Chương 9
Những ngày sau đó Mark Lee không còn thường xuyên về nhà những lúc như thế, sẽ ngủ lại tại công ty chính vì thế mà thời gian để cậu gặp anh vô cùng ít ỏi từng tin nhắn của cậu gửi đến anh, cũng chẳng có lời hồi âm được đáp lại. Mọi người làm việc trong cùng văn phòng, đôi khi sẽ hỏi cậu mối quan hệ của cậu và Mark Lee gần đây có phải đang xảy ra chuyện gì đó không?
Vì đã rất lâu không thấy anh và cậu xuất hiện cùng nhau ngày trước chỉ cần thấy cậu là có thể thấy Mark Lee đứng ở bên cạnh. Rơi vào tình huống như thế Haechan chỉ biết cười rồi nói rằng dạo gần đầy công ty có rất nhiều việc để giải quyết tình cảm bọn họ vẫn tốt.
"Tình cảm vẫn tốt" là một lời nói dối mà cậu tự lừa dối bản thân mình. Nếu như tốt thì tin đồn Mark Lee cùng với thư kí của mình đã không được lan truyền rộng rãi trong công ty như thế. Những điều đó cậu nghe được đều thấy được chỉ là bản thân vẫn cố chấp tha thứ hết lần này đến lần khác cậu vẫn chọn tin tưởng anh. Cậu cũng không còn nhớ mình đã rơi vào trạng thái này từ bao giờ nữa.
Đã rất lâu rồi bàn ăn trong nhà chỉ có mình cậu bữa cơm cũng chỉ có một mình cậu. Mark Lee cũng đã lâu không về nhà. Căn nhà rộng lớn này lúc trước anh còn nói với cậu có phải nó quá nhỏ so với cả hai không bây giờ nó vô cùng rộng lớn đối với cậu, nó không mang hơi ấm như trước nữa.
Sẽ có những ngày anh trở về nhà đó chính là niềm an ủi còn sót của cậu. Cậu một mắt nhắm một mắt mở xem như chưa có gì chuyện gì xảy ra giữa cả hai cậu nói
"Mark Lee hôm nay..."
"Em có gì sáng mai hẳn nói hôm nay tôi rất mệt"
"Vậy anh nghỉ sớm đi"
Đợi khi Mark Lee đi vào phòng Haechan ngồi xuống sofa ở phòng. Chỉ đơn giản là vài câu nói, thế mà bây giờ cũng không thể nói cùng nhau được nữa tình cảm nồng đậm ngày trước, đã nhạt nhoà đến như thế rồi sao. Điện thoại cậu sáng đèn là tin nhắn đến từ Donghyuck
"Em cũng không phải lần đầu yêu cũng chẳng phải lần đầu để từ bỏ, vì sao em lại làm khó bản thân mình như thế hả Haechan?"
Hôm sau trước khi rời khỏi nhà Mark Lee bảo với cậu sẽ phải công tác nên sẽ không về nhà trong vài tuần tới. Chuyện này đối với cậu không còn xa lạ gì nữa cả hai người bọn họ sống chung nhà như số lần gặp nhau còn ít hơn anh gặp nhân viên ở công ty. Haechan tiến đến giá treo áo, cậu khoác một chiếc áo rồi nhanh đi ra ngoài dạo gần đây thời tiết thường xuyên có mưa lần này ra ngoài cậu là quên mang ô rồi.
Ngoài đường bây giờ đã rất tối mọi người ai cũng đang tay trong tay với người mình yêu. Chỉ có cậu là cô đơn ngồi ở một góc của băng ghế nếu như thời gian quay lại có lẽ bây giờ cậu tay trong tay với Mark Lee trên đường về nhà lúc đó cậu sẽ anh kể anh nghe những câu chuyện lặt vặt xảy ra ở văn phòng anh sẽ cười đáp lại những trò đùa của cậu, bọn họ lúc ấy rất hạnh phúc.
Nhưng....
Anh và cậu đã như thế này từ lúc nào nhỉ?
Đột nhiên từng hạt mưa rơi xuống từng giọt rơi xuống. Mọi người giây phút trước còn cười nói vui vẻ bây giờ lại bắt đầu chạy thật nhanh để tìm nơi nào đó để trú mưa, cơn mưa ở thành phố này lúc nào cũng đến rất bất chợt khiến cho người khác không kịp trở tay.
Trong lúc đang phải vật vã tìm chỗ trú mưa cậu đột nhiên bỗng thấy một bóng dáng rất quen thuộc đến khi cậu thấy được góc nghiêng của người đó. Haechan cố chen vào dòng người đang chạy vội vã kia chính là Mark Lee không phải anh ấy bảo là đã đang công tác sao. Tại sao bây giờ còn ở đây? Có phải Mark Lee sẽ biết cậu đến nơi này không.
Cậu cố gắng chạy theo anh trước mắt cậu là chính viễn cảnh mà cậu đã suy nghĩ trong đầu rất nhiều lần bây giờ nó như từng thước phim chân thật chiếu lại trước mắt cậu. Mark Lee cùng với thư ký của mình hôn nhau trước mặt cậu, bọn họ như một cặp tình nhân lãng mạn đang hôn nhau dưới trời mưa. Cậu thì sao là một kẻ hèn nhát chỉ biết đứng ở đó nhìn bọn họ, là kẻ bị bỏ rơi là người thua cuộc trong chuyện tình này.
Ở trong túi áo là điện thoại của cậu, cậu mở lên gọi cho anh rất nhanh chóng đã được anh bắt máy.
"Mark Lee anh đang đi công tác sao?"
"Chẳng phải sáng tôi đã nói với em rồi sao? Em bây giờ muốn cái gì nữa đây"
Rất nhanh sau đó Mark Lee đã ngắt máy cười nói vui vẻ với người bên cạnh. Haechan bật cười, cậu cười như một kẻ ngốc dưới làn mưa ván bài này cậu thật sự thua rồi thua đến mức trắng tay, không phải là vì anh không tốt mà là do cậu quá ngốc đặt cược hết cả vào anh.
Ở một góc trong quán coffee đằng xa trùng hợp là cả Jaehyun, Jungwoo, Taeil đều thấy được cảnh này. Bọn họ cũng không biết bản thân mình tại sao phải chứng kiến được cái cảnh tồi tệ như thế này, vốn dĩ chỉ là muốn đi đâu đó cho thoải mái một tí, bởi vì bọn họ sắp bị cái tên kia chọc cho phát điên lên rồi. Cuối cùng lại thấy được hết tất cả, cả ba đều biết sắp tới Haechan sẽ làm gì nhưng còn về phần Mark Lee có lẽ anh mãi không biết lần đó sẽ là lần cuối cùng anh còn được gặp mặt người mà anh yêu nhất.
Haechan cũng không biết bản thân đã về như thế nào cậu đang ngồi trên sofa trong nhà, quần áo dính nước mưa, dính sát vào người cậu cũng chẳng quan tâm đến. Cậu cứ ngồi ở đó nhìn ra bên ngoài mưa bây giờ càng lớn hơn, sấm chớp đùng đùng vang lên. Ở đằng kia là tấm ảnh bọn cùng nhau chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên, Haechan từng bước đi đến nhìn nó cậu bật cười nhưng đôi mắt lại rơi từng giọt nước mắt, cậu ném mạnh bức ảnh xuống đất mảnh kính từng chút vỡ ra giống như tình cảm của bọn họ vậy nó đã vỡ tan như bức ảnh này.
Lại lần nữa cậu bước ra ngoài trong làn mưa bây giờ xe bus cũng không còn, taxi cũng chẳng thấy ai. Haechan cứ như thế mà dùng hết sức mình chạy về phía trước mãi cho đến nơi cậu muốn đến, cậu bấm chuông rất nhanh sau đó có người ra mở cửa.
Chính là Donghyuck anh đã trở về, cậu không còn nơi nào để đi cả nhà Renjun không thể đến được nếu để nó thấy cậu như thế này chắc nó sẽ điên tiết lên mất. Nhà ba mẹ lại càng không thể về cậu không muốn vì cậu mà hai người họ đau lòng.
"Haechan em làm sao như thế này hả? Nhanh chóng vào nhà đi"
Donghyuck nhanh chóng kéo Haechan vào nhà. Anh chạy lên phòng mình lấy đồ để cậu có thể thay ra nếu cứ như thế đứa nhỏ này sẽ ốm mất.
Minhyung cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sắc mặt của Haechan bây giờ không được tốt lắm trời đang mưa lớn như thế mà còn chạy một mình đến đây chắc chắn là đã có chuyện
"Hôm nay em ngủ với Donghyuck nhé, anh vẫn còn một số phải giải quyết" Minghyung vừa đặt ly nước nóng lên bàn cho cậu vừa nói
"Thật là ngại quá đã khuya như thế mà em còn làm phiền hai người" Haechan cúi đầu nói
"Thằng nhóc này sao em lại nói như thế"
Donghyuck đi từ trên lầu xuống trên tay đã cầm sẵn đồ để cậu có thể thay. Ở bên này Minhyung ra hiệu ý bảo cứ để cậu và Haechan ở chung với nhau đi còn anh sẽ ngủ lại phòng dành cho khách. Thay đồ xong Haechan hiện tại đang ngồi trên giường của hai bọn họ. Donghyuck bước vào với một ly cacao nóng trên tay anh đưa nó cho đứa nhóc nhà mình, rồi ngồi bên cạnh Haechan.
Nói sao về đứa nhỏ này nhỉ? Haechan là đứa nhỏ từ bé đã nhận được rất nhiều tình yêu thương. Không chỉ có ba mẹ mà đến cả anh cũng vô cùng yêu thương cậu. Nhiều người nói rằng em ấy sẽ bị cưng chiều đến hư hỏng cho mà xem từ nhỏ Haechan đã vô cùng ngoan ngoãn, chưa từng làm trái lời ba mẹ hay cãi lời anh phải nói là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Đến cả một người ngoài như Minhyung lần tiên gặp em ấy cũng vô cùng thích thú.
Khuôn mặt vui vẻ lúc trước của em đâu mất rồi Haechan tại sao bây giờ trông em lại đau khổ như thế chẳng còn là đứa trẻ hay cười lúc trước nữa. Đôi mắt long lanh ánh mặt trời bây giờ sao lại sưng đến thế. Đột nhiên Haechan ôm chầm lấy anh, đứa nhóc này vừa ôm anh vừa nói
" Anh! Hôm nay em mệt quá, em có thể ôm anh được không? Hôm nay em rất muốn khóc, anh có thể cho em mượn bờ vai có được không?"
"Được, em muốn làm gì cũng được. Chẳng phải từ bé anh đã luôn nuông chiều em sao"
Đứa nhỏ này tại sao lại đau lòng thế từng giọt nước của cậu rơi xuống, ướt cả một mảnh áo trên vai anh. Donghyuck chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày đứa em mà mình cưng chiều nhất lại thành ra như thế này.
Ngày hôm sau, khi anh thức giấc đã chẳng thấy Haechan đâu. Chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy, trên đó ghi những dòng chữ
"Em không sao cả đợi em giải quyết xong mọi chuyện. Em sẽ đến tìm hai người"
Một mình Haechan đi đến bờ biển lúc trước anh đã từng đưa cậu đến khi cậu đến cũng là lúc hoàng hôn lần nữa đang buông xuống. Cảnh vật vẫn y như ngày trướcmcậu cũng mang trong mình đoạn tình cảm như ngày đó nhưng thứ thay đổi lại chính là trái tim của Mark Lee.
Điện thoại của cậu lúc này đồng thời reo lên là âm thanh thông báo tin nhắn. Người gửi đến là một người lạ chẳng phải rất ít người biết số điện thoại này của cậu sao. Haechan mở tin nhắn ra xem trong đó là những tấm hình Mark Lee vô cùng hạnh phúc với thư ký của mình. Từng tấm ảnh trên mặt anh đều rất vui vẻ còn có ảnh bọn họ đã ngủ với nhau. Rất giống với thời điểm mà bọn họ còn hạnh phúc bên cạnh nhau. Mark Lee thì ra ở bên cạnh em khiến anh mệt mỏi khó chịu đến em của bây giờ chẳng còn là điều duy nhất đối với anh nữa.
Bất kể chuyện gì khi bắt đầu đều không biết được kết thúc cuối cùng sẽ như thế nào. Không phải cứ trao đi điều gì sẽ nhận lại được điều tương tự.
"Là anh sao? Anh giúp em tìm một căn hộ ở phía Nam thành phố nhé. Khoảng một tháng nữa em sẽ dọn đến"
Gọi điện thoại xong Haechan cũng bình tĩnh hơn được chút nào. Cậu quay trở về nhà lúc này màn đêm đã bao phủ kín cả căn phòng, tay cậu chạm đến công tắc đèn cậu nhìn ngắm ngôi nhà kĩ càng thêm một lần nữa bây giờ chẳng còn cảm giác gì cả. Tâm tình của Mark Lee quá phức tạp cậu bây giờ cũng chẳng thể hiểu nổi được nữa những kí ức lúc trước đột ngột ùa về trong đầu cậu nhưng cậu không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Công việc và thời gian cũng chỉ là cái cớ cậu cũng đã từng dùng rất nhiều lời nói để biểu đạt với anh chẳng còn cách nào níu giữa anh ở lại nữa cuối cùng người ôm trọn đau thương chỉ có mình cậu.
Buông bỏ không được cũng chính là cớ cậu tự bịa ra để an ủi bản thân mình. Cậu rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi?
Tình yêu có bắt đầu, cũng sẽ có kết thúc.
Sau tất cả ngày Mark Lee trở về cũng đã đến anh gọi cho cậu nói rằng hôm nay anh muốn dùng cơm tối ở với cậu. Nếu như là Haechan của ngày trước khi nghe điều này sẽ rất vui vẻ bây giờ thì đã không còn nữa nếu đã như thế thì hôm nay cũng là ngày thích hợp để làm điều mà cậu mong muốn bấy lâu nay.
Khi anh trở về, Haechan đã ngồi sẵn trên bàn ăn giống như ngày tình cảm bọn họ còn mặn nồng trên bàn có rất nhiều món Mark Lee thích anh, đến cả dưa hấu cũng được cậu để sẵn trên bàn.
"Hôm nay em không nấu canh kimchi sao?"
Nếu như bình thường cậu sẽ nấu cả canh kimchi nữa kì lạ là hôm nay anh không nhìn thấy món canh đó nữa.
"Chỉ là không muốn ăn nó nữa thôi"
Mark Lee sao khi thay đồ cũng ngồi xuống bàn ăn Haechan lúc bấy giờ vẫn chưa đụng vào đũa khiến anh thấy có gì đó khác lạ.
"Có chuyện gì em muốn nói với tôi sao?" Mark Lee hỏi cậu
"Chúng ta chia tay đi"
Nói rồi Haechan đưa cho anh xem những bức ảnh mà người kia gửi cho cậu chẳng còn lí do gì, để cậu cố gắng níu kéo nữa cũng chính từ giây phút những tấm hình đó được gửi đến. Đó cũng là lúc tình yêu của bọn họ đã nhuốm thành một màu u tối bây giờ đến cả cảm nhận niềm vui còn xót lại cũng là khó khăn với cậu.
Rời khỏi bàn ăn, Haechan bước lên phòng đem hành lí từ từ bước xuống lầu. Đây có là giây phút mà chính cậu lúc trước cũng chưa từng nghĩ đến,khi cậu dọn vào căn nhà này.
Mark Lee lúc này mới đứng lên anh đến chắn trước mặt cậu "Chúng ta cuối cùng phải như thế nào sao?"
"Mark Lee, hãy nhớ sao này phải thật hạnh phúc. Sau khi em đi anh cũng đừng nhớ đến em nữa. Dù cho có bao nhiêu tiếc nuối đây là điều phải xảy ra, khi chọn em YongHa anh đã nghĩ đến kết cuộc của chúng ta rồi có phải không? "
Cậu đã từng toàn tâm toàn ý dành cho anh nhưng chẳng đổi lấy được gì trong trái tim của anh cả. Có lẽ sau khi cậu rời đi điều đó mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc với tình yêu mới của cuộc đời anh.
Cuối cùng cậu cũng buông bỏ được tất cả mà rời khỏi Mark Lee.
Haechan rời đi Mark Lee mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn. Vốn dĩ cứ nghĩ là sẽ có bữa ăn thật vui vẻ giữa hai người bọn họ cuối cùng thì lại thành ra như thế. Hôm sau đến công ty, anh nhận được tin từ Jungwoo là Haechan đã nộp đơn nghỉ làm vào tuần trước, phòng nhân sự đã duyệt xong đơn của Haechan rồi.
"Em giải quyết cũng nhanh gọn nhỉ Haechan?"
Thời gian đầu khi Haechan rời đi Mark Lee vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước. Thậm chí anh còn đón YongHa thư kí của mình vào nhà tưởng chừng bọn họ cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Một người còn vẫn đam mê với những cuộc chơi không lối thoát ở cùng với một có địa vị cao như anh liệu có hạnh phúc hay không?
Ban đầu quen cậu ta là vì cậu có tính cách rất tương đồng với Haechan. Nhìn cậu ta anh có cảm giác đây chính Haechan của tuổi 20 vô cùng năng động nhưng càng tiếp cận anh mới biết mọi thứ đều không như anh nghĩ ban đầu. YongHa còn quá trẻ quần áo chứ cho vào máy giặc mà không biết phân loại ra đây là chiếc áo sơ mi trắng thứ ba trong tháng của Mark Lee được giặc chung với đồ có màu.
Nếu vẫn còn Haechan quần áo đi hằng ngày của anh đều sẽ được gấp gọn để trước ở bên bàn.
YongHa không biết nấu ăn là gì đụng đến đâu sẽ hư hỏng đến đó. Nhưng cậu sẽ chẳng biết người như Mark Lee luôn muốn có một bữa ăn tại nhà.
Nếu vẫn còn Haechan có lẽ tối nào Mark Lee cũng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn tại nhà. Thế mà thời gian trước anh còn chẳng buồn về nhà để dùng nó.
Những cuộc ăn chơi trán tán của cậu nhóc kia, Mark Lee đều nhắm mắt cho qua. Cho đến khi cậu gần ngày nào trở về nhà trong trạng thái say sỉn.
"Cậu có biết đây là lần thứ mấy cậu về nhà trong trạng thái này không hả YongHa"
"Tôi chính là như thế không phải lúc đầu anh cũng thích tôi như thế sao?"
Một hôm Mark Lee đi vào phòng làm việc của mình. Tấm ảnh của Haechan và anh vốn dĩ anh để nó ở trên bàn làm việc tại sao bây giờ lại biến mất rồi, Mark Lee tìm kiếm khắp cả phòng cũng chẳng tìm được thấy.
"Yongha cậu vào đây ngay cho tôi tấm ảnh để trên bàn ở đằng kia vì sao lại biến mất"
"Tôi vứt chúng đi rồi chẳng phải anh đã chia tay với cậu ấy rồi sao. Tôi chỉ là tiện tay vứt chúng đi dùm anh thôi"
Nghe đến đây thôi Mark Lee đã không kiềm chế được mà tác mạnh vào mặt người đang đứng trước mặt.
"Mẹ khiếp! Tôi đã mắt nhắm mắt mở việc cậu ăn chơi trác tán bên ngoài rồi thế mà đồ của tôi, cậu cũng dám đụng vào. Cậu đi tìm bức ảnh đó về ngày cho tôi nếu cậu không tìm được thì ngày mai đừng đến công ty làm nữa"
Một tay ôm mặt YongHa hét lên "Vì một tấm ảnh với người yêu cũ mà anh dám đánh tôi anh tự đi mà tìm"
Nói xong YongHa tức giận rời khỏi nhà trước khi rời đi còn đóng cửa rất mạn nhưng điều đó chẳng còn khiến Mark Lee để tâm nữa, điều anh để tâm đó chính bức ảnh còn sót lại của hai người.
Lúc rời đi anh không nghĩ Haechan đã đem những tấm hình của bọn họ mà cắt hết đến cả film cũng bị cậu đem đi huỷ hết không có cách nào khiến cho chúng có thể hồi phục ban đầu. Tấm ảnh duy nhất còn sót lại là ở trong phòng anh.
Xung quanh anh bây giờ rất hỗn độn trời cũng bắt đầu mưa. Mark Lee đã tìm ở các thùng rác trước nhà rất lâu rồi chẳng phải người ta vẫn chưa thu gom rác sao. Thế tại sao vẫn không thấy nó được mãi cho đến khi, thấy được ở một góc của túi rác nằm ở phía xa kia lộ ra phần khung ảnh Mark Lee tưởng chừng giây phút đó mình tìm được vàng. Tấm ảnh đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Vì một phần trời mưa đã rất lâu. Anh ôm chặt tấm ảnh vào vòng tay mình
"Em ướt cả rồi Haechan, không sao anh đưa em về nhà"
Mặc cho anh lau sạch đến đâu thì những vết ố vẫn cứ thế mà xuất hiện. Nhưng điều đó, vẫn không thể làm anh quên được nụ cười của cậu trong bức ảnh kia. Nơi ngực trái Mark Lee, đột nhiên nhói lên.
Bừng tỉnh lại Mark Lee thất thần anh lại suy nghĩ về chuyện cũ rồi đã rất lâu, kể từ khi bọn họ chia tay rồi. Có lẽ Haechan đã quên đi chuyện cũ mọi người tưởng chừng anh cũng đã quên mất chuyện năm đó.
Chỉ có Jaehyun, Jungwoo, Taeil là biết anh mãi mãi chẳng quên được Haechan - cậu ấy vẫn mãi có một chỗ đứng nhất định ở trong lòng.
Là một Mark Lee đứng trên rất nhiều người là một người trầm tĩnh không để lộ ra sơ hở nhưng đến khi nghe đến cái tên Lee Haechan sắc mặt lại thay đổi.
Ở bên này Taeil nói với Jaehyun "Cậu ta lại nhớ đến Haechan rồi"
Lắc đều ly rượu trong tay Jaehyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ anh nói "Lúc trước, chẳng phải là đã nói với cậu ta rồi sao? Kết quả này cũng là chính cậu ta lựa chọn".
Sẽ chẳng ai biết Lee Haechan chính là người khiến cho Mark Lee trở nên trầm mặc như thế.
Không phải anh không buông bỏ được mà là không có cách nào buông bỏ được.
Không phải là không thể yêu thêm một ai mà là vì người đó không phải em.
Càng không phải, không thể sống hạnh phúc, mà là vì hạnh phúc của đời anh đã không còn ở bên cạnh anh nữa.
Thứ anh từng cho nó hiển nhiên là của anh, bây giờ đã chẳng còn là của anh. Thứ anh từng cho nó vĩnh viễn sẽ thuộc về anh, bây giờ đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Mọi người đều đã rời đi chỉ còn duy nhất anh ở lại. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cô đơn đến thế đã rất rồi căn nhà kia chẳng còn ai đến nữa. Rất lâu rồi Mark Lee chưa có được một giấc ngủ ngon cũng đã rất lâu rồi anh chưa có bữa ăn nào ngon miệng.
Cũng đã rất lâu rồi... anh chưa gặp lại Haechan.
Kể từ ngày đó cậu dường như bóc hơi khỏi thế giới của anh. Không để lại một chút dấu vết gì, dù cho anh có cố gắng tìm kiếm như thế nào kết quả vẫn là con số không tròn chỉnh.
Nơi hốc mắt của anh đột nhiên có một giọt nước mắt chảy xuống từ ngày cậu rời đi, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt có phải là vì cô đơn đã chiếm lấy thân thể anh tuyệt vọng đã bao trọn lấy tinh thần anh nỗi đau đã và đang dày vò trái tim anh.
Mọi ngóc ngách trong cơ thể anh dường như chỉ giúp anh sinh hoạt cho cuộc sống hằng ngày. Sự thật, các tế bào trong anh đã chết từ lúc Haechan rời đi.
Anh không muốn khóc đâu anh thật sự không muốn khóc đâu.
"Anh yêu em" nhưng bây giờ lời nói đó chẳng còn thể nói với em được nữa. Dù cho anh có cố gắng đến như thế nào nữa.
Sau khi em đi, Haechan - người mà anh yêu nhất. Em vốn dĩ đã rời đi thật xa anh. Bởi lẽ, em chẳng còn lí do nào để yêu anh được nữa.
Quay về đi có được không? Hãy tha thứ cho anh có được không. Anh thật sự yêu em, anh sắp điên lên rồi.
Có lẽ anh đã chờ đợi trong vô vọng, với hi vọng em sẽ trở về và tha thứ cho anh. Anh luôn tìm kiếm em, anh phải tìm được em. Nếu anh khóc, có lẽ anh sẽ chẳng thể tìm kiếm em được nữa.
Cảnh vật xung quanh không còn giống như trước nữa, không còn giống như lúc em ở bên anh. Anh đã cố hỏi bản thân mình, đó có phải là hướng đi mà anh mong muốn hay không? Vốn dĩ đã nói rằng sẽ phải buông bỏ em, nhưng trái tim và lí trí của anh không nghe lời anh.
Mọi người đều nghĩ anh thật sự đã quên đi em rồi.
Anh thật sự ổn mà.
Anh không ổn một chút nào.
Anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Anh muốn được gặp em.
Anh luôn nói ra những điều dối trá trước mặt mọi người. Thậm chí trái tim anh luôn rất đau khi anh nói ra những điều như thế.
Bởi vì....
Trái tim anh không hề nghe theo những gì anh nói. Quay về đi, quay về đi, quay về đi Haechan. Cứ như thế này, anh biết phải sống sao đây.
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại. Anh nhìn thấy em, mỉm cười nói với anh nếu như không có sự trầm mặc đó thì thật tốt. Những gì trải qua càng hạnh phúc, lại chính là sự dày vò lớn nhất.
Mark Lee cuối cùng cũng rời đi đứng dưới tầng hầm đã thấy Jungwoo dựa vào tường hút thuốc.
"Anh còn ở đây"
Vừa nói anh vừa mở cửa xe bước vào ở bên ngoài Jungwoo cũng tiến đến đứng kế bên ghế lái mà Mark Lee đang ngồi nhét vào tay một tấm giấy, trước khi rời đi Jungwoo cũng nói với anh.
"Anh chỉ có thể giúp cậu đến đây, mọi chuyện sau đó chỉ có thể là tự bản thân cậu giúp cậu"
Mark Lee mở tờ giấy ra, trên đó có ghi lại số điện thoại của Haechan và nơi cậu đang sinh sống. Nhìn kĩ, đó chính là phía Nam thành phố.
Lấy điện thoại ra anh nhanh chóng bấm những con số trên tờ giấy nhưng khi nhấn xong rồi, anh vẫn không có can đảm bấm nút gọi đi.
Đã rất lâu anh chưa nghe lại giọng của cậu mãi mất một lúc lâu sau. Anh mới có can đảm bấm nút gọi rất nhanh chóng bên kia đã có người bắt máy.
"Xin chào, Haechan xin nghe ạ"
Chính là giọng của cậu người mà anh tìm kiếm bây lâu nữa. Cảm giác của anh rất giống như cậu đang kề cạnh nói chuyện. Giây phút này có lẽ anh đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Đợi mãi vẫn không thấy được hồi âm, người bên kia nói lại lần nữa.
"Alo..."
Nhưng bên kia vẫn một mực im lặng. Không có ai đáp lại, không khí vô cùng tĩnh mịt.
"Có chuyện gì vậy anh?" Chenle đang lau dọn bàn ghế hỏi Haechan
"Anh cũng không biết có người gọi đến nhưng đến khi anh bắt máy lại không đáp lại" cậu nhún vai đáp lại
Ở trong phòng bếp, có tiếng nói vọng ra của Jisung " Chắc người ta lại muốn trêu đùa anh của em đó"
Haechan bây giờ là chủ của Tiệm phức hợp coffee và hoa Ilunga. Nói thẳng ra là vì cái tên trời đánh Renjun mở hẳn một tiệm hoa lúc vui đến khi phải quay lại bên kia học tập. Lại đẩy nó cho cậu quản lí nhưng cậu cũng thích coffee nữa. Nên cậu đã mua hẳn căn nhà kế bên để mở thêm tiệm Coffee, cậu còn nối liền cửa hàng hoa của Renjun lại với tiệm của mình. Biến chúng ta thành một mọi người đến đây đều có thể mua hoa hoặc vừa uống coffee vừa ngắm hoa vô cùng tiện lợi.
Chenle và Jisung cuối cùng cũng đã dọn xong. Bởi vì tiệm coffee sẽ mở cửa suốt 24/7. Còn tiệm hoa sẽ hoạt động theo từng ngày nên công việc của hai rất nhẹ không có việc gì quá nặng nề.
"Hai đứa xong việc thì có thể về, anh ở lại trông tiệm đến sáng cho."
"Anh có được không? Hay để bọn em chia nhau ra trông tiệm giúp anh"
"Mau về trước khi anh đổi ý để hai đứa ở lại cùng anh".
Lúc Jisung cùng với Chenle rời đi, ở bên đường đã có một chiếc ô tô đỗ tại đó. Nhìn vào bên trong tiệm Haechan đang ngồi ở đó. Người mà anh mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được.
Lấy hết can đảm anh bước vào tiệm lúc này Haechan vẫn đang miệt mài cắt một ít hoa bỏ vào phòng để ở bàn thu ngân.
"Xin chào quý khách tiệm hoa hôm nay đóng cửa sớm. Bạn không thể ngắm hoa vào ngày hôm nay được, nếu như có thể bạn có thể sang bên cạnh dùng coffee nhé mình xin lỗi vì sự bất tiên này"
Nói hết câu cậu vẫn không nhận được hồi âm gì lại của người vừa bước vào. Cậu ngẩn đầu lên nói
"Nếu như bạn vẫn chưa biết chọn món nào có thể nhìn vào menu ở dưới này nhé"
Người vừa bước vào chính là Mark Lee đã chạy đến nơi này rồi cậu vẫn không thoát khỏi anh.
"Cho anh một Americano đá"
Đồ uống làm xong thẻ trên bàn cũng đã rung lên. Mark Lee từ từ bước đến để lấy đồ uống cửa mình. Haechan đặt đồ uống lên bàn cũng nhanh chóng quay lưng bước vào trong rất nhanh anh nắm tay câu nói
"Em có thể nói chuyện với anh một lát được không?"
Haechan bây giờ đã ngay ngắn ngồi trước mặt anh nhưng không còn là cậu nhóc của ngày trước nữa. Cậu bây giờ bình yên đáy mắt không còn chút dao động nào khi nhìn vào anh nữa.
"Anh chia tay người đó rồi sau khi em đi, anh hiểu tình yêu có bắt đầu cũng sẽ kết thúc. Có lẽ chính tình yêu của anh đã biến thành một u tối khiến em chẳng cảm nhận được hạnh phúc. Anh thật sự biết lỗi rồi, em có thể tha thứ cho anh được không?"
"Đã lên bờ rồi đừng nhắc chuyện ở dưới biển nữa"
Nhìn anh trông rất mệt mỏi, Haechan biết điều nay chứ. Ở đây là nơi cách ra rất xa nơi mà anh đang sinh sống để có thể đến đây là chuyện không dễ dàng gì.
"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi"
"Có thật không?" Mark Lee bây giờ mới có thể mỉm cười nói với cậu.
"Em đã không còn khóc như trước nữa càng không đau khổ nữa. Vậy thì không tha thứ là gì?"
Anh nhìn cậu phải rồi em ấy cuối cùng cũng có thể buông bỏ được mình. Chính mình đã đẩy tình yêu của mình đến bên bờ vực thẫm bây giờ lại mặt dày đến đây cầu xin sự tha thứ từ em ấy.
Haechan thật vui khi em có thể quên đi quá khứ trước kia. Anh thật rất hạnh phúc khi bây giờ em có thể lấy lại được sự hồn nhiên, như ngày đầu anh gặp em.
Còn anh thì sao hả? Đã có lúc anh thực sự muốn lấy em nhưng có lẽ anh, tiền bạc và địa vị đã khiến anh đi sai hướng khiến cho anh và em cuối cùng lại đi đến bước đường này.
Anh sẽ để nỗi nhớ em cũng như cảm giác tội lỗi dày vò thân xác anh cả đời này. Bởi vì tình yêu mà anh mong muốn chỉ có em. Nếu không là em anh cũng thể vui, cũng không thể hạnh phúc.
Từ xa lạ đến quen thuộc, cuối cùng kết cục lại là chia ly.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro