Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. yongguk:

chào em, xin lỗi, hình như tôi đến muộn. em đợi tôi đã lâu chưa? không cần trả lời, tôi biết là có.

hẳn em đang giận tôi nhỉ? cũng phải. seoul giờ này ai mà không hối hả, hở em. ai cũng có điều-gì-đó-đang-chờ. với tôi là em, và ngược lại.

em vẫn vẹn nguyên, may thay. tôi cứ mãi lo lắng vẩn vơ về những chuyện chẳng đâu vào đâu, rồi lại sợ em gặp gì đó không may. seoul mưa lớn quá, và em của tôi thì bé nhỏ biết nhường nào.

tôi đã cất lời chào em - hơn mười lần. nhưng em vẫn chẳng đáp lại một lời, cũng chẳng mảy may hướng mắt về phía tôi, dù chỉ trong đôi lát.

.

hôm nay, tất cả mọi thứ đều khác thường. kỉ niệm 3 năm chung sống của cũng ta, cả tolbi và rcy nữa. như tôi vẫn thường tự hào khoe với cả thế giới, rằng: gia đình nhỏ của tôi, có em, và mèo. chỉ thế là đủ.

tôi đã nói em đẹp đến nhường nào chưa nhỉ? không chỉ riêng hôm nay, mà mỗi ngày đều thế. hôm nay, em vẫn mặc sơ mi oversize, jeans và sneaker, như thường lệ. tóc đen hơi rối, hẳn vẫn sẽ thật mềm như những đêm tôi lẳng lặng thức giấc, đặt tay lên tóc em, rồi lén hôn em thật nhẹ, lên trán, trên đôi mi khép hờ. rồi đôi khi, tôi sẽ thì thầm một câu yêu em, lời bày tỏ của chỉ riêng tôi. tất nhiên em không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết về bí mật nho nhỏ tôi cất giấu này. có lẽ trong mắt em, tôi vẫn luôn là một tên overwatch gamer cuồng mèo thích thịt chua ngọt đến phát rồ rồ, lại còn ngẫn ngờ đến nỗi khiến em phải nổi cáu bao nhiêu lần, em nhỉ.

.

và thường thì em sẽ không giận tôi lâu đến nhường này. ý tôi là, dẫu tôi có làm gì quá đáng với em đi chăng nữa, em cũng không hoàn toàn làm ngơ trước tôi.

đôi khi, tôi thích ngắm em lúc dỗi tôi, thế là cứ mãi chọc giận em. trước mắt em, tôi lại trở thành đứa trẻ mười sáu, mười bảy tìm cách khiến người mình thầm thương phải phát cáu lên. tôi đẩy em ra xa những khi em cố lại gần, tôi đôi khi từ chối sự quan tâm của em, tôi chú tâm chơi overwatch đến độ bắt em phải đợi thật lâu, cốt chỉ để thấy em đáng yêu đến nhường nào. có lẽ bảo tôi ngẫn ngờ cũng không sai.

em biết không, tôi có thể ở đây, ngắm em hàng giờ đồng hồ, cho đến khi em không còn làm ngơ trước những lời tôi nói, cho đến khi em lại nhìn tôi và cười thật tươi. sẽ sớm thôi, vì tôi hiểu em thanh thuần đến nhường nào, ấm áp đến nhường nào. mà đôi khi, được ngắm em thật lâu, thật kĩ cũng chẳng phải một quyết định tồi, em nhỉ?

.

em vẫn chưa bắt chuyện lại với tôi, hay nhìn tôi, dù chỉ một lần. lâu hơn tôi nghĩ.

// kakao //

điện thoại em đang rung liên hồi. những âm báo tin nhắn vồ vập kéo đến khiến em thoáng giật mình. là ai thế nhỉ? không phải tôi, và bạn bè của em cũng chẳng nhiều là bao.

em khóc. vì giận tôi ư, hay bởi mẩu tin vừa đến? người làm em khóc là ai, tôi, hay chủ nhân của những đoạn tin kia?

mà em ơi, ngoài kia seoul đã mưa tự bao giờ. em khiến tôi buồn, khiến cả seoul phải khóc rồi. người ta vẫn đang nhìn em, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về một bóng người nhỏ bé, rồi ẩn trong hàng trăm cặp mắt ấy, là hàng vạn tò mò, soi xét. tôi không thích, thật sự không thích lúc này, em ạ.

hôm nay là ngày vui của chúng ta cơ mà, tại sao em lại trở thành thế này? chỉ vì tôi đến muộn?

rồi bỗng nhiên, em chạy, bằng tất cả sức lực mà mình có, mặc kệ tất cả. những lời bàn tán những người kia, em bỏ ngoài tai. seoul đang mưa như trút nước, em chẳng mảy may quan tâm.  dẫu đôi chân hẳn đã mỏi rã rượi vì đứng đợi thật lâu, em vẫn chạy. điều gì khiến em vội vàng đến thế, đến nỗi bỏ lại chiếc ô trong suốt dựng lại một góc nhỏ nơi trạm chờ xe buýt - chiếc ô em yêu nhất, ô của em, của tôi, của đôi ta...

.

em của tôi luôn mong manh đến thế. sức khỏe em vốn không tốt, đến độ hết lần này đến lần khác phải vật lộn với những căn bệnh khác nhau, nhẹ có, nặng cũng có. rồi dần hao gầy. lúc này đây, bóng em đương liêu xiêu giữa mưa bụi như tuôn như xối, và em ơi, nước đã thấm đẫm nơi tóc em, trên đôi vai gầy. mọi thứ đều đang đắm mình trong làn nước, cả em cũng thế.

em để mưa từng hạt, từng hạt mang hơi lạnh phả vào khuôn mặt, để mưa hòa với nước mắt vẫn đang rơi từng chút. nhưng em biết không, điều tàn nhẫn nhất với tôi trong đêm nay cũng chính là bóng em. mưa đương hóa từng mũi giáo cắm vào bóng em, vào cả tim tôi.

tôi không hiểu, thật sự không hiểu. và làm ơn, ai đó làm ơn nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra. tại sao tất cả mọi thứ lại trở thành thế này, khi chỉ vài giờ trước đây mọi thứ vẫn còn bình yên biết nhường nào.

 em ơi, lẽ ra đêm nay phải là một đêm hạnh phúc, của em, của cả tôi nữa...

.

tôi vẫn nán lại nơi đây. mệt mỏi. trống rỗng. khắc khoải. và tuyệt vọng. em nói xem, tôi phải làm sao đây, khi em không nói cũng chẳng rằng đã bỏ chạy, với mưa và nước mắt. em không cho tôi một lý do, cũng chẳng cho tôi biết dù chỉ một chút về mẩu tin em nhận được.

tôi nên tiến về phía em, hay đợi em bình tĩnh hơn, cho em một khoảng tự do, em nhỉ?

nhưng không quan trọng cho lắm, chỉ cần cơn mưa này không làm em ngã bệnh, tôi chỉ cần có thế thôi, em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro