
10.
Hai mắt Jaewon thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Kí túc xá đã tắt đèn tối om, chỉ còn le lói ánh sáng từ hành lang hắt tới. Hai đứa bạn cùng phòng đã say giấc nồng từ cả tiếng đồng hồ trước, chỉ còn một mình cậu không sao ngủ được vì còn bận tự hỏi bản thân.
Thế là mình có người yêu rồi đấy?
Đúng không? Thế là có người yêu thật rồi đúng không?
Nhớ lại ban chiều sau khi nghe Hanbin tỏ tình xong, và mình cũng khóc lóc xong, Jaewon ôm anh không chịu buông, Hanbin cũng để yên cho cậu ôm, hết xoa lưng lại dỗ dành cậu sinh viên năm nhất mau mau nín khóc, coi chừng ướt hết áo anh. Chờ cho tới khi người yêu anh; mới nói nghe sao mà kích động, dừng hẳn việc sụt sịt lại, thì đến lượt Hanbin vui như nở hoa trong bụng. Hanbin quyết định đã đến lúc chọc cho Jaewon đỏ mặt.
"Người yêu anh nín hẳn chưa?"
Thánh thần thiên địa các chư vị tọa lạc trên chín tầng mây ơi, Hanbin mới gọi cậu là gì cơ?
"Hanbinie hỏi lại đi."
"Người yêu anh nín hẳn chưa?"
"Anh hỏi lại lần nữa đi."
"...người yêu anh có vấn đề về thính giác à?"
"Em nín rồi, người yêu anh nín rồi ạ!!!"
Vậy là chính thức yêu nhau, Hanbin thấy trong mắt Jaewon long lanh toàn là hình ảnh của mình, thêm cả nụ cười vừa được tô điểm bằng mớ nước mắt sao mà đáng yêu quá. Hai người cứ đứng nhìn nhau trước cửa thư viện như thế. Nhạc nền vang lên, nắng nhẹ nhàng đậu trên bậc thềm khu C vừa rộng vừa đẹp.
Cảnh phim truyền hình tình yêu giảng đường bị cắt ngang khi cái nhạc nền hóa ra là tiếng chuông điện thoại của Byeongseob đang mặt đen thùi lùi đi sau Bonhyuk chậm rì rì ra khỏi thư viện. Cậu liếc Jaewon bằng đôi mắt chứa đựng tất cả sự thất vọng của nhân loại, cái khoảnh khắc Jaewon đặt toàn bộ gánh nặng lên đôi vai rộng như biển Thái Bình Dương của Byeongseob để chạy theo tiếng gọi con tim, người mẫu tạp chí họ Choi đã xác định một điều mà hóa ra từ trước tới nay luôn luôn là chân lý.
Ở đời sống không tin được đứa nào hết, bạn thân của mình càng không.
Jaewon thì hay rồi, nhìn hớn hở thế kia thì chuyện hẳn đã êm đẹp chứ chẳng có vẻ gì là anh sinh viên năm ba và cậu sinh viên năm nhất vừa đại chiến ba trăm hiệp. Byeongseob đâu có may mắn như thế, Jaewon nẫng tay trên hết may mắn của cậu đi rồi. Cứ ngỡ chạy đến hóng drama với crush, ai ngờ đâu bị crush dồn vào đường cùng, Bonhyuk ngồi nhìn Byeongseob giải hết bài đầu tiên trong tờ đề Hóa hữu cơ cho cô bạn kia xem mới đứng lên đi về. Hại cho Choi thiếu gia suýt chút nữa là quàng chân vào cạnh bàn để đuổi theo cho kịp.
Jaewon ôm được người vào lòng thì đến lượt Byeongseob bị crush cho ăn hai kí bơ to tướng, đừng nói đến việc đi trộm tiền, bây giờ nhắn tin người ta còn không thèm xem.
Kết quả của chuỗi sự kiện bắt đầu bằng việc Koo Bonhyuk bơm vào đầu Hanbin rằng "Yêu mấy đứa đào hoa khổ lắm", đặt dấu chấm là đứa đào hoa trong lời Koo Bonhyuk được nghe người ta tỏ tình trước, sau đó đứa đào hoa này bị bạn thân cùng phòng họ Choi từ mặt trong sự chứng kiến của một đứa bạn thân khác họ Lee.
Không biết cái kết này là kiếp nạn thứ tám mươi hai của ai. Chỉ biết bây giờ Jaewon vẫn còn đang kích động không thể ngủ được, mong làm sao cho kim đồng hồ quay theo vận tốc ánh sáng để bình minh mau mau gõ cửa, cậu sẽ đứng trước kí túc xá của năm ba đợi người yêu mình bước xuống, sau đó nắm tay người yêu mình đến giảng đường, học xong đưa người yêu mình đi ăn, đi ăn xong làm mẫu ảnh cho người yêu chụp, tối hẹn hò với người yêu ở tiệm cafe hoặc bất cứ nơi nào mà người yêu thích.
Người yêu mình người yêu mình người yêu mình. Hanbin là người yêu của Jaewon rồi. Cậu sinh viên ngành Hóa cảm thấy mình đã tu thành chính quả, phải ngăn bản thân không nằm cười một tràng thỏa mãn, nếu không sẽ khiến người mẫu tạp chí họ Choi đang thù hằn đứa đầu bạc hãm hại mình ban chiều bật dậy nhào sang giường cậu rồi dốc tâm dốc sức mà khơi mào một trận chiến đúng nghĩa.
.
Đời có vẻ là công bằng, cái giá phải trả cho việc hãm hại bạn thân là Euiwoong thay trời hành đạo; mắt nhắm mắt mở mắng Jaewon bằng một bài rap vì cậu gọi cả phòng dậy lúc 6h sáng để kịp đến giảng đường trong khi tiết đầu tiên sẽ lên sàn lúc 8h. Sau đó Jaewon thẫn thờ đánh răng vào lúc 9h02ph dưới tác dụng của một đêm mất ngủ, bị đứa thấp nhất phòng mắng cho mặt mày nở hoa, kết quả trả về là ngủ quên, rồi nhận ra kế hoạch đón người yêu dưới chân kí túc xá đổ bể khi cậu sinh viên năm nhất nhớ mình trống tiết buổi sáng, và như đã trình bày, Jaewon ngủ quên nên không có hình ảnh hoàng tử áo quần bảnh bao nào đứng chờ một hoàng tử khác của mình ở đây hết. Tất cả chỉ có một dòng tin nhắn của Hanbin gửi tới.
"Hôm nay anh có 3 tiết thôi, mình đi ăn trưa nhé."
"Hanbinie ơi em xin lỗi."
"Sao lại xin lỗi nữa rồi?"
"Tại em không qua đón anh đi học."
"Ngốc". Hanbin đâu còn là trẻ con mà cần người đưa người đón, nhưng cảm giác ngọt ngào này là sao đây?
Jaewon miệng vẫn ngậm bàn chải hớt hải chạy ra chỗ Byeongseob đang thay áo, run rẩy chìa màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Hanbin cho đứa bạn thân.
"Anh ấy bảo tao ngốc là giận tao đúng không?"
Byeongseob đứng im nhìn Jaewon với một gương mặt cố gắng đánh giá đứa bạn cùng phòng này theo cách khách quan nhất, Euiwoong ôm bịch bánh hạnh nhân đi ngang qua nhìn thấy bạn mình đang tròng dở cái áo thì giả bộ che mắt.
"Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn."
Jaewon vẫn kiên nhẫn chờ một lời giải đáp, Byeongseob cảm thán quả nhiên IQ của bạn thân dùng hết cho học hành rồi, đến khi tiếp nhận chuyện yêu đương thì chẳng còn lại bao nhiêu, chứ người bình thường không ai chỉ vì một chữ "ngốc" nghe như vừa dỗ dành lại như vừa làm nũng thế này mà sợ hãi tưởng rằng người ta giận mình.
Bảo ngớ ngẩn lại tự ái.
"Ngốc nghĩa là "em nên có mặt ở đây ngay khi anh vừa xong tiết cùng với một chiếc bàn có sẵn nến và hoa đặt bên ngoài giảng đường" mày hiểu chưa?"
"Thật hả?"
"...Jaewon, học ít thôi."
Byeongseob ngỡ ngàng nhìn Jaewon như thể thật sự chuẩn bị đi vác bàn trải khăn họa tiết cầu kỳ tới giảng đường A chờ Hanbin xong tiết. Euiwoong không nhìn nổi nữa, cậu đưa cho đứa bạn cùng phòng đầu bạc hai gói kẹo mintchocolate; loại mà Hanbin thích.
"Ngốc nghĩa là đến chờ anh Hanbin tan lớp rồi cho bồ mày một cái ôm, hôn thì càng tốt, kèm theo hai gói kẹo này hiểu chưa?"
"Thế là không cần nến và hoa nữa đúng không?"
"Tao đập mày bây giờ đó tin không?"
"..."
Lần đầu biết yêu nên có hơi lo lắng, nhân sự phòng 605 chỉ biết vỗ vai Jaewon rồi cố gắng truyền đạt kinh nghiệm yêu đương cũng không nhiều lắm của mình cho đứa bạn cùng phòng. Jaewon mang theo một trái tim hồi hộp và hai gói kẹo mintchocolate cùng chiếc outfit lựa gần sáu mươi phút mới xong để đi đón Hanbin lần đầu tiên với tư cách bạn trai. Tim cậu sinh viên năm nhất đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đi dạo hai vòng rồi quay trở về, Jaewon đứng ở sảnh khu A nhìn sinh viên ùa ra khỏi lớp sau tiếng chuông reng. Mắt cậu sáng rỡ khi thấy Hanbin vẫy tay với mình từ xa, bên cạnh anh có tiền bối họ Ahn mà Jaewon mới chỉ gặp đôi lần. Anh sinh viên năm ba chạy tới chỗ người yêu mình, nhìn cậu là biết đã tốn cả mớ công sức để xuất hiện cho chỉn chu, điều này làm cho Jaewon trong mắt Hanbin trở nên hoàn hảo hết sức. Anh đến trước mặt Jaewon rồi trực tiếp níu cậu xuống rồi cho người yêu mình một nụ hôn má, thứ mà Hanbin luôn tâm niệm rằng còn tuyệt vời hơn cả hôn môi.
"Jaewonie đẹp trai quá đi."
Jaewonie của Hanbinie suýt thì xỉu ra đất.
Người yêu tin đồn của Lee Euiwoong chọn đi đường vòng.
Jaewon mặt đỏ tía tai đứng im không nói được gì kéo Hanbin vào lòng, cậu cúi xuống dụi gương mặt nóng bừng của mình vào vai anh, khiến anh sinh viên năm ba bị nhột vì tóc người yêu cọ tới cọ lui trên cổ. Jaewon biết Hanbin là người chủ động, cái hôn má này rõ ràng thể hiện anh muốn công khai cậu với tất cả mọi người làm cho Jaewon hạnh phúc vỡ òa. Cảm giác bay bổng mà tình yêu mang lại Jaewon mới chỉ đọc được trên những trang giấy hóa ra là như thế này. Tình yêu là một thứ diệu kỳ biết bao, mà tình yêu của đời cậu thì đang xinh xắn mềm mại thơm mùi nắng ở yên trong lòng Jaewon. Cậu sinh viên năm nhất không biết nên làm gì tiếp theo, tay chân thì vẫn treo trên người anh sinh viên năm ba chưa buông xuống. Nói tới thì tội những người xung quanh, vừa mới bước ra từ nơi tiếp thu kiến thức lại được tặng thêm một vé trải nghiệm phim yêu đương chốn giảng đường.
Giống như một quyển sổ vẽ chưa từng được người khác tô điểm giờ chi chít những gam màu rực rỡ vì người yêu cậu chẳng khác nào một họa sĩ năng nổ tài ba, Hanbin cho Jaewon đủ những cảm xúc đi từ thấp đến cao. Ví như vậy thì hẳn mỗi cái ôm đều có vị đậm nhạt riêng, mà cái ôm đến sau cái thơm má này đưa cậu sinh viên năm nhất chui luôn vào một khối tròn chứa 2 triệu màu sắc khác nhau, từ một cuốn sổ vẽ đơn điệu trở thành tác phẩm nghệ thuật không giá nào mua nổi.
Điều mà Jaewon mê hơn cả ở người yêu mình là vì anh chủ động như vậy, nên anh cũng cho Jaewon thời gian vô hạn để thích ứng. Cậu ngượng ngùng nhận từ anh những cái hôn, Hanbin chìm trong cái ôm của Jaewon mà chẳng hề quan tâm trái đất sẽ quay được bao nhiêu vòng. Chỉ cho đến khi Jaewon thật thà nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu, Hanbin mới biết người yêu mình bị hạnh phúc làm cho không thở được, hay còn được diễn tả nhẹ nhàng hơn bằng cụm từ "căng tràn dưới lồng ngực".
"Em không muốn so sánh hơn thua gì đâu, nhưng làm sao để em yêu Hanbinie nhiều hơn anh yêu em bây giờ?"
"Jaewonie yêu anh nhiều hơn anh yêu em mà."
"Làm sao Hanbinie chắc chắn thế?", dù là cậu sinh viên năm nhất yêu anh vô cùng nhiều, nhưng người cho Jaewon tự tin của chính cậu lại là người trong lòng.
Hanbin ngẩng mặt lên nhìn cậu trai đã yêu anh dù khi ấy còn chưa hiểu rõ ràng tình yêu là gì, cậu trai có mái tóc màu bạc dưới cái nắng tháng 9 gay gắt kỳ lạ nhưng trông đẹp như một bức tranh.
"Mè và Vừng bảo với anh thế đấy."
-END-
Words from author: Vậy là mình đã end được thêm một bộ fic ngắn nữa rồi, cảm ơn mọi người đã yêu quý hai anh sinh viên thật nhiều nha. Đừng buồn vì nhìn thấy chữ "END", câu chuyện đến hồi kết vì hai người ở bên nhau rồi, nhưng hai anh sinh viên sẽ còn quay lại trong những extras sau, hẹn gặp lại mọi người~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro