- 26 -
Dạo gần đây, Sehun có thêm một thói quen nho nhỏ, là cưng chiều Junmyeon. Nghe điều này chắc lắm người sẽ bĩu môi hỏi vậy trước giờ hắn không chiều người yêu bảo bối à. Đương nhiên là chiều, nhưng mà hiện tại Junmyeon đã hư hơn hồi trước nhiều, biết bày trò trêu chọc khiến hắn mỗi ngày phải ra sức dung túng, cảm giác yêu thương dần trở nên vô cùng chân thật.
Nhưng không có nghĩa Sehun sẽ ngừng thích cái bộ dáng ngoan hiền của Junmyeon khi ngủ. Bởi vì đó là khoảng thời gian vàng để hắn tha hồ hôn lén bảo bối nhà mình.
Ví dụ như lúc này đây, Junmyeon tới tầm gần trưa, bắt đầu lười biếng mà lăn quay ra ngủ, Sehun chờ Junmyeon tiến sâu vào giấc mộng mới bồng người đẹp vào phòng nghỉ kế bên, cởi giày rồi vén chăn giúp. Sau đó cũng không lập tức rời khỏi, mà yên lặng ngồi kế bên ngắm nhìn, lâu lâu nhịn không được thì chồm đến hôn trộm một cái.
Thử hỏi xem Junmyeon có bao giờ phát hiện không á?
Sắp rồi đấy, ngay cái hôn thứ tư của ngày hôm nay, Sehun còn chưa kịp dứt môi ra khỏi hai phiến đào ngọt lịm, thì cặp mắt đang nhắm bỗng dưng lờ đờ mở ra.
"Sehunie?"
"Ừ. Anh đây."
Cũng không phải chưa từng nghĩ qua trường hợp bị Junmyeon phát hiện, cho nên tâm lý Sehun vẫn luôn vững vàng, cùng lắm bày chiêu dỗ ngọt cho Junmyeon hôn ngược lại là huề.
"Đồ xấu xa, anh hôn lén em. Khai thật đi, đã hôn lén bao nhiêu lần rồi hả."
Tính toán của Sehun rất kỹ, lại sót mất một điểm, Junmyeon khi vừa tỉnh dậy rất hay vô cớ cáu gắt, mắt còn chưa mở hẳn đã níu lấy cổ áo Sehun lên án hành vi bất hợp pháp.
"Hứa không giận thì anh sẽ nói."
Muốn chiều ý người yêu thì trước hết phải lấy được cái đảm bảo cho mình. Nếu không thì một Junmyeon mang bản tính gắt ngủ cũng đủ đánh sưng mặt Sehun.
"Ưm..."
Junmyeon còn mơ ngủ, chỉ dùng âm mũi ừ nhẹ, nghe như kiểu đang làm nũng, rất rất đáng yêu, khiến Sehun phải khẽ cười dù lòng đang lo sợ.
"Từ sau lần đón bình minh trên biển với em, mỗi lần em say ngủ trước mắt anh, anh đều muốn hôn em nhiều một chút."
Câu trả lời nghe như tẩm qua mấy lớp đường, ngọt ngấy đến mức đánh thức bộ não còn đang mơ ngủ của Junmyeon. Tay anh thẳng thừng kéo chiếc cavat mà mình đang cầm nãy giờ, quật Sehun ngã xuống giường để thuận thế đè lên cơ thể hắn, chiếm thế thượng phong.
"Anh thử nhắc lại lần nữa xem?"
Gương mặt Junmyeon đã thoát khỏi vẻ lờ mờ chưa tỉnh ngủ, thay vào đó là chiếc mặt nạ vô cùng hung dữ. Thế nhưng so với bản tính gắt ngủ, điều này không hề làm cho Sehun sợ.
"Anh nói là, từ sau lần ngắm bình minh trên biển với em, mỗi lần em say ngủ trước mắt anh, anh đều muốn làm như thế này với em."
Vừa dứt câu, Sehun choàng lấy cổ Junmyeon, thu hẹp khoảng cách, rồi hôn lên hai phiến đào mọng nước. Khác hẳn với sự dữ dằn ban nãy, Junmyeon vô cùng dịu ngoan, mở hờ khuôn miệng, thuận theo động tác của Sehun để hắn muốn làm gì thì làm đó.
Lúc Sehun thả Junmyeon ra, quần áo cả hai đều xộc xệch, bung hẳn mấy cúc. Ai bảo Sehun quá đắm chìm vào môi Junmyeon, tạo sơ hở cho anh ra tay, lột hết mấy thứ vướng víu.
"Em biết em đang làm gì không?"
Giọng Sehun trầm khàn hẳn đi, còn mang theo chút ấm ách quyến rũ, Junmyeon cảm giác như mình say rồi, say trong thanh âm mà hắn phát ra.
"Hử? Em đang cố tình mê hoặc anh, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu?"
Junmyeon hạ người, thì thầm vào tai Sehun, thuận tiện gỡ luôn mấy cái cúc áo cuối cùng của hắn, để lộ vùng cơ bụng săn chắc.
"Vậy em có biết chúng ta đang trong giờ làm việc không?"
"Em làm cho sếp của mình thoải mái còn không phải làm việc à?"
Hai tay Junmyeon cởi xong áo Sehun, thì bắt đầu tự cởi áo chính mình. Ấy vậy mà hắn vẫn dong dài.
"Hiện tại đang là buổi trưa đó."
"Thế bây giờ anh nói nhiều như vậy là không muốn làm đúng không? Được, vậy tôi cũng chẳng dám ép buộc anh."
Tính tình Junmyeon rất kém, bị Sehun nói đến nói đi một hồi cũng mất cả hứng, da mặt da mũi đều xấu hổ đến đỏ bừng, nhanh chóng rời khỏi giường, để bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.
Thế nhưng Junmyeon à, làm gì có đạo lý mỡ dâng đến miệng mèo mà mèo lại không ăn? Hơn nữa, Sehun đang cực kỳ nhớ hương vị của món ăn ba tháng trước từng nếm qua.
Khi Junmyeon vừa leo khỏi cơ thể Sehun, hắn đã kịp bắt lấy tay Junmyeon, kéo anh ngã thẳng xuống giường, còn nhân cơ hội Junmyeon chưa kịp phản khắng, dùng chiếc cavat quen thuộc buột tay anh lại.
"Làm chứ, đương nhiên phải làm rồi. Sao anh dám để bảo bối nhà mình uỷ khuất cho được."
Sehun vừa liếm tai Junmyeon, vừa nhả ra từng chữ, bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Âm thanh va chạm, tiếng rên rỉ đầy khoái cùng với từng nhịp thở dốc chẳng mấy chốc lấp đầy căn phòng làm việc uy nghiêm.
So với lần trước, lần này Sehun đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cũng không muốn làm khó Junmyeon nên chơi xong một ván duy nhất, liền giúp người đẹp tẩy rửa sạch sẽ, rồi đem nhét vào chăn.
"Ngủ đi. Anh ở đây trông chừng em."
"Sehunie, đến khi em thức dậy, anh nhất định không được đi đâu đâu đấy."
Câu nói này thật chất xuất phát từ tâm lý ám ảnh của Junmyeon. Đêm hôm đó anh vừa cùng Sehun trải qua chuyện thân mật, khắng khít thì hắn không từ mà biệt, suốt ba tháng trời. Cho nên hiện tại Junmyeon mới sản sinh ra tâm lý bất an sau khi làm tình.
Sehun tự nhiên cũng hiểu được điều đó, dịu dàng vỗ về Junmyeon vào giấc ngủ.
"Anh hứa sẽ không rời khỏi em lần nào nữa. Junmyeonie ngoan, ngủ đi."
Thế nhưng không ngủ được là không ngủ được, Junmyeon chỉ vừa nhắm mắt, cái cảm giác Sehun biến mất lại xuất hiện, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Như vậy được vài lần, Junmyeon mếu máo nhìn Sehun.
"Hay anh kể chuyện cho em nghe đi? Có lẽ thư giãn một chút sẽ dễ đi vào giấc ngủ hơn?"
"Được, muốn nghe cái gì?"
"Chuyện về ba tháng trước, anh tại sao lại biến mất, anh đi đâu, làm gì, em đều muốn biết."
Đây là ngọn nguồn tạo ra sự bất an của Junmyeon, nếu giải quyết nó thật tốt, sau này anh cũng sẽ không bị ám ảnh nữa. Vậy nên Sehun bắt đầu moi móc trí nhớ, dậm mắm thêm muối cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rồi mới từ từ kể ra.
Trong lúc Sehun kể, chỉ bị ngắt sai nhịp hai lần.
Ở lần đầu, Junmyeon gằn từng chữ hỏi, làm cho Sehun không rét mà run, mặc dù nội dung của câu đó cũng chẳng liên quan đến hắn lắm.
"Chủ tịch Kim mà anh nói, là người đứng đầu Kim thị hiện tại, là sếp lớn của chúng ta? Chắc chắn chứ?"
"Ở Hàn Quốc họ Kim quả thật rất nhiều, nhưng anh chắc chắn không nhầm với người khác."
"Vậy anh kể tiếp đi, anh thấy hình em trên màn hình tivi rồi sao nữa?"
Ở lần thứ hai, Junmyeon đã an tâm hơn, dần dần tìm đến giấc ngủ, lại sợ bản thân quên mất nên mới dặn dò Sehun.
"Lát nữa khi em tỉnh dậy, nhắc em đưa anh đế một nơi."
Nhưng khi Sehun nhỏ giọng hỏi lại là nơi nào thì Junmyeon chỉ lè nhè đáp.
"Nơi nuôi dưỡng em."
Nói cách khác, chính là đi gặp gia trưởng trong nhà.
Ngủ qua một giấc, cơ thể Junmyeon không còn quá mệt mỏi, nhưng bệnh nhõng nhẽo vẫn chưa chữa được, nên anh cứ trưng ra gương mặt đáng yêu, đòi Sehun cõng mình đi khắp với lý do hết sức trẻ con.
"Em mới hầu hạ anh rồi, bây giờ em chỗ nào cũng khó chịu. Anh hầu hạ ngược lại cho em đi chứ. Đâu thể chỉ có một người thoải mái. Sehunie, có phải anh hết thương em rồi không?"
Cả hai trước khi đến gặp gia trưởng nhà Junmyeon, còn ghé sang Đồng Đẳng một chuyến để mua một chai rượu ngoại, vì Sehun khăng khăng rằng phải mua quà cho cha Junmyeon thì mới tạo ấn tượng tốt. Dù gì cũng đã cướp mất con trai bảo bối nhà người ta.
Chỉ có Junmyeon không bằng lòng bĩu môi, để xem lúc Sehun gặp cha Kim, mặt có thể tươi rói như thế này nữa không nhé.
Đến Đồng Đẳng đương nhiên sẽ gặp anh chủ Byun Baekhyun, cậu ta lần này ngoan hơn bình thường một tẹo, lúc Junmyeon với Sehun ra về mới khẽ châm chọc một câu.
"Trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Nhé."
Junmyeon chưa kịp mắng người thì Sehun đã quay đầu hôn lên khoé miệng người trên lưng, sắc mặt Junmyeon liền tốt lên, không thèm để bụng câu "sớm sinh quý tử".
Đoạn đường đến Kim gia, nói gần không gần, nói xa không xa, chẳng qua là vì nó khá to nên không thể xây trong nội thành. Kiến trúc theo kiểu Âu cổ. Vừa thấy cái cổng, Sehun đã muốn líu lưỡi, đầu không hiểu vì sao lại liên tưởng đến bữa dạ tiệc của Kim thị lần trước, quy mô khoe khoang từa tựa nhau.
"Chú Nam, cháu là Junmyeon đây, chú mở cửa cho cháu với."
"Ui, thiếu gia, ngài về rồi sao, còn dẫn theo bạn à?"
"Đúng vậy, bạn trai cháu. Lát nữa sẽ giới thiệu với chú, cháu vào gặp cha trước."
Xe chạy qua cánh cổng, tiến vào khuôn viên phía trong, Junmyeon mới nhỏ giọng giới thiệu với Sehun, chú Nam đó là cựu tài xế của cha Kim, vì giờ đã già, cha Kim tiếc ông ấy phải làm việc cực nhọc nên để ông ấy trông coi cửa nẻo. Phía bên trong còn có quản gia, đầu bếp, người hầu, mọi người đều rất quy củ, đúng phép tắc, Sehun cứ thuận theo là được. Cuối cùng khi nói về cha Kim, Junmyeon chau mày giận dỗi.
"Đừng để ý đến ông ấy, chúng ta ăn chùa một bữa rồi về. Tránh cho anh bị lợi dụng mà còn không biết."
Ban đầu Sehun cũng không nghĩ nhiều về lời này, cho đến khi mắt chạm mắt với chủ tịch Kim, trong đầu liền nổi lên đùng đùng đoàng đoàng tiếng pháo nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro