Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: CÁI CHẾT

Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)

  Dưới ngọn gió lộng chiều thu, ánh nắng vàng vọt xuyên qua từng kẽ lá, ngọn cỏ khẻ rung ring, đồng cỏ xinh đẹp nhiệm màu. Nó đã được gặp anh, khuôn mặt anh gầy đi rất nhiều, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nó về phía mình, đôi mắt rõ ràng rất căng thẳng
'' 1 Tuần nữa sau khi em thi xong đại học, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây, 5h đó, nhớ nhé''
Nói rồi, anh nâng đầu gối đứng dậy, mỉm cười lần cuối vẫy tay chào tạm biệt rồi mất hút trên chiếc xe taxi ven đường.
Nó cũng an tâm nhích người quay lại nhà, đống sách vở dày cộp đang nở nụ cười hân hoan với cô chủ đáng yêu ><
Tuần đấy trôi qua chóng vánh, khu phố tấp nập đông vui, sầm uất. Hôm nay nó mặc chiếc váy màu trắng, đường ren đơn giản hài hòa và một lớp son hồng hảo mỏng dánh. Nó hơi hồi hộp, anh sẽ nói với nó những điều gì? Khuôn mặt Young Byul bắt đầu biến sắc nhanh chóng, nét lo lắng hằn đậm trên khuôn mặt, rõ ràng là lạc điệu với nhịp sống nơi đây....
Nó đến sớm, từ khi nắng chiều còn dày đặc cho đến khi tan biến tất cả. Đứng, nằm, ngồi, cơ thể nó không chút ngừng nghỉ, có lúc lại gật gù ngủ quên gần nơi đứng của hoa hướng dương. Hôm nay không những vì lí do anh không đến đúng giờ mà còn có thứ gì đó đang giãy dụa từng hồi trong tâm can nó...
Trăng đã dần lên cao, đồng hồ điểm 7 giờ rộn rã, nó bỏ cuộc, lạc mình vào các khu phố, chẳng mấy chốc đã đến khu vực dành cho xe cộ.
''Tại sao Chanyeol lại không đến chứ?''
''Hẳn là anh ấy rất bận rồi đây''
'' Hay là anh ấy không muốn gặp mặt mình?''
''Hay là một lí do khác?''
Mặc kệ khối xe lũ lượt đang chạy với tốc độ chóng mặt, nó vô ý bước khu vực không dành cho người đi bộ. Bác Tài của chiếc xe nó vang còi inh ỏi, khuôn mặt thần thần, đưa phanh không kịp.
''Mọi người lại giúp cô bé này đi'' người phụ nữ gần đó truy hô
'' Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viên ''
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? KHÔNG LẼ....
Đám đông dần tụ lại, nó dần mất đi nhận thức, đôi mắt mơ hồ, miệng lẩm bẩm gọi tên anh, nó như bị tê liệt toàn thân. Một bác gái tuổi trung niên lo lắng mò mẫm lấy ngay chiếc điện thoại tìm gọi số danh bộ gần đây nhất
''CHANYEOL'' bà nhấn gọi nhanh như chớp, lo lắng ngước nhìn cô gái trẻ đang mị muội trong đau đớn, cả khuôn mặt bị lớp máu tươi che phủ
''Cậu là Chanyeol phải không? Có cô bé chủ của điện thoại này đang gặp tai nạn, anh phải tới gấp ở khu phố YX''
Anh không tin vào tai mình, những thứ đang diễn ra như một màn kịch xuất sắc, người phụ nữ tắt máy nhanh chóng, không đợi hồi đáp từ anh. Anh điên dại lao thẳng ra đường, lắc đầu điên cuồng, anh không tin đâu, thực sự không tin, hôm qua nó còn gần kề bên anh, khuôn mặt dễ thương này anh đã ghi nhớ từ rất lâu. tất cả chỉ vì cuộc họp đột xuất anh quên béng cả việc hẹn nó, đến khi cuộc họp kết thúc thì nhận được cuộc gọi vô lý này... Nhưng rõ ràng đó là số máy từ nó, anh có linh cảm không lành
Đám người tụ tập ngày một đông, ai náy đều sợ hãi nhìn những vết máu tràn trề trên mặt đường, đến bây giờ anh vẫn không thể tin người bị tai nạn là nó cho đến khi bắt gặp bàn tay, khuôn mặt chảy dài nước mắt đau thương, cả bộ váy chỉnh tề cũng bị máu làm váy bẩn
Anh nhớ chứ...
Khuôn mặt ấy đen nhẻm khi bị anh chét đất.
Khuôn mặt ấy nhăn nhó khi bị anh trê bai
Khuôn mặt ấy đã bao lần anh nâng niu
Khuôn mặt ấy...
Anh gào thét như một kẻ điên, băng qua khỏi đám đông, một số fan hâm mộ đã nhận ra anh, lần đầu tiên anh khóc, nước mắt lăn dài nhỏ giọt trên khóe môi, đắng nghẹn... Anh cười cho số phận, anh cười thương xót cho người con gái đang nằm ở đấy. Anh ôm chật cứng thân thể nó, đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng
''Làm ơn hãy nói là em vẫn còn sống đi, làm ơn đi Young Byul, em đã hứa với anh lúc nhỏ mà, tại sao''
Nó hoi hóp cười viên mãn, đứa đôi tay bé nhỏ sờ nhẹ vào làn da ấy
'' Em hạn...h phúc khi thấ...y được anh, em sẽ chẳng qua khỏi đâu, anh à nhớ sống thậ...t tốt nhé, cả khóm hướng dương nữa đ...ấ...y''
Anh cũng cười nhưng cười trong nước mắt, cười trong đau khổ, đôi bàn tay run rẩy, đôi chân anh muốn gục ngã, nếu có thể anh xin được thay thế những đau đớn nó đang chịu
''Em không được nói bậy, em sẽ sống, sẽ sống thôi, cố lên''
''Anh không kịp đâu, anh c...õng em lên đồi nhé, em muốn nhìn thấy những bông hoa ấy lần cuối''
Máu tươi chảy trào trực trong khỏe miệng đang mỉm cười, ánh mắt nó vẫn như ngày nào, trong sáng hồn nhiên lạ lùng, có điều hôm nay nụ cười ấy có chút đượm buồn, đọng lại trắc ẩn.
Anh đưa tay nhấc bổng nó lên tay như thể chú rể bế cô dâu vào lễ đường của hạnh phúc, anh và nó cũng hệt vậy, nhưng sẽ bên nhau chỉ vài phút nữa thôi, nó năn nỉ mọi người cho nó được đi lên vùng đồi, nơi có hướng dương tươi tắn, Chanyeol và Young Byul cả hai đều muốn nhìn thấy chúng... Anh nhìn nó để mạnh mẽ hơn nếu nó gục ngã trên tay anh, sẽ kìm nén nước mắt của một đứa con trai... Còn nó sẽ ra đi thật thanh thản kết thúc cuộc đời tại nơi đây, kết thúc một chuỗi các kí ức đẹp đẽ giữa nó và Chanyeol.
Không khí buồn vật vã, vùng đồi lặng gió, trăng buồn rầu ngấn lệ tiếc thương cho đôi uyên ương sắp xa nhau... Hướng dương cũng muốn yếu đuối nhưng không cây phải giữ nguyên bản chất của chính nó...
Hơi thở nó dần yếu đi. Cuộc đời của một thiên thần đã sắp kết thúc...
Đặt cơ thể nó nằm cạnh bông mặt trời, nước mắt nó lăn dài đầy trên thảm cỏ, miệng nó thì thào vào tay anh
''Em..yêu..anh "
Anh cuồng nhiệt đặt truyền hơi thở vào làn môi dịu êm, cả hai hòa quyện nước mắt, hòa quyện cảm xúc vào không trung, đến lúc anh phải cho nó biết thứ tình cảm bấy lâu của anh...
Nhịp tim nó dường như đã ngừng lại. Anh hạnh phúc nhưng cũng đau đớn gấp trăm lần khi trái tim nó không còn đập, hơi thở không còn ấm nồng như ban nãy...
Mới nãy nó còn thì thầm vào tay anh
Mới nãy nó còn bảo nó yêu anh
Mới nãy anh và nó vừa trao nụ hôn đầu đời
Anh quằn quại trong đau khổ, la thật to để lấn áp nỗi buồn ''tại sao em bây giờ mới nói, tại sao?''
Bông hướng dương nhỏ giọt lệ đầu tiên vào khóe mi của Young Byul, đôi vai của bông hoa này trĩu nặng úa buồn.
Nó đã đi thật rồi.... Thiên thần của anh đã đi thật rồi.
Anh thất thần bế thi thể của nó về nhà, đôi mắt vô hồn khô khốc, đôi bàn tay đãm máu đau thương, khuôn mặt bơ phờ mặc kệ sự bàn tán rầm rí từ tứ phía.
Đã 3 ngày đưa nó về nơi yên nghĩ, anh không một giọt nước mắt khi diễn ra đám tang, chỉ yên lặng ngồi bên linh cửu nó. Những trang báo tràn ngập những thông tin về vụ việc này, trái ngược lại với sự hình dung của mọi người, anh lại được yêu mến hơn....
giấc ngủ đêm nay, anh mơ thấy nó, nó khoác lên cơ thể bộ váy dài trong sáng và chiếc vòng thiên thần rực sáng
''Anh không nghe lời em sao? Em đã bảo không được đau buồn khi em đi, anh còn cả một sự nghiệp có biết chưa?''
Anh ôm xòa nó vào lòng nhắn nhủ yêu thương
''Em sẽ bên anh mãi mãi phải không? Phải không....?''
Nó rủ rượi
''Sẽ đêm nay thôi, được không anh? Chúng ta sẽ trò chuyện suốt đêm, khi bình minh len lõi là lúc em sẽ rời xa anh, xa vĩnh viễn. Anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân mình và cả khóm hướng dương của chúng ta. Em sẽ chăm chỉ trồng những bông hướng dương thật đẹp ở nơi thiên đường''
''Nhưng còn anh thì sao? Làm gì để quên đi được em? Làm gì để xóa bỏ kí ức về em?'' Chanyeol
'' nếu cuộc đời là anh là một cuốn sách, anh hãy cứ để những kí ức vụn vặt về em chỉ duy nhất một trang thôi nhé anh. Còn những trang còn lại xin anh hãy dành cho người anh yêu trong tương lai, ổn rồi nhé'' - Young Byul
'' nếu nhớ em hãy cứ nhìn lên bầu trời và cúi nhìn bông hoa hướng dương ấy, anh sẽ lại gặp được em thôi. Và nhớ rằng em vẫn dõi theo anh từng ngày từng giờ, anh hiểu chứ?''
Đôi mắt nó khép dần nhẹ nhàng lắng nghe nhịp đập của cả hai, anh im lặng ôm chặt nó trong vòng tay. Đêm ấy, một đêm nồng nàn những rung động, một đêm tràn ngập hương dịu ngọt những cũng pha chút vị đắng cay.
''Em đi nhé'' - Nó ngắm nhìn tất cả những thứ thuộc vè anh, rồi đặt lên trán ông nụ hôn ân cần, bất chợt tan biến trong sương sa, bình minh hôm đó đẹp hơn bao giờ hết, cả nụ cười của đóa hướng dương xinh đẹp cũng đã được khôi phục. Anh lạc mất nó giữa bộn bề cuộc sống. Mọi thứ lỡ làng nhưng kết thúc vẫn đẹp đẽ với nụ cười mạnh mẽ của nó... Một chậu hoa hướng dương chẳng biết sự xuất hiện từ khi nào, nằm gọn rẽ trên góc làm việc sách sẽ của anh. Khoảng hồi ức đáng nhớ. Anh Yêu nó 

''Xin hãy để em là một phần kí ức của anh

Đừng bao giờ đặt em lên tất cả

Hãy lật trang kí ức ấy nếu như anh nhớ nhung

Có một ngày chúng ta sẽ lại gặp lại nhau

Anh ơi...đã đến giờ em phải đi

Tạm biệt anh, người thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: