Chương 3
Thời gian sau đó Haechan cũng được chính thức được dọn ra ngoài, trước đó cả ông bà Lee đều không đồng ý chuyện này bởi vì Lee Donghyuck đã đến một đất nước khác rời xa bọn họ bây giờ lại đến Lee Haechan. Nhưng với sự kiên trì của Lee Haechan kết hợp với anh trai mình đang ở Đức thì ông bà Lee cũng chấp nhận nhưng với điều kiện cậu phải thường xuyên gọi điện thoại về nhà.
Vẫn là một ngày đến công ty nhưng bao ngày bình thường khác của Haechan cũng là không khí mọi người đều rất yêu thích cậu cho đến hiện tại sức ảnh hưởng của cậu so với ngày trước chỉ có tăng mà không giảm. Trên bàn làm việc của cậu lúc nào cũng có đồ ăn được gửi đến từ nhưng người ở trong cùng phòng ban, có khi còn đến từ các phòng làm việc của các phòng ban khác. Điều này đã khiến cho ngăn tủ trống ở bàn làm việc của cậu sắp không chứa nổi nữa rồi. Sau sự kiện chấn động họp phòng ban lần trước Lee Haechan vốn dĩ là người làm việc rất chăm chỉ bây giờ lại càng chăm chỉ hơn nữa, điều gì cần nghe về Mark Lee cậu cũng đã nghe rồi cậu không muốn mất công việc này đâu để có thể được giữa lại thì cậu không được lơ là một giây phút nào.
Chẳng biết vì sao hôm nay khối lượng công việc của phòng ban Marketing lại tăng đột biến ai ai cũng cắm mắt vào màn hình khi ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì đã đến giờ ăn trưa nên là bữa cơm trưa được đặt từ bên ngoài và đem lên phòng. Mọi người không có quá nhiều thời gian để xuống nhà ăn mà xếp hàng đợi ăn trưa như các ngày bình thường món ăn được đặt rất nhiều và có cả canh kimchi mà Haechan rất yêu thích. Lúc này cậu vẫn còn đang chăm chú vào chiếc máy tính ở trên bàn mà vẫn không hề hay biết là giờ ăn trưa đã đến.
"Haechan lại đây ăn nào có cả canh kimchi mà em thích này"
Chỉ nghe đến chữ canh kimchi thôi Haechan đã nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc của mình, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo đến nơi đang để đồ ăn vừa nói bằng một chất giọng rất đáng yêu với mọi người :"Haechan đến rồi đây"
Ba mẹ Lee thường bảo rằng khi Lee Donghyuck vỡ giọng thì sau đó giọng nói sẽ trở nên trầm và nam tính hơn trước khi vỡ giọng ấy thế mà Lee Haechan lại chính là ngoại lệ khiến cho ông bà không thể ngờ được là sau khi vỡ giọng thì giọng nói của Haechan vốn đã trong trẻo bây giờ lại trong trẻo hơn cả lúc cậu vẫn chưa vỡ giọng khiến cho ai ai khi nghe được giọng của cậu đều muốn đứa nhóc này trở thành bảo bối riêng của mình.
Mark Lee từ lúc này cũng bước từ cửa phòng của mình ra hành động lời nói của Haechan cũng được thu hết vào mắt của anh.
"Trưởng phòng đến cùng ăn với bọn em luôn ạ" một chị đang ngồi ở bên cạnh Haechan thấy Mark rời khỏi phòng cũng nhanh chóng gọi anh đến để ăn trưa cùng.
Vốn dĩ đã có hẹn với Taeil, Jaehyun và Jungwoo ăn trưa trong đầu Mark Lee bảo rằng anh phải từ chối bọn họ. Anh biết được mọi người đều vẫn rất sợ khi có anh nên nếu như anh ở lại thì chắc chắn rằng bữa cơm này mọi người sẽ ăn không được ngon. Suy nghĩ là như thế nhưng miệng của anh lại nói :"Được mọi người có muốn ăn thêm món tráng miệng không? Tôi mời mọi người".
"Cảm ơn trưởng phòng" nói rồi mọi người lại bắt đầu sắp xếp lại khu vực để thức ăn ở trên bàn chừa ra một chỗ trống dành cho anh.
Vừa ngồi xuống anh đã nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taeil: "Mọi người ăn cơm đi hôm nay em ăn ở văn phòng cùng đồng nghiệp".
Taeil vốn dĩ còn đang đứng ở trước cửa phòng định mắng cái tên Mark Lee một trận vì sao lại đi từ phòng Marketing lên đây cũng chậm trễ nữa có biết bọn này đói lắm rồi không thì nhận được tin nhắn của anh, điều này khiến cho anh vô cùng bất ngờ từ lúc đi làm cho đến bây giờ anh chưa từng thấy Mark Lee ăn cơm trưa cùng với đồng nghiệp lại còn ăn ở phòng làm việc nữa. Jaehyun và cả Jungwoo đã đói lắm rồi bọn đi đến phía của anh Taeil đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại cả hai người nhìn nhau với thái độ rất ngạc nhiên.
Jungwoo lúc này nhìn tin nhắn xong lại nhớ đến điều gì đó ở phòng Marketing sau đó nở một nụ cười không thể nào tươi hơn cậu nói "Mark Lee của các anh sắp không xong rồi" câu nói này càng làm cho Taeil và Jaehyun tò mò hơn.
Bữa ăn trải qua rất bình thường không đến mức phải quá cứng nhắc giống như làm việc chỉ là Haechan cùng với mọi người không dám có những trò đùa quá trớn như lúc ăn trưa tại nhà ăn, bởi vì bọn họ đang dùng với với vị trưởng phòng đáng kính của mình. Mark Lee anh không nhiều chỉ đơn giản là một ít cơm cùng với canh kimchi mà thôi thời gian còn lại anh lại vô tình mà tập trung vào người con trai ngồi đối diện mình. Lee Haechan lúc ăn cơm lại càng đáng yêu hơn lúc cười nữa hai chiếc má vốn dĩ đã bầu bĩnh rồi bây giờ vì ăn cơm mà trở nên căng tròn hơn làm cho anh nghĩ người đối diện này giống như một chú chuột hamster.
Còn về bên phía Haechan cậu không dám ăn quá nhanh càng không dám làm gì cả bởi vì cậu biết Mark Lee từ lúc bắt đầu ăn cho đến giờ vẫn luôn quan sát cậu. Đây được xem là lần đầu tiên Mark Lee tập trung xem một người nào đó ăn cơm đến như thế anh cũng không biết vì sao bản thân lại chăm chú nhìn cậu như thế anh chỉ biết là khi nhìn cậu phải chẳng có cách nào rời mắt khỏi, sức hút của cậu có thể nói là rất lớn làm cho anh không thể kiềm chế được mà ánh mắt lúc nào cũng dành cho cậu.
Một nhân viên thử việc với ý chỉ quyết tâm chỉnh sửa báo cáo một cách chỉnh chu mới chịu tan làm như Lee Haechan thì cậu chính thức bỏ lỡ chuyến xe bus để về nhà và phải mất hơn một giờ nữa thì mới tiếp tục cho chuyến xe bus đi ngang nhà mình. Haechan nhìn xung quanh các đồng nghiệp cũng đã tan làm hết taxi thì chẳng thấy bóng dáng ở đâu hết cách thật rồi cậu nghĩ thôi ngồi ở ghế mà đợi chuyến xe bus tiếp theo.
Tiết trời đã vào thu rồi nhưng vẫn chưa lạnh lắm, từng cơn gió đi qua khiến cho lá cây từ trên cao rơi xuống. Cậu như hòa mình vào mùa thu những chiếc lá rơi kia được xem là những chi tiết giúp cho cậu càng trở nên đẹp đẽ hơn Haechan ngước nhìn từng đợt lá rơi xuống theo từng cơn gió thổi qua khoảnh khắc này cũng đã được người ngồi trong xe đằng kia thu hết vào ánh mắt của mình Mark Lee không biết vì sao bản thân lại dừng xe lại nhìn cái người ngồi ở đằng kia anh chỉ biết nơi nào có cậu thì anh sẽ bất giác mà chú ý đến.
Trong lúc Haechan vẫn còn đang dùng tay nhặt những chiếc lá rơi ở trên ghế thì chiếc ô tô đen ở đằng kia đã dừng lại trước mặt cậu, Mark Lee hạ cửa xuống nhìn cậu đang chơi đùa cùng với những chiếc lá kia hỏi :" Bị trễ xe bus?"
Haechan lúc này mới giật mình làm rơi cả chiếc lá trên tay xuống cậu nhìn người trước mặt mình là trưởng phòng Mark Lee, cậu nở nụ cười nhìn anh gật đầu đáp lại câu hỏi của anh. Mark Lee khi chắc chắn rằng cậu đã trễ xe bus liền nói :"Lên xe".
Có chết cậu cũng không thể ngờ được bản thân lại rơi vào tình huống như thế này, cậu chỉ nghĩ rằng Mark Lee chẳng qua là qua loa hỏi cậu như thế thôi nhưng với việc đề nghị đưa cậu về nhà có thể nói sau việc lần trước thì Haechan vẫn còn rất sợ anh bây giờ lại được ngồi chung xe với anh cậu sợ rằng bản thân sẽ không chống chịu được mất. Tâm lí của Haechan đang chia ra làm hai nửa, một nửa đang thầm kêu cậu chờ chuyến xe bus tiếp theo thà là cậu về nhà trễ còn đỡ hơn lại đi chung với con người máu lạnh này nếu như ở trên xe cậu làm điều gì phật lòng anh có khi ngày mai trên bàn cậu sẽ xuất hiện giấy đuổi việc mất, nửa còn lại thì thầm với cậu rằng dù sao cũng chỉ là chở cậu về nhà thôi dù sao cũng tan làm rồi cậu là cậu anh là anh công tư phân minh không thể đem việc riêng vào việc công được. Trong lúc Haechan vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng thì Mark Lee đã bước xuống xe mở cửa xe đi đến trước mặt cậu nói "Không muốn về nhà sớm? Ở lại tăng ca tiếp nhé bạn học Lee?"
Nghe đến hai từ tăng ca khiến cho Haechan ý thức được bản thân phải lên xe cùng tan làm người đàn ông này, cậu nhanh chóng bước lên xe mà không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Ai lại muốn tăng ca chứ có trời mới biết cậu mong muốn về nhà lắm rồi.
"Nhà trưởng phòng cũng ở trên đường này ạ".
"Ừm".
Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản như thế mà ngưng lại cả hai người đều chìm trong không khí im lặng. Mark Lee tập trung lái xe ở ghế bên cạnh Haechan biết chuyện cũng không dám làm phiền nhưng vẫn đưa đôi mắt len lén nhìn về phía người đang lái xe kia. Mọi người nói người đàn ông lúc tập trung làm việc và lái xe là đẹp trai nhất ban đầu Haechan sẽ không tin đâu, nhưng bây giờ thì cậu tin rồi đôi bàn tay thon dài của Mark Lee đặt trên vô lăng, áo vest bên ngoài cũng đã được cởi ra, phần tay áo sơ mi cũng được kéo lên một cách tùy ý điều tất cả điều này lại làm cho cậu thấy Mark Lee thật sự rất đẹp.
Chiếc xe dừng lại trước ở cổng nhà của nhà Haechan, cậu vui vẻ gỡ khóa dây an toàn trên người mà chuẩn bị rời khỏi xe tuy nhiên chiếc khóa này không chiều theo ý của cậu khiến cho cậu phải lay hoay tìm cách để mở nó ra. Mark Lee ở bên cạnh nhìn thấy cậu đang phải đấu tranh rất chật vật với dây an toàn ở trên ngực mình không nghĩ ngợi gì anh nghiêng người về phía cậu mà gỡ cái nút đang bị kẹt kia. Với tư thế này Haechan có thể nhìn thấy được cận cảnh khuôn mặt góc cạnh của anh, cả khuôn mặt của anh đang gần sát bên tai của cậu khiến cho tim của cậu đập rất mạnh. Thậm chí hơi thở vương mùi nam tính của anh cũng đang vẫn quanh nơi đầu mũi của cậu.
Cũng ở tư thế này Mark Lee có thể thấy được khuôn mặt kiều diễm của Haechan đang được phơi bày một cách cụ thể trước mắt anh, đôi mi cong, gò má cao, cả đôi môi đỏ mọng kia. Mặc dù nước da của cậu không trắng giống anh nhưng tất cả những điều đó lại khiến cho anh muốn hôn lên đôi của cậu. Ý thức được việc cả hai quá gần nhau anh nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi của mình.
Khóa cũng được mở Haechan mở cửa rời khỏi nhưng trước khi đóng cửa lại vẫn không quên mỉm cười chào tạm biệt Mark Lee :"Cảm ơn trưởng phòng anh về nhà cẩn thận nhé".
Mặc dù đã về nhà rất lâu nhưng tim của cậu vẫn đập nhanh như thế cứ nghĩ đến khoảnh khắc lúc nảy thì mặt cậu không chịu được lại đỏ hơn, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cậu bừng tình mà rời khỏi suy nghĩ của bản thân. Người gọi đến cho cậu là Lee Donghyuck người đang học cao học ở Đức cùng với người yêu mình.
Khi cậu bắt máy rất nhanh bên kia hiện lên hình ảnh của Donghyuck đang ngồi ở bàn làm việc "Dạo này công việc của em thế nào?".
Haechan vừa lau tóc vừa nói với Donghyuck "Mọi chuyện của em vẫn ổn"
Cuộc trò chuyện của cả hai anh em rất bình thường, Donghyuck rất quan tâm đến đứa em nhỏ của mình vì thế mà bản thân anh đang ở một nơi rất xa xôi như Đức vẫn thường xuyên gọi đến cho Haechan. Mỗi lần gọi đến đều sẽ hỏi cậu thế nào, ân cần chỉ dẫn em ấy sống một mình cần phải chuẩn bị những thứ gì, chỉ cho cậu biết ở công ty nếu như gặp trường hợp như thế phải xử lí thế nào,....Haechan mặc dù đã lớn nhưng đối với ông bà Lee và Donghyuck thì cậu vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ.
Haechan cũng như Donghyuck cậu rất yêu quý anh trai mình, cậu ở bên ngoài bị ai bắt nạt điều là Donghyuck đòi lại công bằng cho cậu nên mỗi ngày trước khi ngủ cậu đều xin với Chúa rằng hãy đem những điều tốt đẹp nhất đến với anh trai của cậu, xin Chúa hãy bảo vệ Donghyuck. Có lẽ là Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của cậu nên đã đem đến cho Lee Donghyuck một người bạn trai là Lee Minhyung.
Sáng hôm sau khi đến công ty, vì để cảm ơn Mark Lee cậu đã đặt lên bàn làm việc trong phòng của anh một cốc Milk Coffee, Haechan ngồi ở bàn làm việc chưa được bao lâu thì nghe mọi người nói chuyện với nhau về cốc nước mà cậu đặt ở bên trong phòng của anh.
"Ai đặt coffee lên bàn làm việc của trưởng phòng thế?"
"Coffee?"
Thêm một người nữa xen vào cuộc trò chuyện "Chẳng phải trưởng phòng không dùng được coffee hay sao?"
Nụ đang cười vươn trên môi cậu bây giờ đã tắt hẳn rồi không xong rồi cậu phải nhanh chóng nghĩ cách lấy lại cốc Milk Coffee đó thôi đợi đến khi Mark Lee đi vào phòng biết được cậu đặt nó ở trên bàn của anh thì cậu sẽ chết chắc.
Haechan giả vờ cầm tập hồ sơ đi vào phòng của anh chủ yếu là để thủ tiêu cốc nước đó đi thật nhanh trước khi Mark đến công ty mà thôi cậu mở cửa phòng của anh bước thật nhẹ nhàng đến làm việc, cậu nhìn lên bàn thì chiếc cốc mới ban nảy còn ở trên bàn đã biến mất từ lúc nào mà cậu không biết, chẳng phải là cậu mới đặt ở đây sao. Phía sau cậu có tiếng nói vang lên khiến cho tập hồ sơ trong tay cậu rơi xuống sàn nhà.
"Có chuyện gì sao?"
Khi cậu quay người lại đã thấy được chiếc cốc được đặt trên bàn đang mặt gọn gàng trên tay của anh lần này thật sự không xong rồi. Haechan với suy nghĩ rằng các vị trưởng phòng nào cũng sẽ thích coffee cả, vốn dĩ cậu định đem cả một cốc coffee màu đen tuyền vào đặt trên bàn anh nhưng với ánh nhìn của Haechan đối diện với cốc coffee màu đen đó thì cậu quyết định sẽ cho thêm sữa vào. Cậu thật sự không biết trưởng phòng của mình không uống được coffee.
Anh nhìn Haechan cứ ấp a ấp úng chẳng nói được chữ nào, đôi mắt của cậu thì cứ chăm chú nhìn vào chiếc cốc đang ở trên tay anh. Anh nhướm mài hỏi cậu: "Muốn uống cái này?".
Haechan sau khi nghe được câu hỏi liền nhanh chóng đáp lại "Trưởng phòng chắc là anh chưa dùng nó đâu". Sau khi hỏi xong đến cả nhìn lại Mark Lee một cái cậu cũng không dám.
Mark Lee hình như đã đoán được ra điều gì đó rồi, anh cúi người đến phía bên tai cậu nói:"Tôi dùng nó rồi".
Lời nói vừa thốt ra khỏi đôi môi của anh đã được Haechan rối rít xin lỗi: "Em không biết trưởng phòng không dùng được coffee ạ. Em thật sự xin lỗi trường phòng".
Vừa nói xong cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mà bỏ quên tập hồ sơ còn đang nằm trong phòng làm việc của anh chẳng biết vì sao khi nhìn thấy hành động bỏ chạy của Haechan anh lại nở nụ cười. Vốn dĩ hôm nay Mark Lee sẽ không đến công ty sớm nhưng sáng hôm nay anh phát hiện được điều mà đến cả bản thân anh không nghĩ đến, điều đó cũng làm cho tinh thần vào sáng hôm nay của anh rất tốt thế nên Mark Lee quyết định sẽ đến công ty sớm một chút để xem chú gấu nhỏ ngày hôm qua sẽ như thế nào.
Khi anh bước vào phòng đã thấy cốc Milk Coffee ở bên bàn định là sẽ kêu người vào dọn dẹp Mark Lee nhìn chiếc cốc trên bằng ánh mắt đằng đằng sát khí vốn dĩ sẽ tìm ra xem ai hôm nay cả gan pha cái này rồi để lên bàn của anh, chẳng phải ngay từ đầu anh đã nói với những người ở trong phòng ban này anh không thể uống được coffee.
Lúc này nhân viên dọn dẹp của phòng anh cũng bước vào, anh cầm chiếc cốc trên tay tiến đến về phía thùng rác thì ở phía sau anh có tiếng nói "Cậu Lee Haechan vừa nảy hình như đã đem cái gì đó đặt vào trong phòng của trưởng phòng đấy".
Động tác trên tay của anh cũng dừng lại khi nghe đến tên Haechan, Mark Lee từ trước cho đến nay nhất quyết không đụng đến coffee bây giờ lại vui vẻ khi uống cái thứ mà mình từng ghét nhất trên môi nụ cười vẫn còn chưa ngừng. Có phải là tiêu chuẩn kép quá rồi không?
Anh cảm thán nhìn chiếc cốc ở trong tay mình "Cũng không tệ".
Sau một ngày làm việc trong lo sợ Haechan cũng đã về đến nhà, cậu đeo tạp dề vào eo tuy nhiên khi mở tủ lạnh ra cậu lại quên mất hôm qua đã nói rằng hôm nay khi tan làm phải ghé qua siêu thị mua đồ ấy thế mà cậu lại về thẳng nhà. Cởi tạp dề ra Haechan lên phòng thay đồ và nhanh chóng đi đến siêu thị không biết hôm nay có phải tâm trạng không được vui vẻ mà cậu mua rất nhiều đồ, chiếc xe đẩy ban nảy còn trống rỗng bây giờ đã chứa rất nhiều đồ ăn. Thế là cậu nhanh chóng đẩy xe đến khu vực gia vị, thường thì bột ớt sẽ được đặt ở vị trí rất thấp ấy vậy mà hôm nay nó lại được đặt tận ở trên cao mặc cho Haechan có nhón chân đến đây thì nó vẫn nằm yên ở trên giá đỡ, với ý nghĩa là thôi đi cậu không dùng bột ớt nữa thì ở phía sau có một cánh tay vươn lên lấy cho cậu.
Haechan thấy thế liền rất vui vẻ cậu xoay người lại hớn hở nói "Cảm ơn ạ"
Nhìn người trước mặt vui vẻ nhưng thế chẳng biết vì sau trong lòng Mark Lee lại muốn bắt nạt cậu một chút từ khi nào mà anh đã trở nên biến thái như thế nào rồi. Anh lắc đầu xua tan những suy nghĩ trong đầu mình nhìn Haechan: "Trùng hợp nhỉ?".
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu lật tức đứng hình nhìn Mark Lee, có trời mới biết cả ngày hôm nay cậu sợ bị anh bắt gặp ra sao. Ở công ty Haechan đã hạn chế việc đi ngang hay đưa báo cáo vào phòng làm việc của anh nhưng tại sao bây giờ cậu lại gặp anh ở đây ông trời nhất định không để cậu sống yên ổn sao. Cứ thế Haechan và anh cứ đẩy xe đi bên cạnh cho đến lúc đến khu vực thanh toán, cậu cố tình đặt đồ của mình và anh càng xa nhau càng tốt ấy thế vị trưởng phòng kia đã không hiểu ý của chú gấu nhỏ đang sợ hãi kia mà xếp tất cả đồ của anh và cậu chung một chỗ với nhau khiến cho chú gấu nhỏ đã bất lực nay lại bất lực hơn.
Thanh toán xong Mark Lee cũng rời khỏi Haechan khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm trưởng phòng là người cao cao tại thượng như thế chắc sẽ không còn nhớ chuyện lúc sáng đâu, cậu tự trấn an bản thân mình. Cậu lấy điện thoại trong túi ra muốn gọi một chiếc taxi để về nhà thường thì cậu sẽ đi bộ về nhà nhưng hôm nay cậu mua rất nhiều thức ăn nên không thể nào mà đi bộ về nhà được.
Đột nhiên có một chiếc ô tô dừng lại trước chỗ cậu đang đứng cửa kính xe cũng được hạ xuống, người bên trong cũng chỉ nói với cậu :"Lên xe đi"
Không tin vào mắt mình Haechan nhìn lại một lần nữa là Mark Lee vị trưởng phòng đáng kính của cậu, anh ta nhất quyết không tha cho cậu. Haechan biết lỗi rồi Haechan sẽ không tái phạm nữa đâu trưởng phòng có thể tha cho Haechan lần này được không, nội tâm cậu đang cố gắng gào thét.
"Trưởng phòng chuyện lúc sáng thật sự xin lỗi anh, em thật sự không biết trưởng phòng không dùng được coffee".
Nhìn người bên cạnh cứ thấm thỏm mà nói ra từng lời từng lời khiến cho anh không nhịn được mà bật cười, lí do từ sáng cho đến giờ cậu tỏ thái độ né tránh anh là do việc này sau.
"Từ sáng đến giờ em đang lo lắng vì việc này?" vừa nói Mark Lee vừa ghé sát khuôn mặt đang lo lắng kia.
Bị nói trúng Haechan ngại ngùng quay mặt về phía cửa sổ xe mà không dám nhìn thẳng về phía của anh. Mark Lee nhịn không được mà chạm lên mái tóc đang bị rối vì gió thổi vào của Haechan, để có thể trấn an gấu đang lo lắng anh nói "Rất ngon".
"Sao ạ?" cậu quay sang nhìn anh Haechan cũng không tin vào tai mình nữa là rất ngon sao trưởng phòng chẳng phải là không thích coffee sao chịu không được mà Haechan hỏi lại Mark Lee.
"Là cố tình không nghe? Hay do tôi nói không đủ to?".
"Em nghe rõ rồi trưởng phòng đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa".
Cả ngày phải làm việc vì thế mà rất nhanh Haechan đã chìm vào giấc ngủ khi còn đang ở trên xe. Mark tập trung lái xe nhưng một lát sau đã phát hiện cậu đang say sưa ngủ. Mặc dù lúc ở công ty rất tinh nghịch nhưng lúc ngủ lại càng có vẻ đẹp thu hút người khác đến vậy chứ sợi dây lí trí trong đầu anh dường như không còn chịu được nữa anh kiềm lòng không được mà rướn người về phía cậu đặt đôi môi lên má của cậu. Khi nhận ra mình đã làm ra chuyện gì thế này Mark Lee mới tỉnh lại anh như thế mà lại đi hôn trộm một người đang ngủ như thế mà người này còn là nhân viên của anh. Mãi đến khi xe anh dừng ở trước nhà cậu thì Haechan vẫn chưa có dấu hiện tỉnh giấc anh quay sang gọi chú gấu nâu đang chìm trong giấc ngủ kia thức dậy.
Mark Lee đưa từng túi chứa thức ăn cho Haechan: "Nhiều thức ăn như thế là của một mình em?".
"Đúng ạ, nếu trưởng phòng không ngại bữa nào em mời trưởng phòng đến nhà em", cậu nghĩ chỉ là nói qua loa một câu thôi dù sao cậu cũng không biết trưởng phòng đang ở đâu nếu có mời thì anh ấy cũng sẽ không thể được.
"Không ngại, hôm nay em thấy thế nào?"
"Đã tối nhưng thế này em sợ rằng trưởng phòng sau khi ăn xong sẽ về rất trễ".
"Trễ? Nhà tôi ở bên đó" tay của Mark Lee chỉ về căn hộ kế bên căn hộ mà Haechan thuê. Thì ra người hàng xóm mấy tuần này cậu không thể gặp mặt lại chính là cấp trên của mình, tình huống gì đang xảy ra với cậu thế này. Dùng đầu để suy nghĩ thì tại sao cậu lại có thể gặp được trưởng phòng ở siêu thị chứ còn không phải là ở chung một khu nữa sao. Haechan quả đúng là biết tự đào hố để chôn bản thân mình chỉ vì một câu nói lỡ lời mà Mark Lee đã yên vị ngồi trên sofa ở phòng khách hàng cậu.
Mark Lee cũng thành công bước vào nhà của chú gấu nhỏ, điều đã khiến cho anh hôm nay đến công ty sớm hơn bình thường là đúng lúc anh chạy bộ thì bắt gặp được hình dáng quen thuộc của ai đó mở cửa bước ra trên tay vẫn còn đang ôm những chậu hoa hướng dương nhỏ cùng với khuôn mặt vẫn chưa tỉnh hẳn. Sau cùng anh cũng đã biết được người hàng xóm chuyển đến bên cạnh nhà anh lại chính là cấp dưới của mình mọi chuyện lại bắt đầu thú vị rồi.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro