình sớm, anh mau về đi, để em ở lại đây cho!
- Không! Anh phải ở lại chăm sóc em ấy. Anh có lỗi với em ấy!
- Hyung! Anh nghe em đi. Nếu ngày mai đi quay anh biểu hiện không tốt mọi người sẽ nghi ngờ ngay. Anh thì không sao, nhưng còn Yeongwol, em ấy đã phải chịu biết bao tổn thương, em không muốn để em ấy phải chịu đựng thêm nữa. Anh nhớ việc của Myungsoo hồi trước không? Dù giờ văn minh hơn, những chuyện như vậy không còn nữa, nhưng việc bị tấn công trên mạng đã khiến bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng, anh biết chứ? Anh nỡ để Yeongwol chịu thiệt thòi như vậy sao?
Sunggyu suy nghĩ một lúc lâu. Phải rồi! Anh nói có thể bảo vệ em ấy, nhưng giờ nếu mọi chuyện đột nhiên lộ ra, người chịu tổn thương nhiều hơn vẫn là Yeongwol. Yeongwol từ sau khi bị bắt cóc, bị quay lén, tâm hồn gần như đã chai sạn, chẳng còn cảm thấy khổ đau nữa, vô cảm với mọi thứ xung quanh. Anh đã xác định muốn bên cô cả đời, cần phải nghĩ cách để Yeongwol không bị tổn thương thêm nữa. Lý trí đã quay trở lại, Sunggyu nghe theo Sungjong quay trở về nghỉ ngơi.
================================
Khi Yeongwol tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
- Mẹ?!
- Wolie! Con tỉnh rồi hả? Con còn thấy mệt lắm không? Đồ ăn mẹ đã nấu mang tới rồi, hay con khát nước?- mẹ Cho thấy con gái tỉnh lại vô cùng mừng rỡ
- Mẹ, mẹ đã trông con cả đêm sao?
- Ừ! Cái cậu Kim Sunggyu đưa con tới đây sau đó đi về. Yêu đương mà như thế à. Nếu mà nó vô tâm với con như vậy thì mẹ không có đồng ý cho yêu đương gì hết nhé!
- Mẹ~ chắc là do anh ấy bận việc thôi mà. Nào, con đói rồi, con muốn ăn cháo kia. Ưm, cháo gà mẹ nấu là số một. Thơm quá đi!
- Gớm. Cô nương không phải nịnh mẹ! Có người yêu là bênh nó chằm chặp. Mẹ nói nghiêm túc đấy. Công chúa vàng bạc của ba mẹ mà để ai khi dễ là mẹ không để yên cho người đó đâu!
Vừa lúc đấy Sunggyu tan làm đã chạy ngay vào bệnh viện.
- Dạ! Chào cô!
Sunggyu gõ cửa bước vào giữa lúc hai mẹ con đang đùa vui.
- Ừ. Chào cậu! Mà tôi cũng chỉ hơn adl chục tuổi thôi, đừng gọi tôi là cô như thế!
- Dạ... - Sunggyu bối rối
- Mẹ~. Chắc mẹ mệt rồi, mẹ cứ về nghỉ đi nha, con tự lo được. Iu mẹ nhất!- Yeongwol vội giải vây cho Sunggyu
- Hứ. Thấy người ta đến là đuổi ngay mẹ đi, con với cái...
Mẹ Cho nói thế nhưng chân vẫn bước ra cửa. Nói vậy thôi, bà vẫn khá tin tưởng rằng Sunggyu sẽ chăm sóc tốt cho con gái mình.
Mẹ Cho đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.
-....
- Anh... Anh xin lỗi
- Xin lỗi gì chứ? Anh có làm gì sai đâu nào
- Là anh không tốt, anh không hiểu em
- Haha. Anh có thể dần dần hiểu em mà. Là do em không kiểm soát được bản thân, anh đừng tự trách mình như vậy
- Ừm... Anh hứa từ nay sẽ quan tâm em nhiều hơn nữa
- Ừm- Yeongwol gật đầu, nở nụ cười tỏa nắng
-...
- Yeongwol ah~ nửa ngày không gặp mà anh đã nhớ em quá điiii
Yeongwol hơi ngạc nhiên, vì trước giờ Sunggyu chẳng bao giờ ăn nói kiểu trẻ con như vậy. Chuyện lạ chưa chắc đã lặp lại hai lần, vậy nên cô cũng hùa theo:
- Em cũng nhớ Sunggyu quó điii
- Vậy thì Yeongwol ngoan lại đây cho anh hôn một cái nào!!!!-
Sunggyu dang rộng tay đón chờ, thế nhưng nhận lại là một cái cốc đầu nhẹ hều
- Tên biến thái nhà anh, người ta chỉ vừa mới tỉnh dậy sau hôn mê thôi đó!!
================================
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro