Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi giám đốc Kim về hưu thì chiếc ghế đó vẫn đang còn bỏ trống. Vì thế mà những ai có tham vọng bây giờ đều đang rất cố gắng để bản thân có thể đường đường chính chính mà ngồi vững vàng trên chiếc ghế này. Tuy nhiên trước khi giám đốc Kim về hưu đã tín nhiệm Mark Lee, nên ông cũng đã đề nghị với cấp trên về sự lựa chọn tiếp theo là Mark Lee.

Mặc dù còn khá trẻ nhưng năng suất phòng ban do anh quản lý chưa có tháng nào mà không đạt doanh số. Mà hoàn toàn vượt chỉ tiêu ban đầu được đặt ra vì thế chuyện anh được bổ nhiệm vào chức vụ này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Ngày bổ nhiệm chức vụ mới cũng đến hôm nay cả cậu và Mark Lee đều đến rất sớm. Anh đỗ xe vào tầng hầm của công ty.

"Mark Lee cố lên em tin là anh sẽ được mà"

"Nếu như tôi được ngồi vào vị trí Giám Đốc, vậy sao này sẽ không còn nghe em gọi tôi là Trường Phòng nữa rồi cảm thấy tiếc thật đó"

Buổi họp cũng bắt đầu vì đây là cuộc họp nội bộ của các trưởng phòng mà những nhân viên như cậu sẽ không thể nào tham gia vào được. Ở bên ngoài Haechan cứ đi đi lại lại, tâm trạng cứ bồn chồn không yên. Mặc dù anh Jaehyun có bảo với cậu rằng tỉ lệ được bổ nhiệm của Mark Lee rất cao, dường như là nắm chắt được vị trí này trong tay rồi. Dù sao trước khi về hưu giám đốc Kim cũng tín nhiệm Mark Lee với cấp trên.

"Bảo bối em có thể đừng đi qua đi lại nữa được không trưởng phòng sẽ nhất định sẽ có được vị trí này"

Dù sao trước khi họp, Mark Lee đã dặn dò cậu cứ an tâm. Ngồi lên vị trí này cũng được, nếu không được bổ nhiệm anh sẽ trở về làm trưởng phòng của cậu. Không có gì khiến cậu phải lo lắng.

Haechan bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Donghyuck. Bây giờ trời đã tối bên Canada, Donghyuck lại có chuyện gì mà điện thoại cho cậu vậy.

"Không phải bây giờ bên đó đã tối lắm rồi sao? Anh lại gọi điện thoại đến cho em?"

"Anh hoàn thành xong chương trình học sớm hơn dự định. Thế nên cả anh và Minhyung sẽ về nước sớm hơn dự định. Em kiếm giúp anh một căn hộ nhé"

"Hai người sẽ về thật sao?"

"Anh đã bào giờ em lừa em có thể khoảng 3 tháng sau bọn anh sẽ về. Chỉ còn chờ thời gian làm thủ tục nữa thôi"

Nói chuyện với Donghyuck xong cậu nhìn lại đồng hồ bây giờ có lẽ cuộc họp đã hoàn thành rồi. Cậu phải nhanh chóng lên xem Mark Lee như thế nào đã. Trên đường đi lên gặp Mark Lee cậu lại vô tình đụng mặt trưởng phòng Yoh.

"Chào anh trưởng phòng Yoh" cậu cúi người chào rồi nhanh chóng đi tiếp, cậu nhớ Mark Lee từng nói không nên dây dưa với người này.

"Chẳng phải là Haechan của phòng kế hoạch sau?" Hắn ta biết cậu là người đến từ phòng ban của Mark Lee.

"Dạ vâng"

"Thế không biết cậu có thời rãnh để nói chuyện với tôi không?"

Nói rồi hắn tay cầm tay Haechan kéo đi đến một góc khuất của cầu thang.

"Trưởng phòng Yoh có chuyện gì muốn nói sao? Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc thưa trưởng phòng."

"Cậu giả vờ thanh cao làm gì, chẳng phải cậu đang yêu đương hẹn hò với trưởng phòng Lee sao?"

"Tôi còn bắt gặp hai người hôn nhau ở dưới tầng hầm của công ty kìa" nói rồi hắn tay giơ điện thoại cho cậu, quả thật trên màn hình kia là tấm hình cậu đang hôn Mark Lee. Nhưng bây giờ cậu còn không biết anh như thế nào, mà bản thân còn vướng phải cái tên này.

Thấy sắc mặt của Haechan bắt đầu thay đổi, hắn ta bắt đầu nói tiếp "Bây giờ Mark Lee ngồi vững vàng trên chiếc ghế giám đốc đó rồi nếu bây giờ tôi hôn người hắn yêu nhất thì hắn cảm thấy bản thân hắn đang thất bại không Haechan?"

Vừa dứt lời hắn lao đến cậu vì ở đây là góc cuối cùng của cầu thang. Haechan càng không thể chạy được đi nơi nào. Hắn cứ như thế nhào đến cùng với lửa giận trong mình ở công ty này ai mà chẳng biết trường phòng Yoh chẳng hề thích Mark Lee. Hắn chưa từng có cơ hội để hạ bệ được anh. Hôm nay lại không ngờ có thể gặp được người yêu của anh tại nơi này.

Haechan càng chóng cự hắn càng kìm chặt cậu lại hơn. Áo sơ mi trên người bây giờ đã bị rách một mảng rất to làm lộ ra xương quai xanh.

"Mẹ kiếp bọn mày đã lên giường với nhau rồi à. Mark Lee như thế mà lại dùng thân dưới để chơi một thằng đàn ông như mày." Hắn nói khi nhìn thấy những dấu vết ở trên xương quai xanh của cậu.

"Dừng lại đi trường phòng Yoh" cậu vừa khóc vừa cầu xin người đang ở trước mặt mình.

Sức lực để chống cự lại của cậu ngày càng yếu, dường như cậu cảm thấy cuộc đời của mình xong rồi. Thì đằng xa đã thấy Mark Lee cùng với Jaehyun đi đến. Trước khi ngất đi, cậu không còn kịp nhìn thấy sắc mặt của anh như thế nào nữa.

"Khốn nạn sao mày có thể làm chuyện này với em ấy hả" từng cú đấm giáng xuống mặt hắn ta, một cú, hai cú. Lửa giận trong cơ thể anh dường như sôi sục hơn bất cứ ai. Vốn dĩ khi tan họp có thể thông báo đến em ấy một chuyện vui thế nhưng khi bước ra khỏi phòng họp anh đã không thấy bóng dáng của cậu. Cũng may là anh nghe được chuyện nhân viên nói với nhau thấy trường phòng Yoh đang nói chuyện với cậu ở dưới cầu thang.

"Em đừng đánh nữa dù sao đây là ngày đầu tiên em nhận chức" - Nếu như Jaehyun không ngăn cản lại, thì chắc chắn mọi việc sẽ còn tệ hơn như thế này nữa.

Anh tiến đến bế cậu lên, đi thẳng xuống tầng hầm để xe. Chỉ quay lại nói với Jaehyun "Anh đến phòng nhân sự nói với bọn họ giúp em Haechan bị bệnh nên phải về sớm".

Mark Lee lái xe đến thẳng bệnh viện bác sĩ kiểm tra toàn bộ cho cậu. Mãi đến khi bác sĩ nói, không sao và đợi sau khi cậu tỉnh lại là có thể về nhà. Thời gian Haechan nằm trên giường bệnh bao lâu thì anh cũng ở đó bấy lâu không rời đi bàn tay vẫn nắm chặt đôi tay của cậu.

Đến chiều thì Haechan tỉnh lại, trước khi cả hai rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ cho kê cho cậu một đơn thuốc an thần uống trước khi ngủ họ nói với Mark Lee nếu như thấy tâm lí của cậu bất thường thì phải trở lại bệnh viện ngay.

Vừa đến nhà Haechan đã bước vào phòng tắm ngay nhưng anh đợi rất lâu vẫn không thấy cậu bước ra. Anh tiến đến gần cửa nói

"Em vẫn ổn chứ Haechan"

"Haechan, Haechan,...."

Anh vẫn không nhận đợi câu trả lời của cậu Mark Lee lấy chìa khóa mở cửa vào. Haechan một mình ngồi trên sàn nhà mặt cho nước xối xả xuống người cậu. Haechan dùng tay lau đi những viết hôn trên người mình đến mức những nơi đó đã có dấu hiệu chảy máu. Anh tiến đến nhanh chóng tắt vòi nước lấy khăn choàng sang người cậu.

"Anh đừng đụng vào em Mark Lee phải làm sao đây"

"Phải làm sao đây hả hắn ta hôn khắp người em. Nhưng em không có cách nào tránh được em phải làm sao đây em không muốn như thế, em thật sự không muốn như thế" 

Anh ôm cậu vào lòng bây giờ chỉ có như thế mới khiến cậu trở nên an tâm hơn.

"Không sao có tôi ở đây. Tôi bảo vệ em"

Sau khi cho cậu uống thuốc xong, đợi đến khi Haechan ngủ say anh mới rời khỏi giường. Lái xe ra ngoài, anh đến một căn nhà bỏ hoang ở phía Nam thành phố.

"Người đâu?" Mark Lee hỏi Ten

" Ở bên trong" Ten chỉ tay vào người đàn ông đang bị trói ở góc tường.

Mark Lee từng bước từng bước đến trước mặt hắn ta. Ngồi xuống để đối diện với người trước mắt. Ánh mắt soi xét từng chút từng chút một, như muốn xiên qua cơ thể hắn ta.

"Không phải mày muốn ngồi lên vị trí này lắm sao? Vậy thì ngồi đi nếu có bản lĩnh thì ngồi lên đi" từng câu nói ra, là từng cú đấm được Mark Lee giáng xuống.

"Mẹ nó có phải mày chán sống rồi không dám đụng đến người của tao"

Đến khi người bên dưới không còn gượng dậy nổi nữa anh mới dừng tay, Mark Lee dừng tay nắm tóc của trường phòng Yoh để hắn có thể mặt đối mặt với anh.

"Ngày mai mày không cần đến công ty nữa và chẳng có nơi nào để cho mày dung thân nữa đâu. Mày biết cái giá khi đụng đến người của tao mà có phải không". Mark Lee đứng lên phủi vài vết bụi vẫn còn vương trên áo rồi nhanh chóng rời đi.

Anh quay trở về nhà trời cũng đã khuya Haechan vẫn còn đang yên giấc nhưng có vẽ không được thoải mái lắm. Mark Lee nằm xuống, ôm cậu vào lòng. Lúc này thì sắc mặt cậu cũng trở nên thoải mái hơn.

Câu chuyện ngày đó cũng không ai nhắc lại nữa cũng không ai biết trưởng phòng Yoh vì sao mà biến mất. Bọn họ chỉ biết là trường phòng Yoh bị đuổi việc quỹ đạo của công ty cũng từ đó bình thường trở lại, tựa như sự kiện chưa từng xảy ra.

Nhận chức chưa được bao lâu Mark Lee dường như ngày càng bận rộn hơn. Tuy nhiên tình cảm của bọn họ chưa bao giờ thay đổi dù chỉ một ít anh chưa bao giờ ăn ở ngoài tối luôn về nhà đúng giờ để dùng cơm tối. Vẫn chưa có ngày nào tiếp khách đến tận khuya cả anh cùng cậu xem phim, cùng cậu đi siêu thị,... Màn đêm buông xuống sẽ ôm cậu vào lòng.

Buổi chiều nghĩ lễ của tháng thứ mười sau khi Mark Lee lên vị trí giám đốc. Haechan cùng anh nằm ở trước ban công nhà. Không biết ở đâu mà cậu lại có ý tưởng biến ban công nhà thành một khoảng không gian nho nhỏ vừa vặn cho cả cậu và anh nằm.Từ nơi này có thể nhìn thấy được toàn cảnh của thành phố nhưng không bị chiếu quá nhiều ánh nắng vào đây cũng là lí do khiến Mark Lee muốn mua căn nhà này.

Trên bàn có trà có bánh, anh thì có cậu ở bên cạnh. Bọn họ cứ bình yên như thế mà ở bên cạnh nhau. Hoàng hôn cũng dần dần buông một màu đỏ ánh cam tràn ngập cả bầu trời. Haechan gối đầu lên tay Mark Lee, đôi mắt nhìn thẩn thơ bên ngoài khung kính.

"Từ khi nào mà anh thích em thế ?"

Mark Lee nắm tay cậu chầm chầm đáp "Tôi không nhớ rõ bản thân từ khi nào đã thích em càng không biết lí do bản thân mình vì sao lại yêu em. Tôi chỉ biết rằng lần đầu gặp em ở công ty tôi biết bản thân mình lúc đó đã không xong rồi".

Khoảnh khắc này rất vui vẻ cho dù anh không còn có nhiều thời gian dành cho cậu như trước. Nhưng tình cảm của bọn họ vẫn chứ như thế chưa từng có chuyện gì xảy đến.Bọn họ cứ như thế mà chậm chậm yêu đương với nhau không gấp gáp cũng không vội vàng. Cũng không sợ năm tháng kia đổi thay bất kể là mưa hay gió bão giông có kéo đến. Thì chỉ cần ở bên cạnh như thế là quả đủ đối với cả anh và cậu.

Cậu đã từng nhìn thấy chuyện tình cảm của rất nhiều cặp yêu nhau, tan rồi hợp, hợp rồi tan. Thế nên đôi lúc cậu nghĩ tình yêu thật sự là một thứ gì đó rất yếu ớt. Tựa như bông hoa bồ công anh đứng trước gió nhưng từ những lời Mark Lee nói từng hành động mà anh làm. Khiến cho cậu có đủ can đảm để dùng cả quãng đời còn lại để yêu anh.

Đã có thời gian anh nghĩ bản thân mình có lẽ nên cầu hôn Haechan rồi. Nhẫn cũng đã mua mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Mark Lee lại quá bận rộn với công việc anh nghĩ khi hoàn thành xong công việc sẽ nghỉ đến chuyện này. Nhưng những ngày tháng êm đềm cũng trôi qua. Mark Lee ngày càng bận hơn, thời gian về nhà dường như rất ít hoặc thường về nhà rất khuya trên người đều nồng nặc mùi rượu. Haechan rất hiểu chuyện cậu biết Mark Lee bây giờ không làm trưởng phòng như trước nữa. Áp lực bây giờ ngày càng lớn hơn nên việc anh như thế là điều không thể tránh khỏi.

Hôm nay cũng như những ngày trước đó, Mark Lee vẫn về nhà rất trễ cậu một mình ngồi trên sofa đợi anh. Giây phút anh mở cửa bước vào đã không còn một chút sức lực nào nữa mà ngã lên người cậu, hôm nay cậu ngửi được mùi nước hoa lạ trên người anh. Vốn dĩ cậu tính hỏi anh về chuyện này, nhưng cơ bản anh say bí tỉ rồi nên cậu cũng không hỏi Haechan gom hết quần áo để vào máy giặc.

Những ngày sau đó, Haechan cũng quên mất chuyện mình cần hỏi anh khi nhớ lại thì cậu thấy anh đang bận rộn với những tài liệu ở trên bàn. Cậu bật cười chắc là do cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi anh ấy còn đang bận rộn như thế cậu chẳng giúp được gì cho mà còn ở đây suy nghĩ lung tung nữa nếu Mark Lee biết được sẽ thất vọng về cậu lắm. Với đứa trẻ có tính cách hay suy nghĩ như cậu nếu như không biết được câu trả lời cậu lại càng không yên tâm, nên cậu cứ ôm hết nỗi lo vào bản thân mình.

Mark Lee đang dùng cơm tối với cậu, cứ thấy cậu thấp tha thấp thỏm như muốn nói điều gì đó nhưng vẫn còn ngập ngừng không dám nói ra.

"Em có gì cần nói tôi sao?"

Lúc này Haechan mới giật mình cậu nghĩ chắc hẳn anh ấy hiểu hết biểu cảm của mình sau.

"Mùi nước hoa trên người anh vào tuần trước.... Ahhh không phải em có gì đâu. Mà anh dường như đâu có thói quen dùng nước hoa. Sao bây giờ lại dùng thế"

"Tuần trước tôi đi bàn bạc với công ty X chắc là của nhân viên bọn họ vươn trên áo tôi thôi. Nảy giờ em cứ thấp tha thấp thỏm là vì chuyện này sao?" - Cậu bật cười có lẽ là do cậu suy nghĩ quá nhiều thật rồi.

Haechan trên đường đi đến tiệm hoa của Renjun về trên tay vẫn còn cầm đoá hoa hướng dương mà Renjun tặng cho cậu. Nó bảo vừa mới nhập về nên sẽ tặng cho cậu một ít để cắm vào bình. Thường ngày cậu sẽ một mạch đi thẳng lên nhà nhưng hôm nay vì bác bảo vệ nói rằng ở dưới tầng hầm để xe có gói hàng của cậu vẫn chưa được đem lên vì thế mà Haechan quay người, đi xuống tầng hầm của khu nhà mình đang ở để đem lên. Bước xuống dưới cậu nhìn bóng dáng quen thuộc của Mark Lee hình như bên cạnh còn có một người nào đó nữa anh dường như không còn tỉnh táo nữa cậu không nghe rõ bọn họ đang nói gì với nhau. Giữa bọn họ bây giờ có phải là quá sát vào nhau rồi không? Nhìn con người kia càng ngày càng tiến sát đến Mark Lee hơn.

"Mark Lee" cậu vừa gọi tên vừa bước đến gần.

Con người kia cũng giật mình mà ngừng lại hành động của mình. Khi Haechan bước đến gần, cậu ta nhìn cậu vui vẻ nói.

"Là anh Haechan ạ em là YongHa, Giám đốc hình như uống say quá nên em mới đưa anh ấy về nhà"

"Cậu là nhân viên mới sao? Hình như tôi chưa thấy cậu ở công ty" cậu nghi ngờ hỏi.

"Em là thư ký của anh ấy"

"Thế thì anh cảm ơn nhé để anh dìu anh ấy lên nhà. Em về nhà cẩn thận." nói rồi Haechan dìu Mark Lee lên nhà.

Sau khi dìu anh lên nhà Haechan cũng thay đồ để giúp anh có thể ngủ sâu hơn. Cậu biết là anh vất vả là anh chịu áp lực, cậu không thể nào mãi một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế nữa mùi nước hoa lần trước trùng hợp lại giống với mùi nước hoa trên người của chàng trai ở dưới tầng hầm chẳng phải lúc trước anh nói với cậu là của nhân viên đối tác sao. Bây giờ là tình huống gì đây?

Cả đêm đó Haechan chẳng chợp mắt được chút nào nhưng đến công ty luôn phải bày ra bộ mặt vui vẻ tươi cười, để chẳng ai nhận ra đứa trẻ như cậu đang có khúc mắt ở trong lòng.

Sân thượng bây giờ rất vắng Jungwoo đứng đó như chờ đợi một ai đó cuối cùng người cậu chờ cũng đến rồi, Haechan bước đến trên tay vẫn còn cầm hai cốc Americano cậu đưa một cốc cho Jungwoo.

"Mark Lee có thứ ký mới sao anh?"

Jungwoo ngạc nhiên nhìn cậu anh nghĩ chuyện này cậu phải là người biết đến đầu tiên chứ

"Đúng vậy vì thư ký trước đột nhiên nghỉ làm. Nên công ty chọn một cậu thực tập sinh để làm thư ký mới cho Mark Lee"

"Anh vốn nghĩ cậu là người biết chuyện này đầu tiên Mark Lee thế mà không nói với em?"

Mặc cho cuộc trò chuyện đã kết thúc đã từ rất lâu nhưng Haechan vẫn đứng im trên sân thượng bây giờ cậu chẳng thể suy nghĩ được chuyện gì. Tất cả chỉ là trùng hợp hay còn có sự tình nào mà cậu vẫn chưa biết là cậu quá hiểu chuyện hay Mark Lee đã thay đổi? 

Từ bao giờ mà mọi chuyện đã đi đến như thế này rồi chẳng phải bọn họ đang rất hạnh phúc đấy sao. Vốn dĩ con người ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng như thế, hôm qua vẫn còn ôm ấp trao cho nhau những nụ hôn như thể không thể sống thiếu nhau quay lưng đi lại có thể lừa dối nhau. 

Cậu đang sợ hãi điều gì?

Cậu đang hi vọng điều gì ?

Taeil ở dưới văn phòng cũng đang đứng cùng anh Taeil vốn dĩ không hiểu chuyện gì xảy ra với anh nữa nhưng chuyện vừa xuất hiện trước mắt anh thật không thể nào lường trước được.

"Cậu và Haechan xảy ra chuyện gì sao?"

Mark Lee bỏ tay vào túi quần nhìn Taeil đáp "Không, bọn em rất tốt chẳng có gì cả"

"Tốt? Mà cậu dám làm ra chuyện này ngay ở công ty? Nếu như người bước là Haechan không phải là tôi thì có phải công ty này sẽ loạn lên sao, anh nghĩ cậu đã đứng được trên vị trí này cậu nên biết bản thân mình hành xử ra sao chứ"

" Cậu đừng nghĩ nếu cậu không buông bỏ Haechan thì em ấy không buông bỏ cậu, cậu nhìn xem bản thân cậu đang làm gì"

"Một câu nữa là tôi phải nhắc cho cậu nhớ, cá không có nước cá sẽ chết nước không có cá thì nước càng trong"

Nói rồi Taeil rời đi bỏ lại Mark Lee. Anh lúc bấy giờ, tựa người vào ghế cái gì mà hối hận chứ. Anh vừa tài vừa giỏi như thế này Haechan có thể rời xa anh sao?

Con người vốn dĩ chính là như vậy lúc đầu luôn cố gắng dành lấy mọi thứ về mình, đến khi có được lại phớt lờ đi như thể cái người nhiệt huyết dùng cả tâm can để đánh đổi lúc trước không phải là mình.

Jaehyun bước về phòng đã thấy sắc mặt không tốt của Taeil và cả Jungwoo chẳng biết có điều gì không. Mà người dễ tính như Taeil và một người hay đùa giỡn như Jungwoo sắc mặt của bọn họ bây giờ đều đang rất khó coi.

"Chuyện này cậu ta đã muốn làm thì chẳng ai cản được kết quả có ra sao cũng chính cậu ta nhận lấy"

Jaehyun nói sau khi nghe được cậu chuyện mà cả hai người bọn họ vừa kể lại với cậu. Anh biết từ lúc tuyển cậu thư ký đó vào công ty đã không ổn nhưng anh tin tưởng một người chuyên nghiệp như Mark Lee sẽ chẳng vướng vào cái mớ rắc rối đó đâu. Có lẽ là anh đã nhầm đằng này chính Mark Lee bước chân vào chuyện này thì kết quả có ra sao cũng chính cậu phải chịu. Bọn này đã nhắc nhở cậu nhiều lần rồi công ty bây giờ đang đồn ầm lên mọi thứ kìa, cậu vẫn nghĩ Haechan là đứa trẻ chỉ biết yêu thôi sao.

Khi còn trẻ người ta luôn muốn có những thứ tốt đẹp nhất. Nhưng lại không hề biết những thứ tốt đẹp nhất lại ở rất gần với bản thân đôi khi nó ở ngay bên cạnh chúng ta.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro