Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tối hôm đó, Junhyung nhắn tin hẹn Jiyeon ra quán mà họ vẫn thường đến. Ngồi đợi Jiyeon, Junhyung vẫn ko hiểu vì sao tự nhiên Jiyeon lại cư xử lạ lùng như thế. Đang ngồi suy nghĩ, junhyung nhìn thấy Jiyeon bước vào cửa quán. Vẫn như vậy, dù ở bất cứ đâu, bất kì thời điểm nào, Jiyeon vẫn luôn là tâm điểm chú ý của mọi người bởi dáng người cao mảnh khảnh, khuôn mặt rạng ngời. “ Minh đang nghĩ gì thế này. Mất tập trung quá, trở lại vấn đề chính thôi”.

-        Chào anh! – Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện Junhyung

-        Chào em! Em uống gì.

-        Chị ơi cho em một ly cà phê ạ - Jiyeon quay sang nói với người phục vụ

-        Em không uống sữa sao. Chẳng phải em vẫn thích uống sữa.

-        Tối nay em có lịch quay phim, uống cà phê để tỉnh táo. Anh yên tâm, ngoài việc thay đổi cách xưng hô với anh thì em không thay đổi j nữa đâu. Thế hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì không?

-        À, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi

-        Anh đâu có làm sai gì. Có sai thì em sai thôi. – Ngập ngừng một chút, Jiyeon nói tiếp: - Em đã sai khi thích người sẽ ko bao giờ thích em. – Jiyeon nhìn thẳng vào mắt Junhyung

-        Em nói gì vậy. Em thích anh sao?

-        Đúng thế nhưng anh không phải lo đâu. Đó là trước kia thôi. Còn bây giờ, đối với em anh chỉ là bạn.

-        Anh…..

-        Thôi, đến giờ rồi, em phải đi đây. Bye anh

Junhyung POV

“ Sao em không nói với anh sớm hơn. Ngốc! Nếu như em nói với anh sớm hơn thì mọi chuyện sẽ không như vậy. Nếu như em để anh biêt sự thật này thì anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc sớm như thế. Anh đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ thích anh, cũng không dám nghĩ em sẽ chấp nhận anh nên anh mới ko nói cho em biết tình  của mình mà đã bỏ cuộc. Jiyeon ah, anh thực sự rất thích em. Trước đây đã thế và bây giờ cũng vẫn vậy. Anh sẽ không để em bỏ cuộc đâu. Nhất định là như thế”

Buổi tập tiếp theo, mọi người đều rất cố gắng. Hôm nay trông Jiyeon rất mệt mỏi. Hôm qua, sau khi nói chuyên với Junhyung xong, cô đã đến trường quay và phải quay liên tục đến 3h sáng, sau đó lại phải đên phòg tập ngay. Cô chỉ có thể tranh thủ ngủ trên xe 15 – 20 phút. Giờ giải lao, Eunjung chạy ra chỗ Jiyeon:

-        Jiyeon ah, em có sao không, trông em mệt mỏi lắm. Nếu mêt quá thì cứ nghỉ đi, không cần cố gắng quá đâu

-        Em không sao, chỉ là do ngủ không đủ đâu, chị đừng lo.

Hyomin bật nhạc lên: 

-        Tiếp tục tập đi nào mọi người

-        Vừa mới nghỉ có chút mà chị. – Dngwoon kêu ca

-        Tập đi, đừng than vãn nữa. – Hyomin vừa nói vừa vỗ vỗ vai Dongwoon

Jiyeon vừa mới bước đi đã ngã xuống. Junhyung chạy vội đến, lay Jiyeon dậy:

-        Jiyeon ah, tỉnh lại đi. Em sao vậy? Jiyeon ah! Jiyeon ah! Mọi người làm gì vậy, mau gọi xe đưa Jiyeon đi bệnh viện nhanh lên!

…..Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Junhyung chạy ra:

-        Bác sĩ, em ấy sao rồi, em ấy ko sao chứ 

-        Cô bé ko sao. Cô ấy bị ngất do làm việc quá sức và bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi 1 chút. Mọi người ko được làm ồn

-        Vâng, chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ – Eunjung nhẹ nhàng nói.

-        Thôi, bây giờ các anh về đi. Em và Hwayoung sẽ ở lại để chăm sóc Jiyeon – Hyomin nói

-        Hôm nay hãy để anh lại đây, dù sao ngày mai anh cũng được nghỉ.

-        Thế cũng được. Vậy hôm nay junhyung sẽ ở lại đây trông Jiyeon. Moi người về thôi, Nếu ở lại đây đông quá sẽ gây sự chú ý – Hyomin đẩy mọi người ra ngoài. 

-        Này, Hyomin, để junhyung ở lại với Jiyeon có ổn không đấy – Boram lo lắng

-        Ổn mà. Chị lo cái j co chứ. Về thôi

Chỉ còn lại mình Jiyen và junhyung trong phòng, Junhyung ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô

-        Em làm mọi người lo lắng đấy, biết ko? Sao em không biết lo cho bản thân mình vậy.- junhyun vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu dài của cô

---------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Jiyeon tỉnh dậy, cảm thấy người vô cùng mệt mỏi, định ngồi dậy để uống nước thì thấy Junhyung ngồi bên cạnh. Cô gọi nhỏ

-        Anh ah!

-        Em dậy rồi ah?

-        Vâng, nhưng tại sao em lại ở đây 

-        Em ko nhớ gì sao. Hôm qua em bị ngất nên mọi người đã đưa em vào đây mà

-        Sao em ko nhớ gì cả nhỉ. Anh đã ở đây suôt đêm hôm qua ah?

-        Anh ko sao. Dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ mà

-        Em ko sao rồi, anh mau về đi

  Đúng lúc đó, quản lý của Jiyeon đến, Jiyeon vui vẻ nói:

-        Oppa, anh đến rồi ah. Em muốn xuất viện. Anh mau giúp em làm thủ tục xuất viện đi

-        Từ từ đã, bác sĩ nói một tuần nữa em mới được xuất viện, cứ nghỉ ngơi đi. – Anh quản lí nói với Jiyeon rồi quay sang Junhyung: - Cảm ơn cậu Junhyung, cậu có thể về nghỉ được rồi. Nếu cậu ở đây lâu hơn, thì chuyện này sẽ sớm thành scandal đấy. Tôi tin, Chủ tịch cậu mà biết cậu ở đây cả đêm hôm qua thì ông ấy sẽ không vui đâu

-        Phải đấy, anh mau về đi.

-        Thôi được, anh về đây. Em mau khỏe nhé, Jiyeon

---------------------------------------------------------------------------------------

      5h chiều, phòng bệnh lúc này chỉ có mình Jiyeon, khoác chiêc áo len mỏng màu xanh, Jiyeon định đi dạo. Đang đi, jiyeon gặp Kyuhuyn đang đứng trước cửa phòng Khám. Jiyeon chạy đến chào, dù sao cũng là tiền bối, nên lễ phép 1 chút:

-        Chào anh ạ. Em là T-Ara Jiyeon. Rất vui được gặp anh. Ah ko, ko phải vui. Ah ý em là vui nhưng mà nếu gặp nhau ko phải ở trong viện thì tốt hơn. – Jiyeon vừa nói vừa đánh vào đầu mình

Kyuhyun mỉm cười nhẹ nói:

-        Thôi được rồi, ko sao mà, anh cũng rất vui được gặp em

-        Dạ. Nhưng tại sao sunbae lại ở đây ạ. 

-        Anh đến khám thôi. Ko có gì nghiêm trọng cả. Thế còn em. Em bị sao vậy

-        Cũng không có gì nghiêm trọng đâu ạ

-        Dù thế nào em cũng nên biết giữ gìn sứ khỏe cho mình chứ

-        Dạ vâng. Từ nãy đến giờ đã làm phiền anh. Em xin lỗi. Em về phòng đây ạ. Em chào anh. Rất vui được gặp anh. Mà không…. Ko phải vui. Mà thôi, tạm biệt anh

Kyuhuyn quay đi mỉm cười, “ Cô bé này thật khiến người khác hứng thú”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro