Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart beats

Nhanh thật trong vòng 20p, cô đã thấy bóng dáng cậu lắp ló xuất hiện dưới kia rồi. Quàng vội chiếc khăn lên cổ, cô tiến vào chiếc xe của cậu
"Cậu chỉ mới vừa gặp tôi chưa đầy 2 tiếng trước, cậu nhớ tôi đến vậy à ?" Cậu lên tiếng buông lời bông đùa. "Đúng là tôi đang nhớ cậu đây" Cô vu vơ trả lời hùa theo trò đùa của cậu. Cơ mặt cậu như đông cứng lại, có chút thoáng đỏ phản phất trên làn da trắng nõn của cậu. Biểu cảm đó đã lọt được vào tầm mắt cô, cô nhận ra dường như cậu là người hay ngại ngùng mà mỗi lúc ngại ngùng gương mặt cậu lại rất đáng yêu. Phát hiện lý thú, cô ghim sau này phải trêu đùa cậu thật nhiều rồi, cô tự bật cười với chính mình.

Như hàng nghìn con bướm bay lượn trong bụng, tâm trạng cậu có phần tốt lên hẳn, cậu hắng giọng vì không muốn lộ ra sự hưng phấn có phần quá mức của cậu, lái xe chạy vòng vòng trong thành phố, cậu đánh mắt sang hỏi cô người vẫn đang ngồi ngắm trời đất tủm tỉm cười từ lẫy đến giờ:
" Vậy cậu muốn đi đâu? " Hmm điều này cô chưa có nghĩ đến. Cậu phấn khởi nói tiếp:
" Đến công viên giải trí thì sao? Đã rất lâu rồi tôi chưa có đến đó."
"Ý kiến không tồi" Vì cô đang rất cao hứng nên để mặc cậu thích dẫn cô đến đâu cũng được, dù sao hiếm thấy khi nào vào mùa đông mà bầu trời Seoul lại trong xanh như vậy, không có tuyết rơi, hơi lạnh nhưng không sao nó vẫn trong tầm chịu đựng của cô. Vừa đến nơi, cậu bước đến mở của xe cho cô, sau đó vội cầm lấy tay cô kéo đi thật nhanh.

" Chaeyoung nhìn tàu điện kìa, Chaeyoung cái đu quay to quá, Chaeyoung tháp treo đó thật cao,.."

Cậu dẫn cô đi hết một mạch vòng khu vui chơi, chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, chơi đến mức cậu ói sạch hết đống đồ ăn vừa ăn trực nhà cô sáng nay và giọng cô khản đặc đi vì phải hoạt động hết công suất, cuối cùng cậu cũng để cô nghỉ ngơi rồi.
"Chaeyoung à, tôi mệt quá" Cậu vừa nói vừa ngồi xổm xuống thở hổn hển. Cô thở phào nhẹ nhõm, may thay cho cô cậu còn biết mệt, lần sau chắc có đập cả một cục tiền vào mặt, cô cũng chẳng dám đến công viện giải trí cùng cậu nữa. Cậu ngẩng đầu dậy, đột nhiên ánh mắt của cậu chợt bừng sáng lên.
"Cậu ngồi xuống đây nhé, tôi sẽ đi mua kem cho cậu." Ra là cậu đã tăm tia được quán kem này từ xa rồi, mắt tinh gớm nhưng mà khoan đã nào, cô cảm thấy có gì đó hơi sai.
" Ăn kem? Vào mùa đông?" Cô quay lại định gọi cậu thì cậu đã chạy đi mất rồi, cô lắc đầu thầm nghĩ đúng là những ý tưởng điên rồ này chỉ có mình cậu nghĩ ra được.

--------------------------------------------

Ngồi luôn xuống ghế ở gần đó, cô chép miệng khung cảnh ở đây đúng là rất lãng mạn, mặt hồ yên ả, đèn leg nhấp nháy đủ màu, liệu đây có được tính là 1 cuộc hẹn hò không nhỉ ? Đánh mắt nhìn theo bóng lưng ướt đẫm mồ hôi đang cãi lộn chí choé với một đứa trẻ chỉ để tranh dành thứ tự xếp hàng, cô nheo mắt tự hỏi cậu ta mấy tuổi rồi ?. Dường như cảm giác được cái nhìn chằm chằm ấy, cậu đưa tay lên hướng về phía cô vẫy lấy vẫy để. Bao nhiêu cặp mắt xung quanh đồng thời đổ dồn vào cô, cô nhanh chóng quay mặt đi vờ như không quen biết cậu.
" Ahh thật ngại".
Cậu đi lâu quá nhìn vào một khoảng không vô định, cô thầm nghĩ lại hôm nay cậu cười rất nhiều, nụ cười của cậu, cô có thể ví nó giống như ánh nắng ban mai, thậm trí còn toả sáng và ấm áp hơn nhiều, sự bình yên đó càng làm cô muốn tiến đến gần cậu. Nếu so sánh cậu và Kim Jennie ngày xưa đúng là hai cực khác nhau hoàn toàn, vì sao cậu lại thay đổi đến thế, vì có tình cảm với cô? Nghĩ đến đây cô đỏ mặt, tự vả vào má mình, hẳn là cô đã xem nhiều ngôn tình quá rồi.
"Tôi biết rằng những cô gái xinh xắn đều có vấn đề về đầu óc nhưng tôi không nghĩ cậu lại thuộc một trong số họ đấy" Cô giật bắn người, giọng nói đó là của tên họ Kim, cậu đã đứng sau cô từ lúc nào, xấu hổ quá, cô trừng mắt nhìn cậu.
" Được rồi không đùa nữa, kem Vani của cậu đây, tôi đã phải tranh dành rất vất vả với đám trẻ đó để lấy được nó đấy"Cậu nở nụ cười đắc ý, không quên vỗ vài cái vào ngực tự hào. Nhận lấy que kem trên từ trên tay cậu, cô nhăn mặt
" Tại sao lại là hương Vani mà không phải Chocolate, nó ngọt quá, tôi không hề thích vị của nó chút nào".
Chợt trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra nét mặt cậu có chút thay đổi, cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dường như sẫm lại
" Gia đình tôi trước đây không được hạnh phúc cho lắm. Ba tôi, một kẻ nghiện ngập cờ bạc thường xuyên về nhà với những cơn bực tức, ông đập phá đồ đạc, chửi rủa, đánh đập mẹ con tôi. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để có thể ngăn cản ông lại và chỉ biết khóc rống lên trong sự bất lực. Mẹ tôi rất thương tôi, để dỗ dành tôi nín khóc, bà thường dẫn tôi đến đây. Cầm 2 que kem trên tay, tôi thắc mắc hỏi lý do tại sao bà luôn chọn 2 vị như vậy, Vani và Chocolate? Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với ánh mắt xót xa đáp rằng vì cuộc đời bà ngập tràn trong đắng cay nên hương vị Chocolate sẽ rất hợp với bà, trái ngược lại với cái vị đắng ngắt ấy chính là hương Vani ngọt ngào bà muốn gửi gắm thông điệp vào đó rằng bà luôn mong muốn những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất sẽ đến với tôi. Cậu đã hiểu lý do rồi chứ Chaeyoung? Là tôi.. muốn dành lại sự ngọt ngào đó cho cậu".

U buồn và tiếc nuối dường như là cảm xúc duy nhất hiện hữu trong cậu lúc này, cậu dùng ánh mắt xoáy sâu vào tâm hồn cô.
"Jennie à xin lỗi cậu.." đôi vai cô rung lên, giọng nói cũng lạc đi vài nhịp. Giây phút cô muốn che trở cho cậu, không hiểu vì sao khi nhìn cậu như vậy cô bỗng cảm thấy nhói đau vô cùng.

Vươn đôi tay vòng qua cổ cô, cậu kéo cô vào trong lòng mình, siết vòng tay thật chặt, rồi gục đầu lên vai cô, mái tóc cậu rũ xuống che hết đi một phần gương mặt của cậu. Chân tay cô cứ thế mềm nhũn, không thể cử động và càng không thể đẩy cậu ra được vì cô biết hành động đó sẽ làm cậu tổn thương đến mức nào.
" Chaeyoung tôi thích cậu, vô cùng thích cậu" lời thì thẩm ấy cứ lặp lại mãi bên tai cô.

Cậu vừa tỏ tình với cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro