Chương 5
Hằng ngày đều là cậu cùng anh đến công ty vì thế mà chuyện tan làm cùng nhau cũng là một chuyện vô cùng bình thường của cả hai.
Vì thế mà dường như cả anh và cậu ngày càng thân thiết hơn trước. Haechan có thể đùa giỡn hay trêu chọc anh, Mark Lee trong công ty được xem là một con người vô cùng cứng nhắc không biết đùa. Nhưng lại chấp nhận cho cậu trêu đùa đôi khi bản thân còn đáp trả lại những trò đùa kia trong vô thức.
Giống như tình huống hiện tại Haechan đang dối diện anh nhìn anh xử lí những tập tài liệu còn đang dang dở ở trên bàn.
Nhưng anh làm sao tập trung được khi cậu cứ nhìn anh như thế đây. Hai tay chống cằm đôi mắt long lanh mái tóc hơi xù lên trong như một chú gấu nhỏ đáng yêu. Đặc biệt đôi kia còn chu chu lên thật sự khiến anh không thể làm việc được nữa.
"Mark Lee khi nào chúng ta mới được tan làm đây" cậu nghiêng đầu nhìn anh hỏi.
Chỉ vì một câu nói của cậu mà Mark Lee dừng hết công việc đang làm lại mà cùng cậu tan làm. Nhìn chú gấu nhỏ ở đối diện anh biết cậu đã mệt mỏi sau một ngày dài làm việc ở công ty rồi nên sau khi tan phải dẫn em ấy đi ăn thật ngon mới được.
"Em còn muốn ăn gì nữa không?" anh quay sang hỏi cậu.
"Thật sự em không ăn nổi nữa đâu" Haechan vừa xoa chiếc bụng của mình vừa trả lời anh.
Haechan không biết là anh sẽ dẫn cậu đi dùng bữa tối ở nơi sang trọng như thế này. Anh dẫn cậu đến một nhà hàng Nhật Bản nghe nói đây là nhà hàng của một người anh mà Mark Lee quen biết. Hình như anh ta tên là Nakamoto Yuta khi cậu và anh đến đã thấy người này đích thân ra đón tiếp Mark Lee như thế cũng đủ biết mối quan hệ của bọn họ thân thiết ra sao.
Những người này đón tiếp cậu rất nồng nhiệt bằng chứng là việc cậu ăn rất ngon và nhiều nữa.
Sau bữa ăn kia thì thời gian của những ngày sai đó Mark và cậu thời gian ăn trưa là hoàn toàn không có. Cậu mấy lần nhắn tin muốn cùng anh ăn trưa nhưng lần nào Mark cũng bảo là đang bận nên không thể cùng nhau ăn cơm trưa với cậu. Có hôm cậu phải đem cơm tận vào phòng thì anh mới chịu ăn cơm nếu không cậu đem đến chắn chắn anh sẽ bỏ lỡ bữa trưa cho mà xem. Công việc ngày càng nhiều vì thế mà việc anh ở lại tăng ca cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn có ai đó vẫn một mực chờ anh tan làm cùng chứ không chịu về trước làm cho anh cũng một phen đau đầu.
"Em có thể về nhà trước không cần phải đợi tôi đâu" Mark Lee vừa lật tài liệu vừa nhắc nhở con gấu nhỏ vừa mở cửa bước vào.
"Em không thích về trước đấy" nói xong Haechan ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra chơi game mà chẳng quan tâm đến cái người đang đen mặt ngồi ở đằng kia.
Tần suất tăng ca của anh này càng nhiều vì đang là thời điểm gần cuối năm nên có rất nhiều công việc mà anh cũng như các trưởng phòng khác phải làm việc. Còn cậu thì vẫn như những ngày trước đó vẫn ngồi im trên sofa đợi anh tan làm đôi lúc Haechan thầm suy nghĩ bản thân có thể tan làm đúng giờ như mọi người. Nếu như tan làm như mọi người thì bây giờ cậu đã có thể dùng cơm tối và nằm trên chiếc giường của mình thế mà cậu lại chọn là chờ Mark Lee tan làm cùng, mặc dù tan làm trễ hơn một chút nhưng lại khiến cho tâm trạng của cậu vui vẻ và thoải mái hơn một chút. Haechan cuối cùng đã hiểu được những lời Donghyuck nói.
Những lúc như thế này cậu mới có thể nhìn kĩ Mark Lee hơn một chút đôi mắt nhìn anh chăm chỉ làm việc chẳng biết xem được gì trong báo cáo mà đôi mài hải âu kia tỏ vẻ không hài lòng mà vô thức cong lên. Mọi người nói đúng người đàn ông rất quyến rũ khi làm việc anh cũng vậy Haechan sắp không khống chế nổi bản thân rồi.
Trên bàn kia vẫn là ly coffee nghi ngút khói bay lên như mọi người nói Mark Lee không thích dùng coffee nhưng bây giờ vì công việc ở công ty mà anh chấp uống thứ đồ uống mà mình không thích. Haechan đứng lên tiến đến gần bàn làm việc của anh nhân lúc người kia vẫn còn đang miệt mài làm việc cậu đã nhanh chóng đổi ly coffee trên bàn kia thành một ly sữa rồi. Mark bên nay đưa tay chạm vào ly coffee trên bàn của mình bây giờ mới nhận ra đã được đổi thành một thứ đồ uống khác mất rồi, ai khác ngoài con gấu nhỏ đang ngồi đằng kia nữa.
Quan tâm Mark Lee như thế nhưng chính hôm nay cậu cũng chẳng thoát khỏi việc phải tăng ca điều này làm cho cậu khá mệt mỏi, khi được tan làm sớm hơn anh cậu bước vào phòng làm việc của anh thì đã lăn đùng trên chiếc sofa kia mà nằm xuống rồi chẳng biết có phải làm vì quá mệt mỏi hay không mà Haechan đã ngủ từ lúc nào. Khi Mark ngước mặt lên đã thấy cậu chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào rồi. Anh tiến đến gần cậu lấy chiếc áo khoác của mình được treo trên giá mà choàng lên người cậu càng đến gần anh mới phát hiện ra gấu con này khi ngủ trông rất đáng yêu đấy chứ. Mặc dù anh cũng từng thấy chú gấu nhỏ này ngủ gục mấy lần rồi mà vẫn không có lần nào khiến cho anh rời mắt được.
Lần này cũng không ngoại lệ Mark nghiêng đầu chạm nhẹ môi mình lên môi cậu anh cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại trở thành một con người như thế này nữa. Nụ hôn lần này không giống như lần trước ở trên xe lần này Mark chầm chầm ngậm lấy đôi môi của cậu tựa như đang thưởng thức một món tráng miệng dành riêng cho mình, Mark hôn Haechan rất dịu dàng cũng không hôn mạnh vì sợ cậu sẽ thức giấc. Cuối cùng khi bản thân vô cùng khó thở thì Haechan cũng ngọ ngậy mà thức giấc anh lúc này mới vội vàng buông đôi môi của cậu ra.
Anh xuống tầng hầm lấy xe cùng cậu tan làm về nhà trên xe không khí vẫn vô cùng im lặng, làm cho cậu cũng có một chút, cảm thấy điều gì đó khác lạ Mark cứ nhìn cậu nhưng lại không chịu nói câu nào.Mãi cho đến khi lên nhà anh mới nói với cậu.
"Tôi phải đi công tác không thể cùng em đi làm được."
Thì ra là ngày mai Mark Lee phải đi công tác tận một tháng liền nên không thể nào cùng cậu đến công ty được. Anh định lúc đi mới nói cho cậu biết nhưng với tính tình của cậu nếu như anh làm như thế chắc chắn chú gấu nhỏ này sẽ giận anh cho mà xem.
"Vâng ạ" Haechan vừa đáp lời anh vừa bấm mật khẩu vào nhà, tâm trạng lại có một chút gì đó không thoải mái.
Chuẩn bị mở cửa bước vào nhà trong khi cậu vẫn chưa bước vào nhà thì ở phía sau cậu lại có cánh tay kéo cậu quay trở lại đối diện với anh đột nhiên anh ôm cậu vào lòng.
"Thật không muốn để em phải đến công ty một mình." Mark Lee tựa cằm lên tóc cậu vừa nhẹ nhàng nói giống như bọn họ đã chính thức bắt đầu một mối quan hệ vậy.
Tai của cậu bây giờ đang áp sát vào ngực của anh Haechan nghe được nhịp tim đang đập rất nhanh của anh và cậu cũng như thế, có lẽ chính giây phút cả hai đều đang đập chung một nhịp đập ở nơi con tim đang tràn đầy tinh yêu kia.
Mark Lee cúi người xuống để Haechan có thể nhìn thẳng vào mắt mình "Tôi sẽ trở về sớm với em"
Khi nghe được câu nói kia càng khiến cho vành tai của cậu đỏ hơn m gì mà sẽ trở về sớm bọn họ đã bước được xa đến như thế rồi sao. Cậu thích anh là thật nhưng cậu chưa từng nghĩ bọn họ sẽ trải qua tình huống như thế.
"Ngày mai anh lên đường cẩn thận" nói rồi cậu nhanh chóng bước vào nhà giây phút tim cậu đập nhanh hơn thường ngày.
Những ngày sau đó anh thường xuyên gọi điện thoại cho cậu chẳng biết vì sao mọi thứ bây giờ hình như đang được chính anh đẩy nhanh giai đoạn hơn là cậu. Anh thường hỏi cậu ngày hôm nay đi làm như thế nào, hỏi xem cậu có ăn uống đầy đủ hay không,...
Dường như chính bản thân Haechan cũng dần dần quen với những cuộc gọi như thế cho đến một hôm nay cậu chờ đợi cuộc gọi từ anh nhưng cả đêm đó vẫn không có tiếng chuông nào vang lên cả. Điều này cũng khiến cho tâm tình cậu cũng trở nên không vui vẻ gì mấy khi đến văn phòng, cậu gọi cho anh nhưng vẫn chẳng có nhấc máy đến cả một tin nhắn của anh cậu cũng chẳng thấy nữa.
Ở trên sân thượng của công ty Haechan ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hôm nay gió rất lớn từng đợt thổi đến khiến da mặt của cậu cảm thấy có một chút rát. Cơn đau khiến cho cậu bừng tĩnh trong chính suy nghĩ của mình. Những ngày qua cậu đang mong chờ điều gì thế Mark Lee chưa từng tỏ tình với cậu, anh cũng chưa có hành động nào chắc chắn rằng tình cảm của anh là dành cho cậu chỉ có mình cậu là đa tình chỉ có mình cậu là dành tình cảm anh. Cuối cùng cậu đang hi vọng điều gì nhìn ly coffee đã nguội lạnh Haechan vứt chúng vào thùng rác bên cạnh rồi đi xuống.
Mãi cho đến vài ngày sau khi đang ở trong thang máy thì nghe được cuộc trò chuyện của những nhân viên ở phòng kế hoạch của anh Taeil bảo rằng Mark Lee đi công tác nhưng làm việc quá sức dẫn đến sốt mấy ngày liền vẫn chưa có dấu hiệu khỏi bệnh. Đêm đó vì chờ đợi chẳng được nữa mà Haechan ấn nút gọi điện thoại cho anh. Phải mất rất lâu người bên kia mới chịu nghe điện thoại nhưng lại không dám quay chính bản thân mình để cho cậu thấy. Trước màn hình chỉ là trần nhà trắng tinh khôi của khách sạn anh đang ở.
"Mark Lee nếu anh còn không chịu nhìn em thì sau này không cần nghe nữa"
Người bên kia cuối cùng cũng chịu để cho cậu thấy mặt đúng như những lời mọi người nói sắc mặt của Mark Lee không tốt lắm trên trán vẫn còn đang được chườm một chiếc khăn để giúp anh hạ sốt.
"Mark Lee tại sao mấy ngày qua anh không gọi cho em, tại sao bị như thế vẫn không nói với em. Có phải anh ghét em rồi đúng không nhưng mà em rất thích anh, anh đừng có như thế nữa " chẳng biết vì tức giận hay lo lắng cho Mark Lee mà cậu vừa nói vừa khóc rất lớn.
Khiến cho Mark Lee cũng vô cùng bất ngờ với tình huống như thế này là vì không muốn cậu phải lo lắng nên anh đã chẳng dám gọi về hằng ngày đều phải nhờ Jungwoo báo tình hình của cậu lại cho anh. Khi đến nơi anh hận không thể có ba đầu sáu tay mà làm việc thật nhanh để trở về với cậu. Bọn họ cuối cùng tại sao vẫn phải rơi vào trạng thái như thế này chứ
"Haechan đừng khó tôi không ghét em em đừng khóc. Là sai khi không gọi về cho em là tôi sai khi bệnh mà không nói với em là tôi sai khi không nhận điện thoại của em. Em đừng khóc nữa đợi khi tôi về tôi sẽ chịu tội với em có được không?"
Ngày về của anh đã đến gần rồi chỉ còn vài giờ bay nữa thôi Mark Lee đã sắp về với cậu, Haechan muốn đem đến cho anh một sự bất ngờ cố gắng hoàn thành công việc của ngày hôm đó thật sớm để có thể đến sân chào đón con người kia. Cậu rất muốn gặp anh, cậu muốn hỏi xem anh có nhớ cậu như cậu đã nhớ anh hay không còn muốn hỏi rằng anh sẽ chịu tội với cậu như thế nào.
Mark Lee bây giờ đã đáp máy bay xuống, anh nhìn xung quanh không có ai cả. Đôi mắt vốn dĩ đang tìm khiến bóng dáng nhỏ nhắn kia vậy mà trong biển người kia, chẳng ai có mang dáng người như thế cậu nói sẽ đến đón anh hay sao cuối cùng tại sao lại không đến hay cậu vẫn còn giận anh.
Qua hôm sau Haechan vẫn không đến công ty anh sang nhà dù cho có gọi cách mấy cũng chẳng có tiếng ai đáp lại. Cậu dường như bốc hơi khỏi thế giới của anh, biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết gì giống như một làn khói tan biến trong hư vô mặc cho anh có tìm kiếm bao lâu nữa. Lần đầu tiên Mark Lee cảm thấy khó chịu như thế trái tim tựa như việc ai đó bọt nghẹn lại. Trong lúc anh vẫn còn đang thất thần ngồi ở văn phòng bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên đến từ một số điện thoại ở nước ngoài anh cũng chẳng biết ai ở nước ngoài càng không phải đối tác của công ty, cuối cùng thì là ai đây?
"Cậu là Mark Lee đúng không? Tôi là Donghyuck anh trai của Haechan. Thật ngại quá em trai tôi đang ở bệnh viện vì bị sốt huyết dạ dày. Ba mẹ tôi đã đi công tác nhưng có lẽ về không kịp để chăm sóc em ấy. Ở công ty nó bảo với tôi chỉ quen biết có mình cậu nên tôi mới gọi về, phiền cậu có thể đến bệnh viện chăm sóc nó giúp tôi có được không"
Xe dừng ở tầng hầm của bệnh viện anh nhanh chóng bấm nút thang máy lên phòng bệnh của Haechan khi anh đến bác sĩ bảo rằng tình hình cậu ấy đã đỡ hơn trước rồi.Gấu nhỏ vui vẻ hay cười của anh bây giờ đã nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt Mark nhìn cậu rất lâu đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu ngủ lâu như thế, giấc ngủ này dường như không bình yên lắm vì đôi khi khuôn mặt kia sẽ nhăn nhó vì cơn đau ở bụng. Trên mu bàn tay bây giờ lại xuất hiện những vết kim đâm vào anh cuối người hôn nhẹ lên đó, đôi bàn tay cũng xoa xoa nhẹ lên bụng của người đang nằm trên giường kia hi vọng cơ đau có thể tan biến đừng làm đau người mà anh yêu. Đến chiều thì cậu tỉnh giấc Mark Lee cũng vừa từ nhà vào lại bệnh viện.
'Em tỉnh rồi sao em còn thấy đau ở bụng nữa không. Anh gọi bác sĩ đến nhé?"
"Không sao, em đã ổn hơn rồi". Giọng nói khàn khàn của Haechan đáp lại.
Cậu nhìn anh cậu nhớ lúc cậu đang trên đường đến sân bay bỗng nhiên cơn đau ở phần bụng xuất hiện ngày càng đau dữ dội giây phút tiếp theo thì cậu đã chìm trong bóng tối rồi. Thế là không thể đến sân bay đón anh lại còn khiến anh vào đây chăm sóc cậu, chắc chắn lúc xuống sân bay anh đã mong chờ để được thấy cậu lắm thế mà cậu lại thành ra như thế, tại sao cậu chẳng làm được một chuyện nào ra hồn hết.
Mark Lee đang còn không biết chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã ngày càng khóc lớn hơn rồi anh nâng mặt cậu lên: "Tại sao lần nào gặp tôi em cũng khóc thế, tôi đã về chịu tội với em tại sao em vẫn còn khóc thế. Đừng khóc có được không thấy em khóc tôi chịu không được Haechan à"
Không đợi người kia trả lời anh cuối người xuống ngậm lấy đôi môi đợi đến khi người đối diện không còn thở được anh mới buông bờ môi kia ra, mặc dù cậu đang bệnh nhưng nhờ nụ hôn kia đôi môi cậu bây giờ lại đỏ như một quả dâu mộng nước, làm cho Mark Lee phải kiềm chế lắm mà không tiếp tục hôn cậu.
"Tôi xin lỗi" anh nhìn cậu nói
"Không em mới là người nên xin lỗi anh mới đúng, em đã hứa đến sân bay đón anh nhưng bây giờ em còn khiến anh phải đến bệnh viện chăm sóc cho em nữa"
Mark Lee dường như vẫn không quan tâm đến câu nói kia lắm, anh nhìn cậu hỏi "Tại sao lúc tôi hôn em, em không đẩy tôi ra. Tôi thích em, em có thích tôi không?"
Lần này đến lượt Haechan rơi vào im lặng đúng rồi tại sao cậu không đẩy anh ra nhueng giây phút đôi môi hai người chạm nhau làm cho cậu rất ấm áp cậu muốn đẩy anh ra Haechan muốn nhiều hơn là nụ hôn như thế nữa, làm sao cậu dám nói điều này với anh. Từ ngày anh hôn cậu ở bệnh viện cho đến bây giờ khi cậu đang ngồi trên xe để nhà thì câu hỏi Mark Lee hỏi cậu. Cậu vẫn chưa đáp lại dù chỉ là một chút là vì cậu sợ anh chỉ làm cảm xúc nhất thời mới hôn cậu với một người đầy đủ điều kiện về mọi mặt như anh lại thích cậu sao.
Ở công ty cậu cũng chưa từng nghe nói anh sẽ có xu hướng thích nam giới. Cậu không biết phải làm sao cả gây chú ý với anh cũng là cậu lo lắng cho anh cũng là cậu tại sao khi anh hỏi cậu, Haechan vẫn không trả lời được chứ cứ mạnh dạn bảo rằng cậu thích anh đi kết quả ra sao cũng được nhưng chú gấu nhỏ này làm sau có thể làm được chuyện này.
Anh giúp cậu để một số đồ dùng vào nhà, đến cả thuốc cũng nhắc nhở cậu nên uống như thế nào. Khi bước ra khỏi cửa Haechan chào tạm biệt anh và chuẩn bị đóng cửa lại. "Tôi không dùng câu nói tôi thích em để ép em phải nhận tình cảm này việc tôi thích em là chuyện của bản thân tôi. Nếu em không thích tôi thì cũng không cần để tâm đến nó"
Cách cửa đóng lại Mark Lee từ từ nhìn khuôn mặt cậu biến mất sau cánh cửa anh cũng bước đến phía cửa hàng của mình. Đến lúc anh bước vào nhà cửa nhà cũng sắp đóng lại thì cửa nhà đối diện nhà anh lại mở toang ra. Người bên kia hét lớn lên "Em cũng thích anh Mark Lee"
Cửa nhà lại lần nữa đóng lại Mark Lee bên đây trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc anh chậm rãi đóng cửa nhà của mình lại.
Tối hôm đó mặc dù đã từ bệnh viện nhà về là một quãng đường dài nhưng cậu vẫn không thể nào chợp mắt được không biết lúc cậu hét lên anh có nghe hay không. Nếu anh nghe sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì hết vậy điện thoại của cậu cứ mở rồi lại tắt mãi cho đến khi cậu được tin nhắn
"Anh không biết nói những câu nói tình cảm anh thật sự thích em. Ngủ ngon, sáng mai anh gặp em ở dưới nhà".
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro