CHAP 1: TÌNH YÊU ĐẾN
Author: Ramcutie (Đỗ Thị Hồng Thắm)
''Tình yêu thường đến vô cùng lạ thường
Cái chết cũng vậy, nhanh như gió thoảng qua tai
Đừng hấp tấp vội vàng trao lời yêu
Cũng đừng ngập ngừng muộn màng
Để rồi lỡ làng trong tiếc nuối của thanh xuân "
Nó và anh cùng lớn lên trong một thành phố, nói chính xác hơn là hàng xóm của nhau, hai người quanh quẩn sớm tối rủ rê nghịch phá. Có những chiều buồn êm ả, anh cầm tay nó lướt gió trên thảm có xanh mượt, cả hai còn quá nhỏ quá ngây thơ để không quan tâm đến những cái nắm tay lạ thường. Có những trưa hè nóng bức, nó ngỗ nghịch kéo tay anh lên ban công tòa nhà cao ngất để thưởng thức cái gió duy nhất còn sót lại. Hay những lần hai nhà có xảy ra cãi vả, anh và nó phải buộc đành ''giao tiếp'' thư từ bằng chiếc máy bay giấy thông dụng. Cả những khóm hướng dương được vun trồng năm ấy, chúng kiêu hãnh ngẩng đầu cao dưới nắng mặt trời quanh năm suốt tháng. Đấy, sự mạnh mẽ vốn có của loài hoa này, một lòai hoa không biết khóc, một loài hoa biết vực dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó chính là thành quả của mồ hôi, của những chiếc quần áo lấm lem hay gục đầu xin lỗi bố mẹ cho những chiều về muộn của họ. Nụ cười của anh và nó dường như đã được điểm màu trên những cánh hoa tươi tắn...
Dần, họ lớn, họ bù đầu vào đống sách tấp nập ở trường, họ gặp nhau nhưng chỉ lướt qua nhau như những người không hề quen biết. Nó ghét bầu không khí ấy, bầu không khí ngượng ngùng vô lý, nó muốn hệt lúc nhỏ, vô tư nắm tay anh chạy dọc suốt góc phố có lá phong trải đầy lãng mạn. Anh cũng vậy, anh muốn tự tay mình xóa bỏ cái vô tình từ nó, muốn mỉm cười ôn hòa rồi lại đạp xe quanh co con sông Hàn vào buổi đêm, nhớ nhất cái nhéo tay quắn quéo đanh đá từ nó, dường như tất cả đã chôn vùi vào quá khứ. Cây hướng dương vẫn còn đó, vẫn trải nắng đầy đôi vai kiên cường, vẫn được sự tưới tiêu chăm sóc từ hai cô chủ nhỏ, đến loài hoa này cũng thấy thiếu thốn, trống vắng đâu đó là tiếng cười ha hả trong đống kí ức của 15 năm về trước. Nhắc đến đây hướng dương thở dài nườm nượp, vươn vai về phía ánh nắng của niềm vui.
Anh đang là thực tập sinh của công ty giải trí SM, nó cũng hơi ngạc nhiên trước lựa chọn của Chanyeol.
Hôm nay,anh luyện tập về muộn, mặt hốt hoảng hình dung đến sự khô héo của từng bông hoa, đôi chân dài mét tám lăm phóng nhanh về phía đồi lúc ấy, diện tích bây giờ đã bị thu nhỏ nhưng may thay vẫn còn chỗ sinh sống cho loài hoa mặt trời. Đêm, trời đẹp, trăng thanh, cơn gió buồn thấp thỏm lan tỏa trong không khí, đến cả vị giác cũng cảm nhận được vị buồn trong miệng :)))) Tới nơi, anh tròn mắt ngạc nhiên, tất cả ngược lại với những điều anh lo lắng, hướng dương vẫn từng bông tươi tốt và đang co mình ngủ dài. Ánh nhìn lục lọi thân quen, dáng người gần gũi nhưng xa lạ thấp thoáng phía đằng xa, anh hơi phân vân. Lấy tất cả can đảm, nâng đôi chân ái ngại về phía cô gái, vẫn nụ cười năm xưa, anh ngồi bệt xuống như những đứa trẻ, mắt nhìn thẳng về phía dưới của thành phố, đôi mắt phượng tinh nghịch thoáng chốc lại liếc sang người kế bên:
'' này Young Byul, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không?''
Nó không trả lời, càng không để ý đến Chanyeol
''Này, em không sao chứ?'' - Chanyeol
''' Young Byul à ~~~''
Nó đột nhiên quay người sang, mắt như đang khóc tới nơi, tay quơ loạn xạ, đập mạnh vào người anh, miếng mếu như em bé, giọng dỗi hờn chua chát, tính vẫn như thuở còn 8-10 tuổi
'' Này, anh sắp làm ngôi sao nên quên mất cái con bé này phải không? Gập, anh chẳng hề để lại cho em một cái nhìn cả nụ cười, thế mà khi nhỏ anh dám mạnh miệng chúng ta là bạn thân, anh quá đáng thật đấy''
Anh ngơ người, con bé này biết giận? Ngoài cái sự thay đổi của một thiếu nữ, nó gần như chẳng thay đổi một tí gì của tính cách. Đến đây anh mới để ý, nó không nghịch phá đen nhẻm như lúc bé mà chính thức trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, hàng chân mày thanh tú đôi lúc lại nhíu lên vô thức, sóng mũi không quá cao, đôi mắt tròn trĩnh trong trẻo như thủy tinh, gợi thương nhớ mãnh liệt. Cho đến cái nhéo tay năm xưa anh mới bừng tĩnh trả lời tiếp câu hỏi ú ớ
'Ừ thì anh quên, nhưng em vẫn như lúc 8 tuổi, vẫn bà chằn''
Nó cắn môi nuốt hận vào trong cổ họng, ánh mắt bốc lửa giận vô tình đẩy anh lăn lốc, cộng thêm sức kéo từ bàn tay của Chanyeol, ngã nhào nằm gọn gàng trên người anh...
Nhịp tim đang tự điều chỉnh, làn sóng xúc cảm rối nhịp, tay chân bị gàng buộc đơ nặng nề, toàn bộ khuôn mặt đo đỏ ánh hồng.
''Đồ biến thái'' - Nó bổ nhào ra chỗ khác, dép xách dép cắm đầu chạy về nhà
Ngơ người lần hai, anh lắc đầu mỉm cười chán ngán, đầu vò đầu nhìn chiếc điện thoại bì nó bỏ lại. Vẫn còn chút tư duy sau cú va chạm gần sát, anh cười mê hoặc lấy máy nó bấm gọi số anh...
Trong căn hộ đêm về khuya, anh lủi thủi trở về nhà, tay mò mẫm gọi cửa ông bác khó tánh - bố của Young Byul, tìm cớ vùi chiếc điện thoại của nó vào tay ông, cười lia cười lịa, không quên gửi lời chúc tình cảm gửi tới nó. Tới lượt ông bố già cười tủm tỉm, độc thoại ngớ ngẩn ''Coi bộ chú nhóc này đẹp trai, cao ráo hợp với cô nhóc nhà mình đấy, càng lớn càng nam tánh, đâu ra đó, dễ sợ''
Đêm lại qua đi vội vã....
Cứ như thế, ngày qua ngày anh và nó vẫn hay nằm trò chuyện giữa vùng đôi mộng mơ cùng với những khóm mặt trời ngẩng cao đầu dưới gió. Anh không biết đã yêu nó từ lúc nào? Bờ môi, sóng mũi, làn mi cong vút anh đều thuộc như in, nhiều lần anh vô thức cầm bút viết những lời nhạc về nó, về thứ tình cảm mãi anh chẳng thể trao tặng nó... Young Byul cũng vậy, nó phải lòng anh mất rồi, cứ nằm bên anh dưới bóng cây cổ thụ già dặt, đưa mắt về phía bầu trời cao rộng, trái tim nó lại xuyến luyến lạc điệu.
Mãi, lịch trình của anh kín mích từ khi hit Growl được phát hành, nó tương tự bù đầu vào đống sách vở ôn thi đại học, trong lòng nó đôi khi lại nhen nhóm hi vọng được gặp anh thêm một lần, nốt một lần. Một chút nhung nhớ !
Những buổi luyện tập cật lực, anh dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nghĩ về nó, anh sẽ quyết định ''trình bày'' tình cảm của riêng anh, nhưng Chanyeol chưa biết phải nói gì để thật hoàn hảo, lãng mạn thì sợ nó bảo sến súa, trầm lặng thì sợ nó bão lạnh lùng. Vòng này hết, xuất hiện vòng khác, anh không thể nghỉ ngơi cả tình thần thể xác lẫn đầu óc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro