Chương 1
Mark Lee ngả người về phía sau chiếc ghế trong phòng tổng giám đốc cuối cùng hợp đồng béo bở ở Mỹ cũng được công ty kí kết một cách vô cùng thành công sau hơn 2 tháng cả đội của Mark Lee làm việc không ngừng nghỉ. Nhân viên phòng của Mark Lee khi hay tin hợp đồng được đã được kí bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm vì hợp đồng này mà cả mấy tháng nay bọn họ đã ăn không ngon, ngủ không đủ giấc rồi.
Cái tên Mark Lee ở công ty được mọi người biết là một người có sức làm việc vượt bậc cùng với sự tham vọng được thể hiện qua từng báo cáo mà anh làm hằng tháng, ở độ tuổi 25 đã được làm trưởng phòng và chỉ 3 năm sau đó chiếc ghế giám đốc kia lại được anh ngồi một cách vững vàng như thế trong công ty không ai mà không ngưỡng mộ anh.
Thời gian thấm thoát trôi Mark Lee cũng đã 30 tuổi với cái tuổi như thế ít có người đàn ông có thể sở hữu cả nhà, xe lẫn địa vị xã hội cao như thế nhưng trong tay anh có tất cả những điều đó. Nhưng Mark Lee mãi mãi sẽ không có được tình cảm mà người năm đó anh yêu nữa.
Nói đến đội làm việc của Mark Lee sẽ không thể nào không nhắc đến những cái tên như: Moon Taeil, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo. Bọn họ đều là những người làm việc vô cùng năng suất ở phòng ban của Mark Lee.
Mọi người sẽ không nghe lầm đâu cả ba người bọn họ ban đầu đều ở những công ty khác nhau, sau đó lại được Mark Lee đàm phán mà đến công ty này làm việc. Để cho bọn họ chấp nhận từ bỏ phúc lợi của công ty cũ Mark Lee đã phải tốn rất nhiều thời gian.
Có thể nói bốn người bọn họ được xem là F4 của công ty, những con người vừa sở hữu nhan sắc trời ban tài năng thì không bàn đến, hiện tại bọn họ còn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì thử hỏi xem với bao nhiêu điều kể trên thì những nhân viên ở công ty bọn họ cũng mong bản thân mình sẽ có một người bạn trai như thế nếu như mơ cao hơn một chút thì là một người chồng như thế thì hoàn hảo. Nhưng phải khiến bọn họ thất vọng một phen rồi, cả bốn người đều có người trong lòng của mình rồi.
Jung Jaehyun là người đầu tiên khiến các nhân viên trong công ty sửng sốt nhất khi anh lại công khai người yêu làm chung ở công ty, bọn họ đều rất tò mò muốn biết xem người khiến trái tim của Jaehyun rung động là ai điều khiến bọn họ không ngờ đến đó chính là Kim Jungwoo. Cùng một ngày mà bọn họ tiếp cận quá nhiều thông tin khiến cho bọn họ dường như không còn sức làm việc nữa. Jaehyun và Jungwoo cả hai không biết bọn họ được yêu thích đến như thế nào đâu. Các phòng ban đều nghĩ chỉ mới có Jaehyun là hoa đã có chủ thì không sao bọn họ ứng cử viên đáng mong đợi là Jungwoo nhưng ai có ngờ người là Jaehyun hẹn hò lại là Jungwoo chứ. Bọn họ muốn được tan làm sớm, trái tim của bọn họ không thể nào chịu thêm một cú shock nào nữa vốn dĩ được tan làm sớm sẽ khiến trái tim của bọn họ được xoa dịu đi phần nào cho đến khi Moon Taeil đi ngang trên tay anh đang cầm điện thoại nói chuyện rất vui vẻ ở đó. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến Jungwoo nói với bọn họ cả Moon Taeil cũng không phải là đang độc thân đâu mà người anh ấy yêu đang ở bán cầu bên kia, nên khuyên mọi người đừng ôm ấp hi vọng đến anh ấy nữa nếu không kết cục của mọi người như thế nào thì cậu cũng không cứu được đâu. Giây phút bọn họ biết được F4 của công ty đã có hết 3 người đều không còn độc thân nữa thì diễn đàn của công ty bắt đầu nổi loạn với những dòng tin như:
"Nói không nên lời rồi đau ở trong tim đây này"
+ Sao sự việc lại thành ra như thế này rồi.
"Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói"
"Phải nhịn không được khóc nhất định không được khóc"
+ Tui sống ổn lắm.
+ Lần trên ở đội của ai thế qua đây khóc cùng với bọn tôi.
+ Không muốn đối mặt.
"Lần này tôi không còn cảm thấy tổn thương nữa bởi vì trái tim tôi đã thật sự nguội lạnh rồi"
+ Không sao đâu chỉ là có chút đau lòng thôi.
+ Nói với tôi đây không phải là sự thật đi.
"Đừng nói nữa sắp khóc rồi đây này"
+ Cố gắng khóc không thành tiếng
+ Thì ra cuộc sống chính là như thế này
+ Không sao đâu tôi đang ổn lắm.
Vẫn còn một người là chính là Mark Lee nhưng chẳng ai có đủ cam đảm mà theo đuổi người đàn ông này, cũng chẳng ai có trong mình dũng khí như chàng trai mà 5 năm trước được anh công khai hẹn hò. Điều đặc biệt bọn họ không phải Lee Haechan, đối với anh một là cậu ấy hai sẽ không là ai khác nữa.
Taeil vui vẻ cầm trên tay bản hợp đồng đã được kí kết xong để xuống bàn nét mặt bây giờ đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, hôm qua trong khi anh đang chuẩn bị đóng cửa sổ phòng để chìm sâu vào giấc ngủ thì bên đối tác báo rằng bọn họ muốn sửa lại một số điều khoản trong hợp đồng. Chính vì sự việc mà cả đội của Mark đồng loạt phải đến công ty vào lúc 2 giờ sáng và phải làm đến việc cho đến khi trời sáng. Anh nhìn ba người kia một lượt rồi nói :" Hôm nay vui vẻ như vậy chúng ta đến chỗ cũ đi hợp đồng thì cũng đã kí xong rồi".
Jungwoo nghe thấy tối nay được đi ra ngoài liền rất vui vẻ cậu chẳng ngần ngại gì mà đáp "Được em cũng đi nữa" . Bởi vì hợp đồng này mà cậu đã hơn mấy tháng rồi vẫn chưa biết được chơi bời là như thế nào nữa tuổi trẻ mà cứ tập trung làm việc cũng không được.
Nghe Jungwoo đồng ý đi Taeil quay sang vị giám đốc của mình đang ngồi ở kia mà nói :"Cả em cũng đi nữa đó Mark đừng có mà từ chối anh. Em không đến xem anh có đến nhà lôi em ra ngoài không? "
Đúng vậy kể từ ngày đó Mark Lee rất ít khi ra ngoài sao giờ tan ca hầu như thời gian còn lại sau giờ làm việc anh đều sẽ ở nhà, bởi vì nhà lúc nào cũng nơi để về có lẽ nơi đó chính là nơi ấm ấp còn sót lại ở thành phố rộng lớn này đối với anh nơi mà anh và cậu đã từng sống rất hạnh phúc. Nhưng Taeil vẫn không cho anh cơ hội để từ chối Mark suy nghĩ một lúc anh nghĩ có lẽ bản thân cũng nên ra ngoài một ít để tâm trạng mình sẽ thoải mái hơn dù sao cũng chẳng thể ở nhà mãi được.
Jaehyun im lặng bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng :"Anh rủ cả hai người bọn họ sao lại bỏ qua em ra?"
Taeil vẫn thông thả dọn dẹp lại bàn làm việc của mình mắt vẫn không thèm nhìn đến cậu một lần sau đó mới nói " Kim Jungwoo đi chắc cậu không đi theo em ấy?". Câu nói đó làm cho Kim Jungwoo ngồi ở đằng xa bật cười lớn Jaehyun thì chẳng đáp lại được nữa làm sao cãi lại được ai lại để bảo bối nhà mình đi ra ngoài một mình được chứ.
Nếu như Taeil là người chu đáo lo cho cả ba người bọn số 2 thì chẳng ai dám đứng ở vị trí số 1 cả bởi lẽ anh biết những con người này sẽ chẳng bao giờ chịu hoà nhập cùng với đám trẻ đang bay lắc điên cuồng ngoài kia thế nên anh cũng đã chọn một phòng riêng biệt cho cả bọn. Quán bar này do Ten mở mà cậu cũng là một trong những người vô cùng thân thiết với với Mark nên mỗi lần 4 người bọn họ đến. Cậu đều để sẵn căng phòng số 6 ở tầng 6 cho bọn họ và hình như căn phòng đó Ten cũng để riêng cho 4 người đó giống như nơi đó chỉ thuộc về bọn họ mà chẳng có ai được đặt chân đến chốn này.
Taeil, Jungwoo và Jaehyun sau 8:00 tối cũng đã có mặt tại nơi này, Ten ra chào đón bọn họ thật sự đã lâu cậu không gặp những con người này: "Đã lâu không gặp. Em còn tưởng những ông chủ lớn lại quên cái nơi này của em rồi" Ten cười khúc khít nói.
"Bọn này dạo này bận lắm có thời gian là đến đây ngay."
" Thằng nhóc Mark đã đến chưa?" Taeil hỏi Ten
"Cậu ta đến rồi đang chờ mọi người ở bên trong đó"
Thế rồi cả ba người bọn họ, bước đến căn phòng quen thuộc của mình. Mark đã đến đó từ rất sớm, anh đang ngồi một mình trong căn phòng trống đợi 3 người bọn họ đến.
" Chúc mừng thành công lần này"
Bọn họ cùng nhau nâng ly chúc mừng cho thành quả của mình thật ra nói hợp đồng này lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nó đủ để củng cố vị trí giám đốc của Mark Lee ở công ty hiện tại bởi vì để leo được lên chức giám đốc công ty anh đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết của mình. Nhưng có điều khách hàng lần này của bọn họ khá kĩ tính nên mới vất vả như thế nếu như khách hàng là một người dễ tính có lẽ hợp đồng này đã được Mark Lee kí lâu lắm rồi.
Mark cứ uống hết ly đến ly khác trong khi mọi người đang cùng nhau trò chuyện rất rôn rả, có lẽ chỉ mình Mark là ôm nỗi niềm riêng của bản thân mình, thành phố rộng lớn này đã không còn người nào hằng ngày mong mỏi anh trở về nhà cũng đã lâu rồi anh cũng chẳng nếm được vị canh kimchi cay xè, cũng đã rất lâu anh chẳng còn biết bản thân mình đã sống qua ngày bằng cách nào nữa, đã rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy chàng trai kia. Sau ngày đó cậu tựa như bọt biển tan biến mất khỏi thế giới của anh dù cho anh có cố tìm kiếm cậu bằng cách nào đi nữa kết quả vẫn là không biết được cậu đang ở đâu,!đang làm gì và sống có tốt không, có còn nhớ đến anh giống như anh vẫn nhớ đến cậu hay không?
Mặc dù đã 5 năm trôi qua mọi người cứ nghĩ là anh đã quên đi mọi thứ, quên đi những nỗi buồn của quá khứ mà quay lại cuộc sống bình thường nhưng chẳng ai biết trong lòng anh thật sự chưa từng quên đi cậu. Hình bóng chàng trai nhỏ mang tên Lee Haechan dường như đang hằng ngày ăn mòn trái tim anh, cậu đã chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng trong tim anh nhưng ngày đó anh lại đánh mất đi người mà anh yêu thương nhất.
Anh nhìn mọi thứ đều giống như em hiện diện ở bên cạnh anh vì tinh tú trên bầu kia cũng rất giống em vầng trăng trên cao cũng có thể làm cho anh nghĩ đến em. Mọi thứ dịu dàng ảm đảm và đẹp đẽ nhất cũng khiến cho anh nghĩ đến em.
Đêm nay anh uống rất nhiều hi vọng bản thân khi say có thể quên đi bóng hình của em nhưng anh chợt nhật ra dù cho bản thân có say hay tỉnh anh luôn nhớ đến em.
Nó giống như việc anh luôn nhớ về em nhưng bây giờ có lẽ em đã có cuộc sống riêng của mình. em tiến lên phía trước bỏ mặt quá khứ và anh. Giây phút này anh lại chầm chậm ôm quá khứ vào lòng nâng niu nó như một báu vật riêng của bản thân mình cho đến lúc anh biết mình sai thì em đã không còn ở bên cạnh anh nữa anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi Lee Haechan.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro