Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dance with you

Lần này, cậu phóng thẳng xe vào bãi đỗ của một nhà hàng sang trọng mang thiên hướng phong cách châu âu, cậu quay sang tháo nhẹ chiếc đai an toàn cho cô, liếc nhìn biểu cảm đờ đẫn đến hoàn toàn câm nín trên khuôn mặt ấy, cậu tự thắc mắc hay là do trước đó bị đập đầu mạnh quá khiến người cậu yêu trở nên ngớ ngẩn rồi, cậu lắc nhẹ ngón tay trước mặt cô
" Quý cô à, không phải hôm nay tôi nói sẽ hẹn hò với cậu sao?"
Cô rưng rưng nước mắt, thật sự cậu luôn biết cách làm cô phải bất ngờ mà.
" Jennie ahh.."
" Huh? cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi, thế mà tôi vẫn cứ đinh ninh nghĩ rằng mình sẽ phải để cậu ngồi lại ở đây" Cậu nở nụ cười chêu chọc, đi vòng sang phía bên cô, một tay cậu giữ cửa xe, tay còn lại vươn ra đỡ cô bước xuống.

Đằng sau cánh cửa rộng lớn kia, cô hoàn toàn choáng ngợt trước độ xa hoa của nó, những cánh hoa hồng được trải dài từ đầu hành vào đến tận bên trong sảnh chính. Lấp lánh vô vàn những ánh sáng lung linh huyền ảo. Tất cả nhân viên phục vụ đứng xếp thành hàng, họ cúi gập đầu xuống chào mỗi khi cô bước qua, một người trong số họ tách ra, anh ta dẫn cậu và cô đến chiếc bàn duy nhất hiện hữu tại đây, nến, rượi vang, hoa hồng và những món ăn đẹp mắt, đều được trang trí một cách hoàn mĩ, tạo lên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trước mắt cô giờ đây là một sân khấu cổ điển, ở trên đó các vũ công đang hoà mình vào bản nhạc ru dương. Cậu cẩn thận kéo ghế cho cô ngồi, đánh một vòng mắt nhìn xung quanh, cô vòng tay kéo cậu xuống, kề môi mình sát vào tai cậu thì thầm:
" Thật kì lạ, dường như không hề có bất kì vị khách nào khác ở đây cả"
" Đó là món quà bất ngờ, cậu thích nó chứ Chaeyoung?" Cậu đáp lại bằng chất giọng ấm áp rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Thoáng chút xúc động toát ra từ gương mặt thanh tú của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của con người đang ngồi đối diện ấy, cô mỉm cười hạnh phúc, là cậu người luôn mang đến cho cô những giây phút bình yên.

There's a bottle on the dresser by your ring
And it's empty so right now I don't feel a thing
And I'll be hurting when I wake up on the floor
But I'll be over it by noon
That's the difference between whiskey and you
Come tomorrow, I can walk in any store
It ain't a problem, they'll always sell me more
But your forgiveness
Well, that's something I can't buy
There ain't a thing that I can do
That's the difference between whiskey and you.

Cô nhẩm theo lời bài hát. Whiskey and you, là nó. Dòng kí ức trong cô ùa về...

" Rosie bài hát này thật sự rất ấn tượng đó, tôi nghĩ em nên nghe thử nó một lần đi" Người ấy cầm chiếc đĩa trên tay lắc lắc, gương mặt trẻ con đó cùng với đôi môi trề ra hết cỡ khiến cô không thể nào nhịn cười được. Hôn chụt vào đôi môi đó một cái thật kêu, cô cất tiếng dỗ dành:
" Nhưng bây giờ em không có hứng thú với nó chút nào đâu, để đó đi em hứa sẽ nghe nó sau mà.. "

Sau đó cô có nghe thật, nhưng đó là khoảng thời gian khi hai người chia tay nhau rồi. Hồi ấy, mỗi khi replay lại nó, cảm xúc trong cô dường như vỡ oà, cô đã bật khóc rất nhiều. Người ấy nói đúng, bài hát đó thật sự ám ảnh, đem đến cho người nghe một cảm xúc tận cùng trong sự tuyệt vọng, phải trải qua mất mát và cuối cùng là những hối tiếc..

Đôi mắt cô cụp xuống, cô chỉ bừng tỉnh thoát ra khỏi những miền kí ức xưa cũ ấy, khi nhận ra cậu đang đứng ở đây, nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào như thể cậu sẽ dành hết thảy mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đến cho cô, cậu mở lời:
" Khiêu vũ với tôi nhé Chaeyoung"
" Thật ra.. tôi rất muốn nhưng tôi chưa từng khiêu vũ bao giờ cả, tôi không biết.. phải làm nó như thế nào" Cô bối rối nhìn vào lòng bàn tay đang dang sẵn ra chờ đợi của cậu.
" Không sao tôi sẽ giúp cậu, lại đây nào" Cậu mỉm cười, là nụ cười có thể quấn hút bất kì cô gái nào nếu họ vô tình nhìn vào nó, và trong số đó không loại trừ cả cô. Đưa một tay lên nắm lấy bàn tay cậu, hai người từ từ bước về phía hội trường, dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh họ bắt đầu đắm chìm trong tiếng nhạc.

"Mắt nhìn vai khẽ chạm, những ngón tay đan rất chặt, anh bước dìu em theo từng nốt nhạc."..

--------------------------------------------

Khiêu vũ thật sự rất là khó, theo cảm nhận của cô là như vậy. Đếm sơ qua đã phải trên dưới 10 lần cô nhẵm vào chân cậu, nhìn vẻ mặt cam chịu ấy cô không nỡ lòng nào tiếp tục nữa. Cậu vẫn nhất quyết giữ cô lại, tự khẳng định chắc nịch rằng mình có cách dành cho cô dễ dàng hơn nhiều và cuối cùng là để cô đứng luôn trên đôi chân của cậu.
" Thật nhục nhã, xấu hổ quá đi thôi, may mắn là ở đây không hề có bất cứ ai nếu không họ sẽ cười vào mặt cô mất." Cô nhăn mày thầm nghĩ, nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng thả lỏng cơ mặt ngay khi cô chợt nhận ra rằng mình đang được cậu yêu chiều cung phụng đến mức nào, vô thức mỉm cười cô rướn người thì thầm vào tai cậu:
" Cảm ơn vì tất cả, tôi cũng rất yêu cậu Kim Jennie"
Vòng đôi qua tay cổ cậu, cô khẽ siết nhẹ. Mặt đối mặt, khoảng cách gần như thế này khiến trái tim cô không thể ngừng rung động, ước gì khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi..

-------------------------------------------

"Jennie chúng ta ra ngoài đó được không? Phía ngoài ban công rộng lớn ấy?" Cô hướng mắt nhìn qua lớp cửa kính.

" Tất nhiên rồi"

"Một lần nữa thực sự cảm ơn cậu, Jennie, những bông hồng thật đẹp.. à không là tất cả những thứ cậu đã chuẩn bị đó, tôi đều rất thích" Cô khẽ nói, đứng dưới bầu trời đầy sao này cô không thể dấu nổi ánh mắt ngập tràn yêu thương dành cho cậu.

Ánh trăng đêm nay làm nổi bật lên vẻ đẹp quyến rũ ấy, mùi hương nước hoa toả nhẹ ra từ cô. Điều này khiến cậu không khỏi xao xuyến, cậu thật sự yêu con người này đến phát cuồng lên rồi:
"Chaeyoung? Cậu biết đối với tôi bông hồng nào là đẹp nhất thế gian này không? Đó chính là cậu" Đưa tay lên miết nhẹ vào bờ môi mỏng của cô, ánh mắt cậu đục dần. Cậu di chuyển gương mặt sát gần với gương mặt mặt cô, vòng tay qua chiếc eo thon thả kéo cô lại về phía mình, cậu ngập ngừng nói:

" Cho phép tôi.. hôn cậu được không?"

Cô đỏ mặt khẽ gập đầu xuống, nhắm hờ đôi mắt lại. Cậu lướt nhẹ đôi môi mỏng áp lên trán cô, từ từ di chuyển xuống chóp mũi thon gọn ấy và điểm dừng cuối cùng là trên cánh môi mềm mại của cô, cậu khẽ đẩy cái hôn thật sâu. Nụ hôn bắt đầu trở nên ướt át hơn khi cậu đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ lấy vành môi dưới của cô, cắn nhẹ lên đôi môi đó khiến chủ nhân của nó bất giác bật ra tiếng rên rỉ, tay cô nắm chặt lấy áo cậu. Cơ thể cậu nóng dần lên, cậu không còn tự chủ hành động của chính mình nữa. Cậu len lỏi đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô, tham lam đánh chiếm hết vị ngọt trong đó, hai chiếc lưỡi ấm nóng dây dưa qua lại với nhau cho đến khi buồng phổi của cô hết sạch không khí. Cô lấy tay đập nhẹ lên bả vai cậu, như một lời nhắc nhở:
"Umm.. Jennie bình tĩnh đã nào, tôi không thể.. thở được" Cô khó nhọc lên tiếng.

---------------------------------------------

7h30 phút sáng, cô thức dậy sau khi nghe thấy ai đó dường như đang muốn bấm nát chuông cửa nhà cô, nhìn lại đồng hồ đúng là 7h30, chết tiệt có ai lại rảnh rỗi tìm cô vào sáng sớm thế này chứ ? Kim Jennie thì chắc chắn không phải rồi, cậu còn chẳng bao giờ dậy sớm được như vậy, mà nếu hôm nay cậu có dở chứng đến mè nheo cô từ sớm thật, cô chắc chắn sẽ véo nát 2 cái má bánh bao của cậu vì đã dám phá đám giấc ngủ yêu quý của mình. Bực dọc lết thân rời khỏi chiếc chăn ấm áp, bàn chân chạm xuống sàn đất lạnh, làm cô thoáng chốc rùng mình, đáng lẽ cô nên nghe lời cậu mua lấy một đôi dép bông hồng đi trong nhà. Vừa đi vừa chỉnh lại cho mái tóc gọn gàng, cô nhăn mặt mở cửa mà chẳng thèm nhìn qua lỗ mắt mèo:
" Đây đây, tôi đang ra rồi"
Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là đằng sau cánh cửa ấy, hình bóng của người mà cô luôn sợ hãi, chỉ cần vô tình nghĩ đến thôi đã đủ thấy đau nhói trong tim rồi,.. Người ấy đang xuất hiện ở đây, bằng xương bằng thịt ngay trước mắt cô. Mọi giác quan trong cô gần như tê liệt, nếu đây là giấc mơ cô nguyện bị tát đến khi nào phải tỉnh giấc. Lalisa Manoban cái tên dùng cả đời này cô cũng không quên được. Với gương mặt hốc hác cùng chất giọng mệt mỏi Lisa cất tiếng:
"Chào em, Rosie"..

-------------------------------------------

Không có H đâu =)) xin lỗi các cậu tâm hồn au còn nhỏ bé lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro