Chương 6
"Gấp đến như thế sao chị?"
......
"Nếu như thế em sẽ tranh thủ vào cuối tuần này ạ"
Tắt điện thoại Haechan ngã người xuống giường. Lúc đầu chẳng phải họ bảo sẽ thuê nhà được một năm sau bây giờ chỉ mới 4 tháng thì chủ nhà lại đòi nhà lại gấp như thế chứ. Họ chỉ cho cậu thời hạn đến cuối tuần này thôi nữa bây giờ cậu vừa phải quay cuồng với công việc ở công ty, lại còn phải đi xem nhà mới nữa thật sự là mệt chết cậu rồi.
Cùng với sự bận rộn ở công ty Haechan không tin bây giờ đã cuối tuần ấy vậy mà cậu hoàn toàn thất bại trong việc thuê một căn hộ mới, chỗ nào xem được mắt thì sẽ xa công ty mất đến 2 tiếng đi xe còn chỗ gần công ty thì chẳng có căn nào hợp mắt cậu cả. Xem đến căn thứ 5 này vô cùng vừa ý nhưng chủ nhà lại cho người khác thuê trước cả cậu nữa cậu đã nói hôm nay sẽ đến đặt cọc tiền sau. Một thân Haechan lủi thủi rời khỏi vừa rời khỏi nơi đó đã thấy một chiếc ô tô đen chắn trước mặt cậu còn ai ngoài trưởng phòng đáng kính Mark Lee nữa chứ. Cửa xe từ từ hạ xuống Mark Lee nhìn cậu nói "Không biết bạn học nhỏ Haechan có rãnh để đi đến nơi này với tôi không?"
Haechan mở cửa xe bước vào nhưng tâm tình vẫn còn rất mệt mỏi dù sau cũng gần đến hẹn cậu phải trả nhà lại, đến bây giờ nơi ở mới cậu vẫn chưa kiếm được nữa. Mark Lee dừng xe ở trước một công ty bất động sản. Ở trước cửa đã có nhân viên chờ đợi hai người rồi.
"Hai người có thể vào xem căn hộ này"
Haechan nhìn xung quanh quả thật nơi này rất tốt có ban công, gần công ty, nhà lại rộng lớn nữa điều cậu thắc mắc là tại sao Mark Lee lại đi xem nhà.
"Tại sao anh lại đi xem nhà mới?"
"Chỗ ở bên kia sắp hết hợp đồng nên tôi muốn dọn đến ở một nơi khác"
Cậu đi xem từng chi tiết trong nhà. Quả thật căn nhà này rất tốt, nhưng ở khu này chỉ còn có mỗi căn này thôi. Nếu Mark Lee đồng ý thuê thì cậu sẽ không làm hàng xóm của anh được.
"Em xem có thích nơi này không?"
"Cũng được, nhưng không phải nó hơi lớn so với căn trước đó sau"
Trong lúc Haechan tiến đến ban công bên ngoài, Mark Lee cũng từ từ tiến đến phía sau cậu. Tựa cằm lên đầu cậu, giọng nói trầm thấp lúc này vang lên.
"Haechan, đúng như em nói. Căn nhà này quá lớn. Vì thế em có muốn dọn đến ở cùng tôi không?"
"Anh nói sao?" Cậu ngước lên nhìn anh.
Mark Lee xoay người cậu lại, để cậu đối diện với mình
"Haechan, tôi muốn em dọn đến đây ở cùng tôi"
Bầu trời bây giờ đã mang một màu vàng óng ả. Từ tia nắng chiếu xuống cặp đôi đang ôm nhau kia. Trong mắt anh bây giờ chỉ có duy nhất một mình cậu, trong trái tim cậu cũng chỉ có duy nhất người đàn ông này.
Hạnh phúc là thật, niềm vui cũng là thật. Giây phút này cậu muốn hét lớn đến tận Canada để nói cho Donghyuck biết, cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi. Muốn nói với Donghyuck rằng không cần lo cho em nữa. Vì bên cạnh em đã có Mark Lee rồi.
____________________________
"Phải đến gặp thật sao anh. Em thật sự rung lắm đó"
Haechan kéo tay áo Mark Lee, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải gặp những người đồng nghiệp của Mark Lee. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nữa.
"Sẽ không sao. Có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì em đâu"
Chẳng đợi cậu đáp lại, Mark Lee nắm tay cậu đi thẳng đến quán bar của Ten. Trên đường đi đến, Mark Lee công khai nắm tay cậu không hề có một chút giấu diếm. Mặc cho người bên ngoài có thì thầm to nhỏ gì với nhau, Mark Lee đều không để tâm. Bàn tay kia chưa từng buông bàn tay của cậu giây phút nào.
"Là tiểu bảo bối của Mark Lee mà mọi người vẫn hay nhắc đến sao" Ten nhìn cậu xong hướng mắt về anh nói.
"Bọn họ đã đến chưa anh?"
Ten nghiêng người, chỉ tay vào phía bên trong đáp "Bọn họ đến rồi xem ra còn háo hức hơn cả anh nữa"
Giây phút ngồi xuống cho đến hiện tại đã đã 10' trôi qua. Cả ba người họ không ai nói gì mà chỉ nhìn cậu phía bên này, Mark Lee dường như nhận ra cậu đang lo lắng.
"Các người còn nhìn chằm chằm em ấy như thế. Đừng trách lần sau bọn tôi lại không đến"
Taeil cuối cùng cũng chịu lên "Cậu làm sao mà đem được tên đầu gỗ này về nhà thế?"
Haechan: .....
Taeil vốn dĩ không nghĩ là Mark Lee sẽ thành công đưa tiểu bảo bối của phòng kế hoạch về nhà một cách dễ dàng như thế.
"Có phải anh ta ép cậu không ? Đại loại như nếu cậu không làm người yêu sẽ cho cậu thôi việc" Jungwoo vui vẻ hỏi
Haechan:.....
Tuy nhiên sắc mặt của Mark Lee bắt đầu đen từ từ lại rồi. Nhưng bên này, Jungwoo dường như không sợ trời không sợ đất vẫn cứ hỏi Haechan rất nhiều điều.
Jaehyun dường như nhận ra sự khác lạ đó rồi. Anh nhanh chóng kéo của Jungwoo ra khỏi cuộc trò chuyện kia. Nếu còn để cậu hỏi thêm một câu nào nữa có khi ngày mai sẽ chẳng ai thấy Jungwoo đến công ty được nữa.
Những câu hỏi đó, cậu cũng không biết nên đáp lại bọn họ như thế nào. Theo như cách mọi người hỏi, có lẽ vẫn chưa ai nghĩ người như Mark Lee lại thích con trai. Với cái tính hay nghĩ của cậu, lại bắt đầu câu chuyện tự ngược bản thân bằng những suy nghĩ trong đầu mình.
"Mọi người ăn ngon miệng, em ra ngoài một lát ạ"
Nói rồi Haechan rời đi, cậu bước ra phía sau. Rất nhanh chóng Mark Lee cũng đi theo sau cậu. Anh nhận ra sự khác lạ của cậu khi nghe từng câu hỏi của bọn họ. Chẳng phải là đã dặn bọn họ, đừng có dồn dập như thế sao.
Đi đến anh đã thấy Haechan ngồi co người trên băng ghế đá lạnh ngắt kia.
"Em không khoẻ ở đâu sao?" Mark Lee đưa tay sờ lên trán cậu.
Cậu lúc này chỉ biết lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.
"Mark Lee anh không cần phải come out với mọi người đâu. Anh thích em đã làm em rất hạnh phúc rồi. Em không cần anh công khai đâu"
"Tôi cùng em yêu đương, cùng em sống chung, em nói không cần công khai thì không cần công khai sao? Em nghĩ tôi để người yêu mình chịu uất ức như thế sao?" Anh vừa nói, vừa xoa đầu Haechan.
Bây giờ ngoài ôm Mark Lee ra cậu không biết mình nên làm gì nữa. Chẳng biết từ khi nào, cậu lại bắt đầu dựa dẫm vào anh như thế. Thói quen chính là Mark Lee tập cho cậu.
Cậu biết mình có xu hướng thích con trai khi cậu học trung học. Cũng chính vì thế mà cậu thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Những lời bàn tán luôn xung quanh cậu, bọn họ coi cậu là một kẻ bệnh hoạn. Coi nó như một căn bệnh truyền nhiễm mà xa lánh cậu. Có những người còn vì chuyện đó mà còn đánh đập cậu. Donghyuck lúc đó không thể che chở cho cậu được vì phải sang Canada du học. Cậu thì không muốn ba mẹ Lee lo lắng mà không dám nói với ai. Mãi cho đến khi cậu bị người ta đánh ngất ở phía sau trường thì lúc đó ba mẹ Lee mới biết được sự tình.
Ba mẹ Lee chuyển cậu đến trường khác. Cũng từ chuyện đó cậu không dám thân thiết với ai, cũng không kể cho ai nghe về bản thân mình nữa. Renjun chính là người bạn duy nhất của cậu vì Renjun cũng giống như cậu. Bọn họ chính là những kẻ bị tổn thương làm bạn với nhau.
"Tại sao em lại khóc nữa rồi. Không sao đâu, em đừng nghe người khác nói gì hết. Em chỉ nghe một mình tôi nói có được không?" Mark Lee ngồi xuống nâng khuôn mặt cậu lên nói.
Sau đó cả hai cùng nhau trở lại, mọi người ở đó cũng đã uống hơi nhiều rồi. Jungwoo nhân lúc Mark Lee đang trò chuyện cùng Jaehyun mà nói chuyện với cậu.
"Bọn này không phải bất ngờ vì chuyện Mark Lee thích con trai đâu. Bởi vì bọn tôi cũng như thế mà"
Jungwoo ngà ngà say, vòng tay qua cổ cậu. Ngón tay chỉ về phía Jaehyun xong sao đó chỉ về phái Taeil.
"Mà điều bọn tôi, bất ngờ là vì sao cái tên đầu gỗ đó, có thể đón cậu về một cách dễ dàng như thế. Tôi còn cược tận 5.000 won với bọn họ là Mark Lee phải lâu lắm mới đón được cậu về. Haizzz vậy mà..."
Haechan đáp lại "Thế em có nên trả lại 5.000 won đó cho anh không?"
Cậu không biết Haechan là đang nói thật hay nói đùa với cậu nữa. Jungwoo cười rất lớn, khiến cho cuộc trò chuyện của ba người bên kia cũng dừng lại.
"Hahaha nếu để cậu làm thế, trưởng phòng kế hoạch sẽ không tha cho tôi đâu."
Cuối cùng thì bữa tiệc gặp mặt của bọn họ cũng đến lúc tạm biệt nhau. Anh đề nghị với cậu, cả hai bọn họ cùng nhau đi bộ về nhà, con đường này rất đặc biệt hai bên đường không chỉ có ánh đèn đường mà còn được trồng rất nhiều loại hoa.
Trên mặt đường bây giờ là hai bóng người nắm tay cùng nhau bước đi. Không biết tương lai sẽ như thế nào, quan trọng nhất là thời điểm này bọn họ có nhau.
Cơn gió mùa xuân lại thổi đến, làm cho những cánh hoa đồng thời từ đó mà rơi xuống. Làm cho Haechan thật sự rất thích thú, cậu chạy đến dùng tay hứng những bông hoa đang rơi xuống. Cảnh tượng ấy vẫn được Mark Lee thu gọn vào trong tầm nhìn của mình. Rất đẹp đẽ, đẹp đến mức anh sợ sau này sẽ không nhìn thấy nó được nữa.
Haechan trên tay hứng những bông hoa, quay người lại vừa hỏi vừa tiến xa Mark Lee hơn một chút.
"Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ"
- Sẽ được
"Anh sẽ yêu em mãi mãi chứ"
- Sẽ
"Chúng ta sẽ không xa nhau có phải không?"
- Nhất định
" Mark Lee anh bây giờ ở xa em quá, tương lai em sẽ đuổi kịp anh"
Nghe câu nói đó Mark Lee dường như bước nhanh hơn về phía cậu. Người kia lại càng đi nhanh hơn, đợi đến khi anh ôm trọn cậu vào lòng. Tiếng cười khúc khít của Haechan từ từ vang lên.
"Không cần em đuổi kịp tôi. Tôi sẽ như thế này từng bước từng bước tiến về phía em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro