
8.
Người mẫu tạp chí họ Choi ngồi trong phòng tự học cắn miếng bánh mì nướng bơ loại đóng gói đã bay mất phân nửa độ giòn vì hứng chịu thời gian oxi hóa hơi lâu, đầu quay như chơi trò tàu cướp biển trong khu giải trí vì phải dành thời gian giải mấy trang bài tập môn Hóa tổng hợp. Nghe đâu lúc làm bài kiểm tra thì đọc đề dưới nhưng thay số đề trên, ăn nguyên con điểm sáu nên phải mặt dày xin giảng viên cho kiểm tra lại vào ngày khác. Bảng điểm đang đẹp như mơ không thể vì một phút lơ ngơ mà để rớt. Miếng bánh mì trệu trạo nhai trong miệng là thế nhưng mớ bài tập trên bàn này còn khô hơn bề mặt bột nướng tới nhưng phết thiếu bơ, Byeongseob đau khổ đang ngáp chảy nước mắt thì nhận được tin nhắn từ người trong mộng vừa mời mình đi chế bomb cho nổ ngân hàng để tạo tiền đề bắt đầu một mối quan hệ mấy ngày trước.
"Trai đẹp ngành hóa sang thư viện hóng drama không?"
Tự dưng đang ngáp mà tỉnh lại liền.
May cho Koo Bonhyuk là mặt tiền của cậu quá đẹp, nên cậu làm cái gì Byeongseob cũng thấy hợp lí ở mức độ chấp nhận được. Chứ một người gặp mình thì ngỏ ý hỏi mình có muốn vi phạm pháp luật, không gặp mình thì rủ mình đi hóng drama như thế kia Choi Byeongseob đáng nhẽ phải nhìn thấy ở đâu né ở đấy. Nhưng lỡ thích người ta, Choi thiếu gia gấp ngay quyển bài tập dày như bách khoa toàn thư lại cái bộp, nuốt cố miếng bánh mì khô rang rồi phi ra khỏi phòng tự học chạy đến thư viện bằng đôi chân dài một mét hai. Bỏ quên luôn gương mặt như của học sinh lớp chín họ Lee tên Euiwoong ngồi đối diện miệng cũng đang ngậm bánh mì chuẩn bị giơ tờ đề có mấy phương trình cân bằng lượng tử lên định hỏi, cuối cùng nhận về là một làn khói mơ hồ. Thành viên thấp nhất của phòng 605 còn chưa hiểu chuyện xảy đến ra làm sao mà lại kết thúc như thế kia, giận cá chém thớt gọi điện cho đàn anh năm ba giờ này hẳn chưa rời phòng họp câu lạc bộ.
"Hyeongseop-ssi, em muốn ăn bánh bao thịt cay."
"Gọi "mình ơi" đi, anh mua cho."
"Thế anh có mua không?"
"Mua."
.
Byeongseob chạy đến trước của thư viện thì vừa nhịn thở dốc vừa làm bộ hiên ngang đi nhẹ nói khẽ cười chúm chím bước vào bên trong. Cảnh tượng trước mặt kì cục hết sức, Jaewon ngồi cạnh một cô gái mà Byeongseob không biết là ai, đối diện cả hai có Hanbin và đối tượng họ Koo vừa nhác thấy người mẫu tạp chí thì vẫy tay như trăm năm mới được gặp. Người duy nhất hớn hở ở đó chỉ có Bonhyuk, Hanbin ngồi cạnh đang hút cốc trà sữa dâu tây phô mai, nhìn có vẻ không mấy mặn mà. Buồn cười nhất là Jaewon, không hiểu vì cớ gì mà trông giống cậu sinh viên đầu bạc như đang bị hỏi cung trong khi khăng khăng mình là người vô tội. Jaewon có vẻ là trắng án, nhưng Byeongseob nhìn gương mặt đầy drama của Bonhyuk kèm câu khẩu hình rõ mồn một.
"Bạn thân của chú mày toi chắc rồi", hình như là toi thật.
Jaewon vẫn chưa biết một đứa bạn thân này bỏ một đứa bạn thân khác để chạy đến xem mình rơi vào vòng hỗn loạn, cậu đang bận nhìn Hanbin mấy phút trước còn cười nói vui vẻ với mình giờ lại nhất định chọn vị trí bên cạnh Bonhyuk, một bộ không biết cốc trà sữa anh đang uống là của ai mua. Byeongseob tò mò ngó cô gái ngồi cạnh Jaewon, nhếch mắt hỏi crush năm hai của mình, Bonhyuk lắc đầu như trống bỏi ra hiệu.
"Không biết."
Byeongseob trợn mắt, "Không biết mà còn ngồi cùng người ta?"
Bonhyuk trừng mắt lại, "Không biết thì mới gọi là drama, biết thì cũng là drama, nhưng là drama nắm trong lòng bàn tay."
Mày qua mắt lại vậy mà cũng hiểu ý nhau, người mẫu tạp chí họ Choi ngẩng cao đầu sải bước chân dài bằng ba bước của người thường tới bên cạnh Bonhyuk đặt mông ngồi xuống.
"Ô Jaewon, mày cũng đến đây tìm tài liệu à, mai có môn của thầy Ha, đến tìm sách bài tập Hóa hữu cơ hả?". Nói bâng quơ mà trúng luôn đích, Koo Bonhyuk gật gù, quả nhiên là người mình đánh giá cao.
Mắt cô gái "chung lớp Hóa hữu cơ" lập tức sáng rỡ như tìm được người giúp mình.
"Mọi người cho mình học chung với."
Koo Bonhyuk vỗ vai Byeongseob muốn trao huy chương, Hanbin đã đổi sang uống nốt cốc trà sữa của Jaewon. Người đau khổ duy nhất chỉ có cậu sinh viên năm nhất họ Song. Người ta thường nói kẻ thù và bạn thân đôi khi xuất hiện trong một hình hài duy nhất, minh chứng sống động đang ở ngay trước mắt, không biết những ngày tháng qua cùng nhau vào sinh ra tử là vậy mà bây giờ Choi Byeongseob một cước đá thẳng Jaewon xuống vách. Chuyện chưa đâu vào đâu đã thêm một người nhiều chuyện tới hóng hớt. Mới vào đại học chưa được nửa năm, ai nào có ngờ nguy hiểm rình rập khắp nơi, Jaewon nãy giờ không được crush để ý đến đã lệ đổ thành sông trong lòng, một câu cũng không dám nói, lại thêm hai đôi mắt như đèn pha đêm ngồi đối diện muốn dồn cậu vào đường cùng.
Không biết có được phán trắng án thật không.
Hanbin uống thêm nửa cốc của Jaewon thì thấy bụng mình không chứa nổi nữa, dù sao anh cũng không phải sinh viên ngành hóa, ngồi đây cũng không thể kéo buổi "hẹn hò" đã được lên lịch sẵn trước khi bị phá hoại về như cũ. Hanbin đứng dậy, vẻ mặt vẫn tự nhiên nhét cho Jaewon thêm một gói bánh quy và một bọc giấy đựng ảnh.
"Anh đi trước nhé, ngồi đây không giúp gì được cho mọi người đâu, Hóa cũng không phải chuyên ngành của anh."
Bonhyuk thấy vậy thì kéo tay anh lại, không được đi, anh nói anh tự tin lắm cơ mà. Jaewon bên kia hoảng loạn thấy rõ, vội vàng đứng dậy theo, không quên đeo cặp lên.
"Điểm Byeongseob cao hơn, để nó ở đây giúp bạn ấy cũng được."
"Nhưng điểm Hóa hữu cơ của mày cao nhất lớp mà?"
Bạn thân ơi im đi được không?
Cô gái tên Yunhee gật đầu, "Thầy Ha cũng nói điểm của Jaewon cao nhất lớp."
Gọi tên sao trơn tru mượt mà quá, thân quen gì mà gọi.
Jaewon nhìn Hanbin đã cầm đồ lên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên tìm được một cái cớ đẩy hết mọi trách nhiệm cho đứa bạn thân vừa mới hại mình không còn mảnh giáp.
"Hôm kiểm tra mình chép bài của Byeongseob đấy, có gì cậu cứ hỏi nó."
Hanbin đi được mấy bước cũng phải khựng lại bật cười, cái kiểu kiếm lí do của Jaewon lúc nào cũng rất ngốc nghếch, nhưng mà dễ thương phải biết. Hanbin đứng dậy vì anh chắc chắn Jaewon sẽ đuổi theo để giải thích, dù bây giờ giữa cả hai chưa hình thành một mối quan hệ nghiêng về phía yêu đương thì với tính cách của Jaewon, Hanbin chỉ cần hiểu nhầm một chút cũng sẽ biến thành hạt sạn trong lòng cậu. Tiến lùi đúng chỗ, không cần phải dây dưa với những người không đáng.
Đến lượt Choi Byeongseob ngây ra không hiểu vì sao chỉ đến hóng chuyện mà cuối cùng người chịu trận đổi từ Jaewon thành mình. Cậu nhìn Yunhee ngơ ngác ở đối diện nhìn Jaewon đã đuổi theo Hanbin ra đến cửa thư viện, lại thấy Bonhyuk bên cạnh chống cằm đánh giá mình, giọng cậu sinh viên năm hai bỗng nhiên ngọt như mật mía.
"Ồ, đàn em Choi Byeongseob, giỏi quá, giải thử mấy tờ đề này anh xem nào."
Euiwoong ơi tao sai rồi, tao bỏ mày là tao sai, đến cứu tao với.
.
Jaewon vừa đuổi theo Hanbin vừa nghĩ sao anh có chút xíu mà anh đi nhanh quá, phải chạy thì mới kịp. Hanbin đếm đến bảy thì Jaewon đuổi tới, anh sinh viên năm ba không nhìn cậu, vờ lấy điện thoại ra bấm số, Jaewon nghe nội dung cuộc gọi mà xém xỉu ra đất.
"Hôm qua hẹn tối nay đi chơi đúng không, giờ còn rảnh không, sang đón đi, không say không về!"
Jaewon suýt thì giật cái điện thoại từ tay anh, nhưng chung quy vẫn là không dám.
"Hanbinie muốn đi uống rượu sao?"
"Jaewon đi chung không?"
Sao lại Jaewon, phải gọi em là Jaewonie chứ!
Cậu sinh viên khoa Hóa ban đầu là hoảng loạn, bây giờ là hoảng loạn gấp mười, hóa ra người mình thầm thương trộm nhớ là hổ giả làm thỏ, bỗng dưng ngộ thấy một điều là Hanbin không có mình thì có rất nhiều người khác để hẹn, mà còn là hẹn đi uống rượu. Người chưa bao giờ yêu đương như Jaewon lần đầu gặp phải chuyện này, tự tin mới gom được chút ít bay đâu mất sạch, lo lắng bị dồn nén từ khi Hanbin ngồi xuống đối diện cậu và cô bạn mà Jaewon còn không nhớ mặt kia, sau đó là chẳng thể giải thích cho anh nghe vì không biết phải lấy thân phận gì. Mọi việc cứ ùa tới liên tiếp khiến cậu bỗng nhiên tủi thân vô cùng, xoắn xuýt cùng hoảng loạn dồn dập, cuối cùng Jaewon làm ra cái việc mà Hanbin cũng không ngờ đến.
Khóc.
Hanbin tròn mắt nhìn cậu sinh viên năm nhất bự hơn mình gấp rưỡi đứng cúi đầu, mấy ngón tay bấu loạn vào nhau. Nước mắt ngắn dài thi nhau rơi, khiến cho anh sinh viên năm ba hốt hoảng không kém. Anh vội vàng ôm hai bên vai Jaewon, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.
"Sao lại khóc, ôi đừng khóc nữa mà."
"Hanbinie không gọi em là Jaewonie."
"Có vậy thôi mà cũng khóc đó hả?"
"Hanbinie đi uống rượu."
"Jaewon hẹn, à Jaewonie hẹn với người khác mà."
"Em không hẹn, em cũng không quen cô bạn đó, Hanbinie đừng đi uống rượu."
"Rồi rồi anh không đi, Jaewonie nín đi mà."
"Em không nín."
Sao bỗng nhiên lại bướng thế, Hanbin tính toán đủ đường cũng không tính tới được đường tình duyên trăm bề liền va phải một đối tượng như thế này. Anh kiễng chân vòng hai tay ôm cổ Jaewon.
"Anh không đi nữa, em nín đi, đứng ở đây khóc người ta lại tưởng anh bắt nạt em."
"Hanbinie bắt nạt em còn gì, tại anh đòi đi uống rượu."
Ai đòi? Có cần cho phép đâu mà đòi, chưa yêu đương chính thức mà đã như vậy, Hanbin chẹp miệng. Sau này bị quản chặt lắm cho xem.
Cảm giác có chút thành tựu, Jaewon hay ho quá, đúng là goût của nhiều người, mẫu bạn trai khi cần sẽ dang tay bảo vệ mình, lúc thường ngày sẽ làm nũng, y như một chú cún bự to xác mít ướt. Hanbin thích Jaewon quá, bây giờ mà Jaewon tỏ tình là anh sẽ đồng ý ngay. Cậu sinh viên năm nhất khóc rấm rứt, Hanbin cứ ôm cậu xoa lưng mãi, cũng không còn để ý có ai đi ngang qua tò mò nhìn hai người nữa hay không.
Đợi đến khi Jaewon nín hẳn, Hanbin nhìn hai mắt đỏ hoe của cậu thấy vừa thương vừa buồn cười, anh thấp hơn Jaewon đến nửa cái đầu, đứng ở góc độ này nhìn cậu còn đáng thương hơn. Hanbin cảm thấy tim mình mềm nhũn, anh không nuôi mèo nữa, nuôi một cậu người yêu nhỏ tuổi bự con nhưng thích làm nũng coi bộ có vẻ thú vị hơn nhiều lần. Hanbin ôm hai má Jaewon xoa xoa, cậu sinh viên năm nhất tròn mắt nhìn anh sinh viên năm ba đang cong môi cười với mình, hai bàn tay mềm mại chưa rời khỏi gương mặt cậu. Tim Jaewon đập như trống trận.
"Đừng khóc nữa, khóc tiếp là anh không yêu Jaewonie nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro