Chương 7
Trời vào hạ ánh nắng chói chang chiếu xuống đường phố. Khiến cho ai ai trên tay cũng cầm chiếc quạt những âm thanh phát ra từ chiếc máy quạt kêu lại khiến cho người ta lại muốn quay về tuổi thơ hơn. Cái tuổi mà bản thân chỉ mong muốn thành người lớn để có thể ngao du khắp đất trời.
Bởi vì chúng ta chính là như vậy càng gì càng không có được sẽ lại càng mong muốn. Đến khi có được lại nghĩ nó chắc chắn thuộc về mình nên chúng ta thường lãng quên đi chúng một cách như thế. Nhưng tương lai sẽ suôn sẻ mà có đúng không? Tâm nguyện khi bé vẫn sẽ trở thành hiện thực mà có đúng không?
Haechan bước đến tiệm hoa của Renjun, thật lâu lắm mới có thể gặp lại. Kể từ ngày đó, đến tận bây giờ cả hai mới có thể ngồi cùng nhau trò chuyện như thế. Cậu còn nghĩ đứa nhỏ này chỉ về đây để chơi xong rồi lại sang bên kia tiếp tục học nhưng lại chẳng ngờ đứa nhỏ này lại biết cách kinh doanh như bây giờ.
"Ngọn gió nào thổi mày đến đây?"
"Đến mua hoa không được sao?"
"Thế thì tao sẽ tính tiền cao hơn một chút dù sao tao với mày cũng là chỗ thâm tình"
Tiếng cười của cả hai vang vọng khắp nơi bọn họ chính là như thế, gặp nhau sẽ trêu nhau một tí mới chịu. Nếu không ngày đó nhất định sẽ ăn cơm không ngon miệng.
" Thế nào? Mark Lee tốt với mày chứ?"
Cậu biết được Haechan chính thức là người cùng nhà với Mark Lee nhưng vì phải chuẩn bị để tiệm khai trương. Nên đa số chỉ có thể trò cùng Haechan quan tin nhắn. Mãi đến hôm nay mới có thể hỏi trực tiếp như thế này.
Đối với vòng bạn bè của Renjun thì Haechan là người mà cậu hi vọng mọi thứ đến đứa nhỏ này là những thứ tốt đẹp nhất dù cho điều đó có là điều nhỏ nhặt nhất. Bởi vì vết thương cũ sẽ không thể nào xoá mờ đi được nhưng sẽ có cách làm cho nó không còn rỉ máu hay đau đớn nữa. Cậu tin Mark Lee cũng sẽ hiểu điều cậu tin Mark Lee sẽ bảo vệ che chở cho đứa nhỏ của cậu. Còn nếu không thì anh ta xác định với cậu.
"Tốt! Rất tốt. Tao không nghĩ bản thân mình sẽ gặp được một người tốt như vậy" Haechan nhìn Renjun đáp.
"Tao chỉ hi vọng như lời mày nói. Bây giờ thì mau đi nhanh đi, người nhà mày đến đón kìa" Renjun chỉ tay về chiếc ô tô đang đậu trước cửa tiệm của cậu.
Cậu nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm, Haechan gõ gõ lên kính xe. Người bên trong hạ cửa kính từ từ xuống.
"Không biết hôm nay có việc gì, mà trưởng phòng lại đến tận đây nhỉ?"
"Lên xe rồi em sẽ biết"
Chuyện rằng công ty lại có đợt tuyển thêm nhân viên thực tập các phòng ban bắt đầu bận rộn hơn cả Mark Lee cũng không ngoại lệ. Phải sắp xếp công việc rồi phải huấn luyện nhân viên thực phẩm. Vốn dĩ hôm nay cậu để cho anh nghỉ ngơi nên sẵn tiện qua thăm Renjun ấy thế mà vị trưởng phòng nào đó vẫn dành thời gian cho cậu đây này
Anh chở cậu đến bờ biển ở phía Tây của thành phố. Khi đến cũng vừa lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Cả bầu trời nhuốm một màu cam xen lẫn màu vàng cảnh tượng này thật sự rất đẹp rất lâu lắm rồi cậu chưa thấy được cảnh này.
Vốn dĩ có thể nghĩ là hoàn thành xong công việc anh có thể cùng bạn nhỏ nhà mình có một kì nghỉ thật vui vẻ chẳng biết điều gì khiến cho công ty lại có lệnh tuyển thêm nhân viên. Làm cho dự định và kế hoạch của kì nghỉ lại phải dời lại. Mark Lee rất lo lắng vì Haechan đã rất mong đợi kì nghỉ này vì thế, anh cũng phải làm điều gì đó cho cậu.
"Em thích biển đến như thế sao?"
"Ưm. Rất thích, không phải rất đẹp sao?" Haechan chỉ tay về phía hoàng hôn của bầu trời kia.
Chẳng ngần ngại Mark Lee đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng lần này cảm giác khác hoàn toàn so với những lần trước. Giống như việc anh muốn khảm cậu vào trong cơ thể của mình. Nụ hôn ướt át kéo dài, đến khi không còn thở được Mark Lee mới buông tha cho cậu.
"Chúng ta về thôi. Lần sau nhất định sẽ để em ở lại đây lâu hơn" nói rồi Mark Lee nắm tay cậu bước đi.
Vào bên trong xe, trong lúc anh đang cài dây an toàn lại. Haechan kéo tay lại, vòng tay qua cổ Mark Lee nói "Chúng ta làm đến cuối cùng nhé"
Câu nói này làm cho Mark Lee thật sự bất ngờ, mặc dù yêu nhau lâu như thế. Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc hôn nhau mà thôi. Bởi vì anh từng nói, anh sẽ không ép buộc cậu, cho đến khi cậu sẵn sàng tiếp nhận chuyện này. Tuy nhiên, xem nào bạn nhỏ này hôm nay có phải đang đùa với lửa không.
Mark Lee bến cậu lên đùi ngồi đối diện với mình. Anh nói "Em có biết mình đang nói gì không?"
Câu nói kia được cậu lần nữa lặp lại, nhưng muốn xác định với anh "Chúng ta làm đến cuối cùng nhé"
"Hôm nay em xong đời rồi Haechan. Tôi sẽ không dừng lại đâu"
Haechan vẫn chưa kịp đáp lời, thì đã bị bờ môi kia ngăn chặn lại. Nơi khoang miệng của cậu, được Mark Lee dạo chơi khắp nơi. Anh không hề bỏ sót qua một ngóc ngách nào tuy có chút không quen với như thế này nhưng Haechan vẫn cố gắng đuổi theo kịp anh. Cho đến khi cậu phát hiện có một bàn tay từng từng luồng vào bên trong áo của cậu. Và hiện tại đang dừng lại lên ngực của cậu.
Mark Lee buông đôi môi cậu ra, tiến đến hôn lên đôi gò của cậu. Đến chiếc cổ xinh xắn, xương quai xanh mỗi nơi đi qua đều đều để lại dấu vết. Cuối cùng là dừng lại trên hạt đậu trên người cậu. Anh dùng đầu lưỡi của mình liếm xung quanh hạt đậu nhỏ làm cho nó sưng lên. Bên kia cũng đang bị bàn tay của Mark Lee trêu đùa. Cậu bị Mark Lee làm cho tê dại toàn thân, đến cả sức lực bây giờ cũng không ổn rồi. Mark Lee mút mạnh khiến cho đôi môi của Haechan cũng phát ra những âm thanh làm cho người ta phải đỏ mặt.
"Ở đây vẫn còn người đấy em phải kêu nhỏ thôi" vừa nói Mark Lee cắn nhẹ vành tai của cậu.
Lee Haechan bây giờ không còn biết gì nữa, đôi mắt đã có một tầng sương mờ, toàn thân như có từng dòng điện chạy qua. Mark Lee hôn ở đâu cũng có thể khiến cho cơ thể của cậu run lên.
( Nhiêu đây được rồi mọi người. Mọi người còn trông chờ cái gì nựa. Trong sáng lên =))))))) )
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc cậu cũng không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết là bản thân đã được Mark Lee thay đồ và tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi hình như hôm nay ở công ty có cuộc họp, nên Mark Lee đã đi từ sáng sớm rồi.
Bỗng cậu nhìn thấy một tấm giấy note để trên bàn
"Hôm nay em không cần đến công ty cứ nghỉ ngơi đi"
Nhưng với một người đam mê đi làm như cậu thì làm sao Haechan chịu nghỉ chứ. Cậu bước xuống giường chuẩn bị đồ để đến công ty vừa bước xuống chân của cậu đã không đứng vững được nữa rồi, eo thì đau buốt trên cổ thì có rất nhiều dấu vết cho Mark Lee để lại.
"MARK LEE ANH ĐI CHẾT ĐI. YAHHHH"
Nhắn tin xong Haechan buông điện thoại xuống cậu biết Mark Lee bây giờ đang họp sẽ chẳng thấy tin nhắn đâu.
Cái gì mà "Đây là lần cuối" có ma mới tin anh lần nữa.
Mặc dù đã được nghỉ một ngày ở nhà, cái eo phản chủ của cậu vẫn cứ đao buốt mãi thôi Haechan lại không muốn nghỉ làm, cậu với khuôn mặt xơ xác đi đến công ty.
Khi cậu đang chờ thang máy thì gặp được anh Taeil.
"Haechan! Buổi sáng tốt lành"
Haechan quay người càng khiến cho Taeil sợ hãi hơn. Nhìn bóng lưng cậu anh nghĩ cậu quá mệt mỏi thôi ai có ngờ khuôn mặt cậu lại trắng bệch và phờ phạc ra thế kia. Mark Lee bây giờ cũng từ tầng hầm công ty bước lên Taeil thì không biết tình hình đang diễn ra, một người trong rất có năng lượng một người thì phờ phạc ra thế kia.
Đi chung thang máy với cả bọn họ có cả một nhân viên thực tập mới. Haechan vì vẫn còn đang dỗi Mark Lee nên cậu chẳng muốn đứng cạnh anh cậu tiến lên phía trước đứng. Nhưng cậu không biết dấu vết đằng sau cổ của mình do anh để lại vẫn chưa được dán lại.
Nhân viên mới vì thấy trên cổ cậu có một vết đỏ anh ta nói "Haechan hình như cổ cậu bị muỗi đốt đúng không? Tôi có đem theo thuốc này để tôi thoa giúp cậu"
Nói rồi anh ta lục trong balo lấy tuýt thuốc ra và thoa lên chỗ đang đổ ở sau cổ Haechan.
Bên này Mark Lee thì sắp phát nổ lên rồi Taeil thì đang ôm Mark Lee lại nếu buông ra chắc chắn trong thang máy này sẽ có án mạng. Anh không muốn công ty mình ngày mai lên báo đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro