Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Shortfic| I love you

Một tác phẩm cũ nhưng đã được mình edit một số chi tiết để hợp lý hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
À nhớ vote và comment cho mình nhé! ^^

~~~~

Tìm được hạnh phúc là rất khó

Nó phải trả giá bằng niềm đau

Hàng vạn giọt nước mắt, thậm chí cả máu...

Dải nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, trải dài trên vỉ hè đầy bụi. Gió thu hiu hiu thổi luồn qua từng chiếc lá vàng làm chúng chao liệng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trên đám cỏ còn đọng lại những giọt nước nhỏ li ti sau trận mưa bóng mây, dưới ánh nắng mặt trời nhẹ dịu, chúng trở nên lấp lánh như viên kim cương, đẹp lạ thường.

Tôi giơ máy ảnh lên định chụp lại bức tranh thiên nhiên này thì một cô gái bước tới ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán lá cây xanh rì, xen giữa vào bức tranh của tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng hở vai để lộ làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dài ngang lưng như dòng suối mềm mại. Cô ấy đẹp. Một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, nét đẹp như pha lê trong suốt trong tủ kính. Trên nền là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp do tạo hóa ban tặng, cô ấy là một thiên sứ.

Một lần nữa tôi lại giơ máy ảnh lên nhanh tay chụp lấy bức tranh hoàn mĩ.

Chụp xong, quay đi, tôi chợt nghe thấy tiếng nức nở vang lên.

Tò mò bước lại gần, định bụng hỏi xem cô ấy bị làm sao thì cô gái đột nhiên quay lại, ngước đôi mắt nâu còn vương những giọt nước trong veo nhìn tôi. Hơi bất ngờ vì hành động của cô gái, tôi lúng túng không biết xử trí thế nào, chỉ biết lắp bắp nói: "À ừm tôi...tôi chỉ định xem cô bị làm sao không thôi..."

Cô ấy không trả lời chỉ nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt nâu. Đôi mắt ấy rất quen thuộc.

...

Hôm nay tôi lại đến đó với một mong muốn duy nhất gặp lại cô gái ngày hôm qua. Cô gái ấy để lại trong tôi một nỗi nhớ da diết không thể dứt bỏ. Nó theo tôi suốt quãng thời gian còn lại khiến tôi nhớ đến đôi mắt nâu trong veo u buồn ầng ậng nước mắt. Đôi mắt ấy ẩn chứa sự cô đơn đến lạnh lẽo thúc giục tôi tò mò hóa giải nó...

Gió vẫn thổi

Mây cứ trôi

Hôm nay em không đến...

Ngày thứ hai... Ngày thứ ba... Em vẫn không xuất hiện. Tôi vẫn đứng như một thằng ngốc nhìn tấm ảnh đợi em. Tôi tin rồi sẽ có ngày em đến.

Ngày thứ bảy...

Em bước đến trước mặt tôi nở nụ cười mát lịm:

"Chào anh, anh đợi em lâu rồi phải không?"

Tôi ngẩn người nhìn em không nói nên lời, con tim đập loạn nhịp trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài.

Tôi và em trở thành người yêu. Em dẫn tôi đi xem phim, đi khu giải trí, đeo cho tôi chiếc đồng hồ dành cho những cặp tình nhân.

Chúng tôi làm mọi việc của một đôi đang yêu nhau.

Ở bên em tôi cười rất nhiều, em cũng vậy. Và tôi không còn nhìn thấy nỗi u buồn trong đôi mắt em nữa.

Mọi thứ xảy ra rất nhanh, tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Nếu đây là một giấc mơ tôi nguyện chết chìm trong đó vì ở đó có em...

...

Đêm xuống.

Bầu trời dày đặc những đám mây đen kịt báo hiệu một cơn giông sắp đến. Tiếng gió rít qua từng kẽ lá đến ghê rợn. Đây là thời điểm mà con người luôn trăn trở suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Cũng là lúc những tạo ra nhiều thay đổi lớn.

Bên cửa sổ, rèm cửa trắng bay phấp phới, cô gái mặc bộ váy trắng, mái tóc dài suôn mượt như dòng suối đang dựa lưng vào tường, đôi mắt u buồn, lạnh lẽo nhìn xa xăm. Cô nhớ về một ngày đau thương đã xa.

Ngày ấy là ngày cô nhận bằng tốt nghiệp đại học, cô là sinh viên giỏi của truờng đại học X - một trường đại học danh tiếng. Sau năm năm vất vả học tập, cuối cùng cô cũng thu được thanh quả xứng đáng.

Nhưng đằng sau mỗi thành công luôn có những hi sinh lớn lao.

Cha mẹ cô đã mất sau một vụ tai nạn thảm khốc, cô và chị gái may mắn sống sót. Cô chỉ bị gãy xương nhẹ nhưng chị cô đã bị gãy chân và phải cắt bỏ nó và phải mang chân giả suốt cả đời. Gia đình cô sau khi mất đi hai trụ cột liền rơi vào cảnh túng quẫn. Mọi đồ đạc trong nhà đều đem bán hết để chạy chữa cho chị gái cô. Khi ấy cô đang học lớp 12, sắp thi đại học còn chị cô đang học đại học năm hai. Số tiền ít ỏi còn lại trong nhà không đủ để hai chị em ăn học. Vì vậy chị cô đã quyết định nghỉ học trước sự phản đối quyết liệt của cô. Nhưng cuối cùng cô đành phải nghe theo để chị mình đi làm mặc dù trong lòng không cam tâm.

Để không phụ lòng chị, cô đã học hành thật giỏi và thi đỗ vào trường đại học danh tiếng với số điểm tuyệt đối.

Suốt 5 năm đại học cô luôn là sinh viên ưu tú nhất. Vì chị cô, cô luôn tự nhủ mình phải học thật giỏi. Nếu ai hỏi " Trên đời bạn khâm phục ai nhất?" thì cô không cần nghĩ sẽ trả lời ngay "Đó là chị gái tôi".

Bốp bốp bốp!

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên để chúc mừng những sinh viên xuất sắc. Cô mỉm cười cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay mà ánh mắt không ngừng tìm kiếm phía dưới đám đông bóng dáng chị gái mình. Chị cô đã hứa sáng nay nhất định sẽ đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cô nhưng rốt cuộc buổi lẽ sắp kết thúc, cô vẫn không thấy bóng dáng chị ấy đâu

Như có dự cảm không lành, cô chạy rời khán đài trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của mọi người, chạy thục mạng về nhà. Về đến nhà, cô thấy cửa mở toang, đồ đạc bị đập phá vứt lăn lóc khắp nơi. Cô bước vội vào trong, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô. Chị gái cô nằm sõng soài dưới đất, thân thể thấm đẫm máu tươi, chảy loang lổ một vùng. Cô nhào tới ôm lấy thân hình lạnh ngắt của chị, miệng không ngừng gọi chị tỉnh dậy. Nhưng chị vẫn nằm im trong lồng ngực cô ngay cả tiếng thở cũng không có. Lúc ấy, chị đã mất.

Cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người diệt khẩu. Chị gái cô có liên quan tới một phi vụ giao dịch lớn của thế giới ngầm nhưng vì không muốn dính líu tới phi vụ nguy hiểm này chị gái cô xin rút lui. Để đề phòng cô ấy "buột miệng" nói ra những mấu chốt quan trọng những kê trong cuộc đã ra tay sát hại để bịt đầu mối. Vì vụ án này có liên đới tới rất nhiều quan chức cấp cao trong ngành nên nó nhanh chóng bị dìm xuống và chìm vào quên lãng.

Mưa bắt đầu rơi, cô mặc bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc dài được búi lên cao, xịt một ít nước hoa Miss Dior Cherie Blooming Bouquet loại nước hoa mà chị gái cô thích nhất, có mùi thơm nhẹ, ngọt ngào nhưng quyến rũ. Đêm nay, cô sẽ giết hắn để trả thù cho chị gái mình.

...

Con dao sắc lẹm, lạnh buốt dí sát vào cổ khiến hắn giật mình thức giấc. Cẩn trọng xoay người nhìn về phía kẻ đó, hăn không khỏi hoảng sợ khi thấy đó là cô bạn gái mình. Khuôn mặt cô ấy không còn nét ngây thơ như mọi ngày mà thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt lạnh băng manh theo nỗi thù hận sâu sắc đang nhìn hắn.

"Em đang làm cái gì vậy, bỏ dao xuống cho anh!"

"Anh hỏi tôi đang làm gì ư? Vậy anh hãy trả lời 3 năm trước anh đã làm gì với chị gái tôi."

Cô căm phẫn hỏi lại, tay dường như ấn mạnh hơn vào cổ hắn khiến nó rỉ máu.

Hắn nhíu mày nhìn cô. Cô gái này là ai? Làm sao có thể biết được bí mật mà hắn luôn chôn giấu?

Ba năm trước hắn là một sát thủ chuyên nghiệp khét tiếng. Công việc của hắn là giết người theo yêu cầu của đối phương sau đó nhận tiền và biến mất. Năm đó hắn nhận được một yêu cầu trao đổi lớn từ người trong chính phủ đó là giết một cô gái và đó cũng chính là phi vụ cuối cùng của hắn. Theo dõi "con mồi" ròng rã hai tuần, hắn đã nắm được lịch sinh hoạt của cô gái đó và tiến hành lên kế hoạch ám sát. Trước khi xuống tay giết cô gái đó, hắn nhớ như in ánh mắt của cô. Căm phẫn có, hận có, đau khổ có nhưng chất chứa trong đôi mắt đó là sự nuối tiếc không tên. Cho đến tận bây giờ trong thâm tâm hắn, đôi mắt ấy trở thành nỗi bận tâm không thể dứt bỏ. Sau khi giết cô gái ấy xong, hắn gom góp toàn bộ tài sản và bỏ ra nước ngoài. Chờ đợi mọi việc lắng xuống, cho rằng mọi việc đã êm xuôi, hắn trở về nước và trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Quá khứ của hắn không một ai biết. Vậy mà cô gái này...

...

"Em là em gái cô ấy?"

"Anh ngạc nhiên lắm phải không? Ha ha ha ha anh không ngờ có ngày tôi tìm đến anh đúng không?" Cô cười. Một nụ cười chua xót và đau đớn. Con dao càng ghì mạnh hơn.

"Không, anh không ngạc nhiên". Hắn nhắm hờ mắt nói "Ba năm qua anh luôn chờ ai đó đến bắt anh đền mạng cho những tội ác mà mình gây ra. Nhưng không thể ngờ người đó lại là em... người con gái anh yêu..." 

"Anh im đi cho tôi! Kẻ như anh mà xứng đáng được yêu sao? Một tên cầm thú như anh ngay cả sống cũng không đáng. Tối nay tôi sẽ lấy mạng anh!"

Hắn nở nụ cười nhẹ, nụ cuời quen thuộc chỉ dành cho mình cô.

"Giết anh đi! Chết trong tay em là anh mãn nguyện rồi. Anh chỉ muốn nói một điều, quãng thời gian qua là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong anh. Lần đầu nhìn thấy em khóc tim anh bỗng dưng quặn thắt. Lúc đó anh chỉ muốn làm một điều duy nhất là chạy tới ôm em vào lòng che chở và bảo vệ em nhưng anh không thể vì anh biết mình không có quyền yêu. Nhưng tối hôm đó anh đã hối hận về quyết định của mình. Dù là tên sát nhân nhưng amh vẫn là con người, vẫn có quyền được yêu. Anh...."

Hắn nói, nói rất nhiều về cảm xúc khi gặp cô. Khi nhìn thấy nụ cười trên môi cô, nụ cười đó làm con tim hắn đập chệch một nhịp. Hắn đã từng nghĩ mình sẽ mãi nắm giữ nó, chỉ để mình cô cười với hắn mà thôi nhưng đâu có ai ngờ chính hắn phá tan nụ cười ấy, làm nó chẳng thể xuất hiện được nữa. Lòng hắn đau như cắt...

Một giọt lệ mang theo vị mặn chát của tình yêu khẽ lăn trên má cô. Cô đã kìm nén giọt nước mắt, không để nó rơi trước mắt hắn vậy mà...

Bàn tay cầm con dao bạc của cô buông thõng. Cô thực sự điên rồi. Khóc vì kẻ giết chị gái mình ư? Cô lại cười. Nụ cười lần này là tuyệt vọng, là nỗi thống khổ của người con gái phải ra tay giết người mình yêu. Phải, cô đã yêu hắn. Yêu từ lần đầu tiên gặp, yêu sự quan tâm chăn sóc của hắn, yêu cái cách hắn nhìn cô mỗi ngày. Cho đến khi cô phát hiện ra hắn là kẻ đó, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Cô đứng giữa ranh giới yêu và hận, giữa hắn và chị gái. Cho đến hôm nay, nhìn khoảng không gian đêm tối mênh mông, cô mới biết mình phải làm gì.

"Xin lỗi, tôi yêu anh...nhưng tôi không thể tha thứ cho hành động của anh."

Dứt lời cô nắm chặt con dao, đâm về phía hắn. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn. Hắn giữ lấy ta cô, giật lấy con dao và đâm thẳng vào ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi, tanh nồng rỉ ra ướt đẫm một khoảng áo trắng.

Cô hoảng hốt lao về phía hắn, bàm tay ôm chặt vết thương trên ngực hắn nhưng máu không ngừng chảy. Máu lan ra cả bộ váy,trắng cô đang mặc khiến nó nhuộm một màu đỏ tươi.

"Anh...tại sao lại làm vậy chứ..."

Cô khóc. Nước mắt giàn giụa chảy ra hòa lẫn với máu của hắn. Cả hai tan vào làm một.

"Ngoan... Em không thể... Em là thiên sứ của anh... Bàn tay thiên sứ không thể nhuốm máu..."

Hắn nói đứt quãng, hơi thở dần yêu ớt. Bờ môi nhạt mấp máy.

"Anh xin lỗi... Vì tất cả... Anh yêu em..."

Cơ thể hắn thả lỏng, bàn tay đặt trong tay cô rơi xuống, trên môi hắn còn thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện. Được yêu cô, đến chết hắn cũng không hối tiếc.

" Không!!!"

Cô gào lên trong cơn tuyệt vọng. Tại sao chứ? Tại sao những người mà cô yêu thương đều bỏ cô mà đi bố, mẹ, chị gái và hắn. Cô còn sống trên cõi đời này làm gì nữa. Cầm lấy con dao còn loang máu đỏ, cô mỉm cười rồi cứa một vết vào cổ tay. Máu lại một lần nữa chảy. Cô nhắm mắt lại, ngả đầu vào khuôn ngực ấm của hắn, khẽ thì thầm:

"Em yêu anh..."

~~~ Hết ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro