5. extra - yongguk & shihyun:
taehyun hyung: shihyun, rảnh không?
taehyun hyung: lúc anh đến, người ta đưa anh mấy thứ, của yongguk.
taehyun hyung: anh nghĩ chúng thuộc về em.
.
là thư. và vòng tay.
có cả hoa nữa, những cánh hoa vụn vỡ giữa ngổn ngang nhựa đường, máu, và sơn. hoa hồng hungaria, đỏ như máu. mấy mẩu tin nhỏ về vụ tai nạn liên hoàn đêm ấy, shihyun đều đã đọc. và vì đã đọc, nên mới biết có một ngày kim yongguk mua cả hoa đến tặng mình. cái con người ngẫn ngờ dở hơi kia, hóa ra cũng có lúc lãng mạn đến nhường ấy.
lẽ ra, đêm ấy phải là một đêm hạnh phúc.
.
shihyun đang ngồi đây, giữa tolbi và rcy, khẽ lật từng trang giấy nhỏ còn vương màu máu.
"may mà vẫn đọc được" - shihyun thầm nghĩ.
.
seoul, một vài giờ trước khi ta gặp nhau.
shihyun, chào em.
tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi đây, viết thư cho em. chưa-bao-giờ. em biết mà, chữ tôi là tuyệt tác nghệ thuật thế giới chỉ đội ngũ lương y tận tâm mới có thể dịch được, và tôi cũng chẳng biết phải nói gì với em nữa. chỉ là tôi chợt nghĩ mình cần viết gì đấy cho em, vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.
à... trước tiên thì... tôi yêu em, tolbi và rcy hơn cả yêu overwatch và sườn chua ngọt cộng lại. và nếu em không hiểu thì câu vừa rồi nghĩa là tôi yêu em (và lũ mèo) nhất. tất nhiên, vì em biết nấu sườn chua ngọt, dù không ngon cho lắm, còn thịt sườn không thể chăm mèo giúp tôi được.
tôi vừa đọc lại những gì mình vừa viết, một lần nữa. có lẽ nghệ thuật viết thư tình không hợp với tôi, em nhỉ. và giờ này, làm gì còn ai viết thư cho nhau, ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶ĩ̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶ạ̶̶i̶ ̶v̶̶ừ̶̶a̶ ̶n̶̶ả̶̶y̶ ̶r̶̶a̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶ý̶ ̶t̶̶ư̶̶ở̶̶n̶̶g̶ ̶d̶̶ở̶ ̶h̶̶ơ̶̶i̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶r̶̶ồ̶̶i̶.
nhưng đã cất công viết đến đây, tôi càng không thể để mình phí sức mua giấy bút ̶s̶̶e̶̶a̶̶r̶̶c̶̶h̶ ̶g̶̶o̶̶o̶̶g̶̶l̶̶e̶ ̶c̶̶á̶̶c̶̶h̶ ̶v̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶t̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ . cho nên, dẫu bức thư này có ngẫn ngờ và khiến em muốn tìm kim donghyun tầm sư học đạo 1001 cách làm người thương thôi dở hơi, ít nhất cũng phải đọc hết, em nhé.
tôi gặp em từ những ngày công ti của chúng ta còn bé tí hin, và giờ vẫn thế. lúc vừa bước vào phòng, người đầu tiên tôi thấy, là em.
và tôi thề, với tất cả sườn chua ngọt trên thế giới này, EM.ĐẸP.ĐẾN.NÁ.THỞ. trong một vài giây, tôi gần như quên hẳn tiếng hàn, đến nỗi lúng túng trước câu chào của em.
rồi tôi đáp lại - "ồ, xin chào. cậu đẹp trai thế", tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn câu đầu tiên tôi nói với em.
tôi biết mình không phải là người hoạt ngôn. tôi ít nói, với người lạ và cả người quen, đến khó tin. tôi không biết mình phải nói gì và nên nói gì, thế là lại chọn cách lặng yên. rồi lại gặp phải em - người gợi hàng nghìn chủ để chỉ để tôi chịu nói. nhưng cũng chẳng sao, vì như thế nghĩa là: tôi và em bù trừ hoàn hảo cho nhau.
vậy nên, cảm ơn em nhé.
không chỉ bởi em luôn cố tìm cách khiến tôi chịu nói gì đấy thôi đâu. tôi muốn cảm ơn em, về mọi thứ.
cảm ơn em, vì đã chịu chăm chút cho hai mèo, một người từng li từng tí suốt ba năm qua. cảm ơn em, vì luôn đối xử tốt với tôi, luôn nhẫn nhịn trước mấy trò đùa đôi khi hơi quá đáng của tôi. cảm ơn em, vì đã luôn bên tôi, cùng tôi bước từng bước ở nơi đất khách quê người này. cảm ơn em, vì đã gặp tôi.
và cả xin lỗi nữa.
xin lỗi em vì luôn khiến em phải đợi. em biết đấy, tôi và overwatch cộng lại vừa bằng bảy bảy bốn mươi chín chín chín tám mươi mốt lần "chơi nốt ván này". xin lỗi em, vì đã để em phải xếp cuối trong bảng xếp hạng quyền lực của cái gia đình hai mèo hai người này. xin lỗi em, vì luôn bày trò trêu em. và tôi nghĩ mình phải dừng mấy dòng xin lỗi này lại, trước khi tôi tay nhanh hơn não liệt kê tất cả các loại tội trạng của mình ra trước mắt em ̶c̶̶h̶̶ẳ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶r̶̶ố̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶à̶ ̶đ̶̶i̶ ̶n̶̶e̶̶t̶ ̶v̶̶ớ̶̶i̶ ̶y̶̶o̶̶u̶̶n̶̶g̶̶m̶̶i̶̶n̶.
à đúng rồi. quà của tôi ấy, em có thích không? thay vì mang vòng đôi, giờ thì dùng cái này nhé. lí do ấy hả? vì tôi thích thế.
và tôi nghĩ, nếu mình vẫn còn nấn ná ở lại đây, cố vận dụng tinh hoa văn học của mình để viết nốt bức thư này, tôi sẽ trễ hẹn với em mất. nên, dẫu hơi đầu voi đuôi chuột một chút, nhưng ba năm qua thật sự rất đẹp, đối với tôi ấy.
đợi một chút, tôi đến ngay.
thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ nói điều này đâu, nhưng hôm nay, tôi tự cho phép mình phá bỏ vài quy tắc. thế nên,
yêu em,
kim yongguk.
.
kim yongguk, cho đến tận những ngày cuối cùng, vẫn biết cách làm kim shihyun nhớ thương nhiều đến thế. nên vui, hay nên buồn đây, nhỉ?
kim shihyun, cho đến tận những ngày cuối cùng, vẫn luôn giữ mấy trang giấy nhỏ nơi ngực áo. những trang giấy lem nhem những vết mực, nước mắt, và cả máu.
kim tolbi và kim rcy, cho đến tận những ngày cuối cùng, đã nhìn thấy mẩu chuyện tình đẹp, và buồn đến thế.
.
và rất lâu sau đó, seoul một hôm mưa như trút nước, chẳng khác gì cả thành phố này vừa trải qua cơn thất tình lớn nhất lịch sử.
ở một trạm dừng xe bus nào đó, có hai người con trai. một khẽ lầm bầm mấy câu trách móc người đã bỏ rơi lũ mèo giữa mùa mưa seoul, hai tay mỗi tay bế một mèo; một cười thật hiền, khẽ nghiêng chiếc ô trong suốt về phía hai mèo một người kia, mặc cho mưa đã thấm đẫm nơi vai áo.
họ vừa quen nhau, để xem nào, vài phút trước, nhờ lũ mèo bị bỏ rơi kia.
.
"bạn gì ơi, hay là mang mèo về nuôi đi, mỗi người một bé, mình lấy đứa nhỏ. để lũ nhóc lại dưới thời tiết lạnh thế này không ổn chút nào cả. mình sợ hai đứa không chịu nổi mất. à, cho mình cả thông tin liên lạc nữa, mình muốn thỉnh thoảng ghé thăm đứa lớn. đúng rồi, mình là shihyun, 20 tuổi chẵn."
"yongguk. tolbi và rcy - tên lũ mèo kể từ lúc này, được không. lớn tolbi bé rcy. hơn em 2 tuổi, và hân hạnh được gặp, shihyun."
"còn nữa, em đẹp trai thật đấy."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro