Chương 4
Từ sau chuyện lần trước thì gần đây số lần mà cậu chạm mặt anh ngày càng nhiều cứ nơi nào có cậu thì rất nhanh sau đó Haechan sẽ có thể thấy được bóng dáng của Mark Lee, bàn làm việc của cậu lại rất trùng hợp lại đối diện với phòng của anh nên đôi khi làm việc cậu ngước mặt lên có thể dễ dàng nhìn thấy anh đang làm việc ở bên trong và cũng đôi lần Mark Lee bắt gặp Haechan đang nhìn trộm anh. Không biết có phải vì dạo gần đây công ty có quá nhiều việc hay không sẽ có đôi lúc những người trong cùng phòng ban thấy cậu ngồi thẩn thờ một mình đến mức đến cả việc ăn trưa khiến cho Haechan thích thú nhất mà cậu gần đây cũng chẳng muốn xuống nhà ăn.
Haechan chưa bao giờ được yêu cũng chưa bao giờ yêu người khác nên cậu cũng chẳng biết tâm trạng của bản thân đây là đang muốn nói điều gì. Chỉ biết mỗi lần nhìn thấy Mark Lee tim của cậu sẽ tự động đập rất nhanh làm cho đứa trẻ sợ hãi không biết bản thân có mắc căn bệnh kì lạ nào không.
Vì bận chìm trong chính suy nghĩ của bản thân mà Haechan lại không biết diễn đàn của công ty lại lần nữa trở nên sôi nổi hơn với dòng tin tức:
OP: [Tiểu bảo bối phòng Marketing hình như có chuyện gì xảy ra với em ấy có phải không?]
1. Chẳng phải mấy tuần trước còn rất vui vẻ hay sao?
2. Hay là do em ấy không khỏe nhỉ?
+ Cũng có thể.
+ Dạo này trời hay mưa chắc em ấy bị ốm nhỉ?
3. Làm việc với trưởng phòng Lee của các bạn đến tôi còn thấy áp lực huống chi là em ấy.
+ Nói không chừng là bị trưởng phòng la rồi.
+ Đúng đó.
+ Có mỗi tôi thấy trưởng phòng Lee là bình thường sao?
4. Hoặc là do em ấy thất tình?
+ Cũng có thể.
+ Là ai dám làm tiểu bảo bối buồn, tránh ra để tôi yêu em ấy.
+ Thấy em ấy như thế tôi cũng không muốn làm việc.
+ Tôi mà tìm được tên đó thì tên đó chết chắc.
5. Các người có vẻ rãnh rổi quá nhỉ?
+ Phòng Marketing các người ổn không?
+ Hahaha tình huống gì đây?
+ Chỉ biết cầu bình an cho phòng Marketing hi vọng tháng này bọn họ không bị trừ lương.
......
Trong lúc mọi người đều đang lo lắng cho cậu đến mức muốn bệnh thì Haechan bé nhỏ vẫn chưa biết diễn đàn lại có bài đăng về bản thân mình và càng không biết Mark Lee cũng đã đọc được những tin tức này. Mặc dù bị trưởng phòng của mình nhắc nhở nhưng với sự nhiệt huyết và tấm lòng của những người chị người anh của Lee Haechan thì group chat của công ty lại trở thành nơi bàn luận thứ hai sau diễn đàn của công ty.
Mọi người đều khá đồng tình với suy nghĩ là cậu đơn phương một người nào đó tại công ty, bọn họ đều biết xu hướng giới tính của Haechan nên bằng phương pháp loại trừ bọn lại chọn được 4 nhân vật mà đứa trẻ có thể phải lòng. Bọn họ đều đồng loạt đồng ý với ý kiến này khả năng cao là Haechan thích một trong bốn người bọn họ huống hồ nam nhân vừa có tài tiền vừa có tài như Jaehyun phòng kế hoạch nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy bản thân vui vẻ rồi. Jungwoo người nổi tiếng ôn nhu lại sở hữu nụ cười mang thương hiệu cún con của phòng kế toán hay Taeil người chỉnh chu trầm lặng nhưng lại rất quan tâm đến nhân viên của phòng phát triển.
Còn Mark thôi bỏ qua sếp của bọn họ đi, mặc dù là anh đẹp trai và có tài thật nhưng đã rất lâu chẳng ai thấy anh yêu đương với ai đây mà bọn họ cũng chẳng nghĩ, trưởng phòng lại có xu hướng thích con trai. Nhưng Jaehyun thích Jungwoo, Taeil là có người yêu đang ở nước ngoài nếu Haechan thích một trong ba người nay, thì phải làm sao đây không thể nào mà bọn họ có thể trơ mắt nhìn bảo bối của mình khóc được.
"Bé con hôm nay em không khỏe sao?" một người chị lại hỏi cậu
Lúc này cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, nên nghe được câu hỏi liền bừng tỉnh lại đáp 'Ah... em không sao".
Vì hôm nay là thứ 7 nên cậu chắc chắn sẽ nhận được cuộc gọi đến từ Đức của Lee Donghyuck.
"Em dạo này vẫn ổn chứ? Ba mẹ nói dạo này em ít về thăm nhà lắm" đợi mãi vẫn không thấy cậu em thân yêu của mình đáp lời, Donghyuck cũng ngước mặt lên nhìn màn hình liền thấy em mình thẩn thờ chẳng tập trung gì cả
" LEE HAECHAN!!!!!"
Lúc này, cậu mới giật mình bởi tiếng quát lớn của anh trai mình.
"Hả em đây, anh có cần kêu tên em lớn thế không?"
"Em bị làm sao thế? Anh nói chuyện với em từ nảy đến giờ mà tâm trạng của em để ở đâu đó?"
Đáp lại câu hỏi của Donghyuck là sự im lặng của Haechan, cậu không biết bản thân đang bị gì nữa chỉ biết sau ngày Mark Lee đến nhà cậu dùng cơm thì cậu luôn cảm thấy rất kì lạ khi gặp anh.
Thật ra cậu còn muốn hơn một ánh nhìn, cậu cũng muốn ăn cơm trưa cùng anh, cũng muốn tan ca cùng anh, rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh.
Đợi đến nửa ngày em trai vẫn im lặng, Donghyuck bên màn hình nói
"Nếu em không nói anh liền nói với ba mẹ "
'Được em nói, anh bình tĩnh đi đã"
Cuối cùng, Haechan hết những chuyện ở trong lòng của mình kể cho anh trai mình nghe. Tưởng chừng nghe xong Donghyuck sẽ đồng cảm với cậu, ai ngờ người bên kia cười rất lớn. Thiếu chút nữa là phát loa cho cả đất nước bên kia biết.
" Em xong đời rồi Haechan. Em thích trưởng phòng của mình rồi"
"Anh nói bậy, em không thể thích trưởng phòng của mình. Em nghĩ chỉ làm cảm xúc nhất thời của em thôi"
Donghyuck bên này, nhìn em trai của mình. Haechan đã lớn rồi, đến lúc thằng bé cũng sẽ phải lòng một ai đó.
Ngày đầu tiên đứa nhỏ này đi làm, cậu đã điều tra được, tên trưởng phòng kia từ khi đi làm cho đến hiện tại vẫn chưa yêu ai. Nói chính xác hơn, là chưa trải qua một mối tình nào. Chẳng biết em trai cậu có thể vác được khúc gỗ đó về nhà hay không nữa.
"Anh nói cho biết, em chính là thích người ta. Nếu em không thích người ta, em sẽ chẳng có những cảm xúc như thế đâu. Lúc anh bắt đầu có tình cảm với Minhyung cũng như thế"
"Anh nói xem, em có nên theo đuổi anh ấy không?"
" Em còn trẻ mà, cứ làm điều em mong muốn. Yêu đương cũng được, nhưng chuyện kia tốt nhất suy nghĩ cho thật kĩ"
Lee Haechan vẫn không hiểu ý của anh mình là gì cái mà chuyện kia phải mất mấy phút sau cậu mới nhận ra chuyện kia là chuyện gì. Nét mặt của cậu đỏ bừng lên nhưng vẫn không quên đanh đá với Donghyuck.
"Em không có giống anh với Minhyung đâu. Nên anh cứ an tâm về em"
"Cái gì mà không giống anh với Minhuyng. Cái tên đó lại kể cái gì với em rồi đúng không?" Donghyuck vội vàng tắt điện thoại mà đi tìm cái tên Lee Minhyung kia.
Haechan không ngờ phản ứng của anh mình lại dữ dội như thế, cậu vốn dĩ chỉ muốn trêu anh ấy một chút nhưng sự tình lại thành ra thế này rồi. Cậu ở đất nước này cầu mong anh Minhyung sẽ yên ổn với anh trai của mình.
Ở bên này Minhyung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy ánh mắt như nổi lửa của Donghyuck :"Cái tên Lee Minhyung nhà anh, đã kể chuyện gì cho Haechan nghe rồi hả. Anh đi ra phòng khách ngủ cho em"
Trong khi Minhyung vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thì anh đã đứng cửa phòng với đống gối và chăn trước cửa rồi. Trên đầu anh dần dần đen lại anh đã làm gì đâu, anh đã kể cho Haechan chuyện gì đâu nhỉ?Anh chỉ nói với thằng bé là khi cả hai về nước sẽ đem chuyện của hai đứa công khai với ba mẹ thôi mà.
Trên đầu Minhyung bây giờ xuất hiện rất nhiều dấu chấm than thì nhận được tin nhắn từ Haechan "Em xin lỗi, anh ấy lại đuổi anh ra phòng khách rồi đúng không? Em xin lỗi, đợi nào hai người về nước em sẽ bù đắp cho cả hai người". Thế là tối hôm đó, Minhyung tội nghiệp phải ra phòng khách ngủ.
Chẳng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì của Haechan nữa, sáng cậu đi làm trễ vì thức dậy muộn khi bước đến phòng thì cả phòng đều đang ở trong tình huống rất căng thẳng lần nữa Mark bắt họp cả phòng ban. Người đi trễ đúng ngày hôm đó lại không ai khác là cậu, Haechan cảm thấy bản thân mình không xong rồi thế nào cậu cũng sẽ bị kỉ luật vào cuối tuần này cho mà xem.
Mark Lee còn đang nghĩ xem người nào lại dám đi trễ trong lúc họp như thế này, tên đó chắc chắn sẽ xong đời với anh rồi. Đến khi ngước mặt nhìn lên lại thấy chú gấu nhỏ đáng yêu của mình. Người không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc như anh lại có lúc tiến không được lui cũng không xong như thế này. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình và cuộc họp vẫn được diễn ra tiếp tục. Trước khi rời khỏi phòng hợp Mark Lee vẫn không quên nói
" Lee Haechan giờ ăn trưa đến phòng làm việc của tôi"
Haechan cứ nghĩ là anh đã quên rồi, nhưng không ngờ cuộc họp kết thúc anh vẫn không hề quên đi lê thân mình từng bước từng bước về bàn làm việc. Biết là mình sẽ xong đời rồi cậu đang nghĩ mình có nên làm đơn xin nghỉ việc trước không. cậu sẽ trở về công ty của ba mình là chẳng hạn. Tự an ủi bản thân mình Haechan cuối cùng cũng có thể cười nói với các chị trong công ty.
"Trưởng phòng em đến rồi"
Mark Lee bây giờ vẫn đang bận làm việc vẫn chưa ngước mặt lên nhìn cậu đến khi ngước mặt nhìn lên thì ai đó đã nhìn cậu bằng cặp mắt gấu con ngấn nước rồi, vốn dĩ anh đã định la cậu đâu anh cũng chỉ muốn biết lí do vì sao cậu đi làm trễ thôi.
"Hôm nay cậu đi làm trễ?" mặc dù người kia đáng yêu thật đó nhưng bên này anh phải kiềm chế mà không thể đến xoa xoa khuôn mặt đáng yêu kia
"Thật... ra... là em bị trễ xe bus nên hôm nay em đến trễ. Sẽ không có lần sau, trưởng phòng rộng lượng bỏ qua cho em lần này có được không ạ."
Không nhanh không chậm Mark Lee nhanh chóng đáp lại lời cậu "Vậy thì ngày mai tôi cùng cậu đi làm để tránh việc câu đi làm trễ ảnh hưởng đến chất lượng của phòng Marketing của tôi"
Chưa đợi Haechan lên tiếng từ chối bên kia người kia đã tiếp lời "Nếu cậu từ chối thì chuyện hôm nay tôi sẽ nhắn lại với phòng kế toán trừ thẳng vào lương của cậu"
Cậu chẳng biết mình rời khỏi căn phòng đó như thế nào nữa chỉ biết là cậu đã nhận lời để vị trưởng phòng đáng kính kia chở cậu đi làm hằng ngày. Có phải cậu đã bị người ta lừa rồi không?
Còn về phần người đang ngồi trong phòng kia, đang mỉm cười rất vui vẻ mà nhắn tin với mọi người :"Hôm nay em có chuyện vui nên mọi người ăn gì em mời".Và hôm đó cả 3 người bọn họ được một hôm ăn một bữa rất ngon mà chẳng ai biết có một vật nhỏ đang rơi vào trạng thái không tốt lắm.
Vì được Mark Lee cùng cậu đi làm mỗi ngày, nên sáng nào Haechan cũng làm bữa ăn sáng và bữa ăn trưa cho cả hai người. Một phần là để cảm ơn anh vì đều đặn ngày nào cũng đưa cậu đi làm và chờ cậu tan làm một phần là Donghyuck bảo tình yêu thì thường đi qua dạ dày là nhanh nhất nên cậu cũng chẳng ngại bản thân phải thức sớm mà chuẩn bị thức ăn cho anh. Đây chính là một mũi tên trúng 2 đích của Lee Haechan.
Haechan đứng trước cửa nhà đợi anh cả hai cùng nhau đi xuống tầng hầm của khu chung cư để Mark Lee lấy xe. Bước lên xe cậu nhanh chóng đem đồ ăn sáng đưa cho anh :"Vẫn còn sớm anh cứ ăn sáng rồi đến công ty. Cơm trưa em cũng chuẩn bị cho anh rồi anh cũng đừng ngại xem như là em cảm ơn anh vì đã dsnhf thời gian đón em đến công ty"
Nói xong cậu cũng nhanh chóng ăn bữa ăn sáng của mình, Haechan nhìn cảnh vật bên ngoài vừa ăn nhưng thật ra là đang trốn tránh ánh mắt của người bên kia nói được ra những lời đó cũng khiến cho cậu đỏ bừng bừng mặt.
Đến công ty Mark Lee rất vui vẻ mà đem bữa sáng và bữa trưa của cậu vào văn phòng. Ai ai cũng thấy làm lạ trông trưởng phòng của bọn họ rất vui vẻ tâm trạng dường như cũng rất thoải mái không phải trưởng phòng của bọn có tình yêu rồi chứ. Trước khi ăn sáng anh cùng dùng điện thoại chụp hết phần đồ ăn kia gửi lên group có ba con người kia kèm với lời nói.
[Mọi người nói xem, em ấy có phải là thích em rồi không? Hôm nay, em ấy còn làm thức ăn cho em này]
Jungwoo rất nhanh nhẹn mà trả lời anh
[Người ta chỉ là muốn cảm ơn cậu thôi. Cậu đừng có suy nghĩ quá nhiều]
Taeil tiếp lời [Biết đâu em ấy vẫn còm ghim cậu về chuyện lần trước mà hạ độc vào thức ăn thì sau?]
[Mọi người chẳng thể nói những câu tử tế hơn với em được hay sao ?]
Lần này không biết cả ba người có hẹn cùng với nhau không mà cùng nhau gửi đến một tin nhắn rất giống nhau [Không]
Buổi trưa sau khi Haechan nhận được một cuộc gọi đã khiến cậu vui vẻ ngày càng vui vẻ hơn. Chẳng biết là ai gọi đến nữa nhưng đôi môi đến bấy giờ vẫn chưa tắt nụ cười đến cả mấy chị cũng thấy làm lạ.
Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Mark Lee: "Hôm nay, anh về trước đi không cần chờ em đâu, em có việc nên sẽ về trễ một chút"
Mark Lee nhận được tin nhắn rất nhanh chóng trả lời lại câu mãi cho đến khi cậu từ phòng ban của Jaehyun đi xuống. Anh đã nghe được cuộc hội thoại của các nhân viên trong phòng mình.
"Chị đoán xem Haechan hôm nay nói chuyện với ai mà vui vẻ đến thế"
"Không biết ai nữa, nhưng có vẻ thân mật lắm. Nếu mà đó là người yêu em ấy tôi cũng muốn nhìn qua một lần"
"Người yêu em ấy? Thật á, nếu vậy em cũng muốn thấy hahaha"
Hôm đó Haechan rất vui vẻ vì một người bạn của cậu từ nước ngoài trở về, bọn họ đã xa nhau rất lâu rồi nghe nói hôm nay người đó trở về làm cho lòng cậu cũng vô cùng háo hức. Nhất định khi gặp lại cậu phải tra hỏi con người này về nước mà không nói với cậu một câu nào. Công việc cuối cùng cũng được Haechan hoàn thành xong rất sớm cậu còn phải chuẩn bị để đi gặp mặt người bạn này của mình. Trong ngăn kéo ở bàn làm việc của cậu luôn có một bộ quần áo dự phòng nên Haechan đem nó vào phòng thay quần áo. Đúng giờ tan ca cậu đã gấp gáp đi vào thang máy trên môi còn nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Mark đang ngồi trong văn phòng kia tâm trạng đang rối bời rốt cuộc là đi gặp ai mà cậu có thể vui vẻ đến như thế anh cũng chưa từng thấy quá sự vui vẻ này của cậu khi ở bên cạnh anh. Thế là anh quyết định đi theo Haechan để xem người đó là ai mà có thể khiến cho cậu vui vẻ đến mức này.
Vừa đi đến sảnh anh đã thấy cậu chạy đến bên người kia còn ôm người kia cười nói rất vui vẻ khiến cho tâm trạng ngày càng tệ hơn.
"Cuối cùng thì mày cũng chịu về rồi Renjun, đi lâu như thế mới trở về"
"Tao phải trở về để xem con trai mình đã lớn như thế nào rồi"
Renjun xoa xoa mái tóc của Haechan làm cho nó rối lên bên này Haechan cũng chịu thua gì mà vươn tay làm giống như Renjun. Cả hai rất vui nhưng chẳng ai biết đằng xa một gương mặt nào đó không còn cười nữa. Anh đi theo sau cả hai người thật không ngờ Haechan dẫn người kia về nhà của cậu, cậu dám dắt người khác về nhà.
Mặc dù anh đã về nhà từ rất sớm nhưng vẫn không an tâm Haechan ở chung với người con trai kia. Mark thầm nghĩ anh có là gì của Haechan đâu anh lấy tư cách gì không cho cậu dẫn một người con trai khác về nhà. Suy nghĩ là thế, tuy nhiên anh đã an phận đứng trước cửa nhà của cậu rồi Haechan vừa mở cửa ra đã thấy anh đứng ở đó cậu vô cùng bất ngờ.
"Mark...anh đứng đây từ bao giờ. Sao không bấm chuông có chuyện gì sao"
Anh bịa đại một lí do nói với cậu "Công ty có chuyện, tôi muốn nói chuyện với em"
"Thế thì anh vào nhà ngồi đi, sẵn tiện dùng cơm rồi hẳn bàn công việc. Dù sao trời cũng tối rồi"
Mark ngồi ở phòng khách cùng với Renjun anh quan sát người bên một lúc nhìn kiểu gì cũng vẫn không bằng anh. Chẳng lẽ Haechan lại thích kiểu người như thế này. Dùng cơm xong, Renjun viện lí do phụ giúp Haechan mà cả hai cùng nhau đi vào phòng bếp nếu ở cạnh tên kia một lúc lâu nữa chắc cậu sẽ bị anh ta nhìn cho đến chết mất từ lúc anh ta bước vào của con gấu ngốc nghếch này, cậu đã thấy không ổn rồi. Đôi mắt của hắn lúc nào cũng đặt hết lên người Haechan một chút cũng chưa từng rời khỏi không xong rồi, con trai cậu sắp bị người ta bế đi mất rồi.
"Tao thấy cái tên kia, không hẳn là qua bàn công việc với mày đâu"
"Mày lại đoán mò cái gì đấy" Haechan vừa rửa bát đĩa vừa trả lời.
"Ánh mắt anh ta nhìn mày không bình thường mày xong đời rồi con ạ, hắn ta chắc chắn là thích mày chẳng ai qua nhà nhân viên của mình để bàn công việc giờ này cả"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro