CHAP 6 (END) : ĐỊNH MỆNH
. Ngày lễ tốt nghiệp ra trường.
Cả Sehun và Luhan đều đạt loại tốt. Phải công nhận từ khi quen Luhan đến giờ thì Sehun đã thay đổi rất nhiều. Từ cách ăn nói, đi đứng đến chuyện học hành, chơi bời cũng giảm hẳn. Sehun thay đổi chỉ với một mục đích duy nhất : làm Luhan vừa lòng !
Đến khi nhận bằng tốt nghiệp hắn cũng bám dính lấy cậu không rời. Trên bục sân khấu hội trường thì nắm chặt lấy tay, khi xuống khán đài thì ngồi sát bên cạnh. Luhan không than phiền, chỉ làm lơ, không quan tâm. Vì cậu cũng coi nó như một thói quen.
- Luhan à. Tí nữa lên sân thượng trường học tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Giọng Sehun trầm hẳn qua điện thoại.
- Được rồi. Tí nữa tôi sẽ lên. Nhưng có chuyện gì mà cậu có vẻ nghiêm trọng vậy ?
- À...ờ...không có gì đâu. Chỉ một vài việc không quan trọng thôi. Nhớ phải lên đó.
- Tôi biết rồi.
. 10 phút sau
Luhan vui vẻ chạy lên sân thượng. Hôm nay là ngày cuối cùng còn ở trường học, nên cậu quyết định sẽ nói với hắn hết tình cảm thật của mình. Nói rằng cậu thích hắn rất nhiều, rất nhiều. Tình cảm đó to lớn lên từng ngày, Luhan cũng không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu nó nữa. Chính vì thế mà hôm nay, cậu sẽ chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Sehun một năm về trước.
Vừa mở cửa ra, gió lạnh ùa vào thân thể thấm vào từng thớ da thớ thịt khiến Luhan rùng mình nhẹ. Kia rồi ! Bóng dáng quen thuộc kia rồi ! Sehun đang ngồi trên một cái xích đu, gió thổi làm tóc hắn bay nhẹ, khuôn mặt toả sáng cùng nụ cười quyến rũ (nhưng hơi móm :3) tạo nên vẻ đẹp trai cuốn hút người khác đến lạ thường. Luhan không chần chừ, cậu chạy ngay tới ôm chầm vào cổ hắn rồi dụi đầu và hõm cổ của Sehun. Sehun có hơi bất ngờ vì hành động trên nhưng vẫn nở nụ cười.
- Đến rồi sao ?
- Ừ. - Luhan cười đáp lại.
Kéo Luhan về phía trước, đặt cậu ngồi xuống cạnh hắn. Không nắm tay, không ôm ấp, không làm gì cả. Trong mắt Sehun thoáng lên một nỗi buồn man mác. Luhan thấy hơi buồn nhưng cũng không nói gì.
- Luhan, nếu sau này không có tôi. Cậu có hạnh phúc không ? - Bỗng Sehun lên tiếng.
- Cậu...cậu nói gì vậy ? - Luhan nhận được vẻ nghiêm trọng trong lời nói của hắn.
- Ừm. Thôi không có gì đâu.
- Sehun à, hôm nay cậu lạ quá. Có chuyện gì vậy ? Cậu nói tôi nghe với, xem tôi có giúp được gì không.
- Luhan, cậu nghe rõ những lời tôi sắp nói đây.
Luhan trợn tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu. Bộ có chuyện gì khó nói lắm sao. Cậu chỉ ậm ừ vài tiếng.
- Luhan à. Cậu còn nhớ một năm trước chứ...
- ....
- Cái ngày mà tôi nói tôi thích cậu, cậu nhớ không ?
- .... *gật đầu*
- Trong một năm qua, tôi cũng đã theo đuổi cậu rất nhiều...
- ....
- Mà có vẻ như cậu không hề bị lung lay. Vậy chắc tôi cũng chỉ yêu đơn phương thôi đúng không ?
- ....
- Vì vậy hôm nay tôi muốn nói điều này.
- ....
- Chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ từ bỏ việc theo đuổi cậu.
- .... - Luhan có vẻ định nói gì đó rồi lại thôi.
- Nay là ngày cuối cùng còn ở trường. Vì thế tôi cũng muốn nói rõ với cậu, để sau này tránh không hiểu lầm.
- Được rồi, tôi đã hiểu.
Luhan nói không thích hắn, nhưng tại sao khi nghe nói những lời này, trái tim cậu lại quặn thắt đến vậy. Cứ như một con dao hai lưỡi đâm xuyên trái tim rỉ máu. Một lưỡi thì đem đến cho cậu hạnh phúc, tiếng cười hay những niềm vui nho nhỏ. Lưỡi còn lại thì đem cho cậu đau đớn, thất vọng và buồn phiền rất nhiều. Luhan đã thay đổi bản thân kể từ ghi gặp con người đó. Hắn đem cho cậu cảm giác buồn, vui, ghét, giận, hờn, thương đủ cả. Cũng có khi cậu đã khóc vì hắn. Vì sao chứ ? Vì cậu đã trông chờ ở hắn quá nhiều. Mong chờ được hắn ôm vào lòng, mong chờ được cõng trên lưng, mong chờ từng món quà nhỏ mỗi sáng....cậu mong chờ tất cả từ hắn.
Cũng vì vậy mà tình cảm của cậu dành cho hắn cũng lớn dần lên theo từng ngày. Nó lớn đến nỗi cậu có thể cảm nhận được. Cậu có thể xác định vị trí của hắn trong trái tim mình quan trọng như thế nào. Sehun từ khi nào đã bước vào cuộc đời cậu, cho cậu tình cảm ấm áp mà trước đây chưa hề có. Nó chiếm vị trí khá lớn trong tâm trí cậu, cứ như một thói quen mà không bao giờ bỏ được.
Nhưng cũng phải đến lúc ngừng nghĩ về nó rồi. Phải tỉnh ngộ để nhận ra rằng cậu và hắn không hề hợp nhau một tí nào. Từ gia cảnh, ngoại hình và cả thói quen hằng ngày nữa. Đúng rồi. Khác nhau một trời một vực như vậy thì làm sao có thể yêu nhau được chứ ? Chỉ thêm khó cho đối phương mà thôi. Lời nói thích hắn bị nghẹn đắng trong lòng. Luhan chỉ còn biết giữ riêng cho mình, không nói ra. Để tương lai sau này khi nhớ về nó, cậu có thể mỉm cười và chấp nhận nó như một kỉ niệm đẹp đẽ thời đi học. Hắn cho cậu quá nhiều, và đến lúc cũng phải lấy lại chứ, nên Luhan cũng quyết định buông xuôi.
Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, Luhan ép một nụ cười gượng trên khuôn mặt mình.
- Cám ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn vì cậu đã nói thích tôi và quan tâm đến tôi. Cũng không biết nói gì hơn, sau này tôi sẽ trả lại từng thứ một cho cậu. Chúng ta sẽ mãi là bạn bè tốt nhé ?
- .... - Sehun giữ im lặng, không nói gì.
- Còn nữa, chiếc điện thoại này trả lại cậu. - Luhan đặt chiếc điện thoại xuống cạnh Sehun.
- Giờ tôi có việc phải đi rồi, có gì gặp lại sau nhé.
Nói rồi Luhan quay người đi thật nhanh, tránh cho hắn thấy giọt nước mắt ấm nóng đã trào ra từ khoé mi từ lúc nào. Cậu không muốn cho hắn biết mình yếu đuối, chỉ mong rằng hắn sẽ nghĩ mình thật mạnh mẽ và vượt qua được chuyện này. Nếu đứng lại đây một giây nào nữa thì chắc cậu không thể nào rời bỏ hắn được nữa. Nhưng Luhan đã quyết định bỏ chạy thật xa. Tạm biệt Sehun - tình yêu của em !
Bỗng Sehun đứng dậy, chạy theo Luhan. Bị một lực mạnh mẽ kéo lại khiến Luhan mất đà, ngã vào lòng người phía sau. Vòng tay Sehun ôm chặt lấy cậu.
- Buông tôi ra. - Luhan giãy giụa.
- .... - Sehun chỉ im lặng nhưng không hề buông tay mà càng giữ chặt hơn.
Sau một lúc giãy giụa mệt mỏi thì Luhan cũng đứng yên lại trong lồng ngực ấm áp của Sehun. Bấy giờ Sehun mới lên tiếng.
- Ngốc à, ai bảo chúng ta sẽ chia tay chứ ? Anh không theo đuổi em nữa, vì vậy LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ ? - Sehun tay ôm chặt, ghé sát tai Luhan nói.
- Anh không muốn theo đuổi em nữa. Anh không thích suốt ngày cứ phải đi theo em đằng sau lưng như vậy. Mà anh muốn được chính thức làm người yêu của em Luhan à !
Cậu như vỡ oà trong hạnh phúc. Tim cậu hát reo vui mừng. Cậu vừa nghe anh nói là người yêu sao ? Nước mắt bỗng trào ra không ngừng, nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc, yêu thương. Không còn buồn đau, yếu đuối nữa.
Sehun quay người cậu lại, lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt trên gò má. Anh nhẹ nhàng nói.
- Ngoan nào, sao phải khóc chứ ?
- .... - Luhan im lặng mặc cho tay Sehun đụng chạm khắp mặt mình.
- Lời nói lúc nãy, em đồng ý chứ ?
- .... *khẽ gật đầu*
Khỏi phải nói lúc đó Sehun mừng thế nào, anh lại kéo cậu vào lòng và ôm chặt đến mức nghẹt thở.
- Ahh...ahh...buông em ra. Đau quá.
- Anh xin lỗi, tại anh vui quá. - Sehun hốt hoảng buông cậu ra.
- Luhan à. ANH YÊU EM. (*^O^*)
Nói xong, anh cúi xuống đặt lên cậu một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp. Luhan không đẩy ra mà cứ để yên như vậy. Nước mắt lại rơi. Vị đắng của nước mắt hoà cùng vị ngọt nơi đầu lưỡi tạo thành một hương vị hạnh phúc tuyệt vời.
Từ hai con người hoàn toàn xa lạ ở hai thế giới khác nhau. Nhưng chính định mệnh đã cho anh được gặp em. Cho anh cảm nhận được tình yêu chân thành từ nơi em, cuộc sống sẽ tràn ngập hạnh phúc nếu có bóng dáng em hiện diện nơi đây. - Em cũng vậy ! Anh bước vào trái tim em, cho em từng giây phút ngọt ngào, cho em được mở lòng với anh. Không biết từ khi nào em đã nhận ra một điều rằng : em không thể sống nếu thiếu anh.
Chiều hoàng hôn.
보고싶은 나의 사랑 운명이죠
(Này tình yêu mà anh mong nhớ, đây là định mệnh phải không ?)
피할수도 없죠
(Nó không thể tránh khỏi phải không ?)
Everyday, I'm so lucky 숨겨웠던
(Mỗi ngày anh thật may mắn)
내 맘을 고백할래
(Những điều giấu kín trong lòng từ lâu, giờ anh thổ lộ đây)
너를 사랑해
(Anh yêu em)
나의 모두를 걸만큼 널
(Em là tất cả của anh)
사랑하고아껴준다고
(Anh sẽ yêu thương và trân trọng em)
그대 약속할게요
(Anh hứa đấy)
시간 지나 모두 변해도
(Dù thời gian có trôi đi và mọi thứ đều thay đổi)
이 세상이 끝난다해도
(Dù thế giới này có đi đến ngày tận thế)
나의 사랑아~
(Tình yêu của anh à~)
그대 내게 행운이죠
(Em vẫn là niềm may mắn của đời anh phải không ?)
피할수도 없죠
(Nó đã không thể tránh khỏi phải không ?)
Everyday, I'm so lucky 숨겨웠던
(Mỗi ngày anh thật may mắn)
내 맘을 고백할래
(Những điều giấu kín trong lòng từ lâu, giờ anh thổ lộ đây)
너를 사랑해
(Anh yêu em)
05-8-2014
END.
[ Sound Track : Best Luck - Chen (EXO) ]
Àn nhong :))) xin chào các readers yêu quý.
Mình xin tiết lộ một bí mật : Fic này được viết dựa trên chính câu chuyện thật của mình.
Người mình theo đuổi có tên là "Hè" =)))) hoặc các bạn gọi là "Hạ" cũng được :3
Theo nó riết 3 tháng giờ nó đòi chia tay rồi TT^TT. Biết làm sao đc :( nó bảo năm sau nó lại tới mà ko biết có tin đc ko đây :v
Nói chứ fic này là fic cuối cùng mình viết để tạm biệt hè (oa...oa...oa...) Mình hoàn thành 6 chap chỉ trong 2 ngày o.O các bạn tin ko :3 :3 Vào năm mình chỉ tiếp tục cái fic Ocean đc thôi ㅠㅠㅠㅠㅠ
Đọc xong nhớ cmt hoặc vote cho mình nha ♥♥
Mục PR : Nhớ nghe Best Luck - Chen (EXO) bản full trên Zing Mp3 nha :D :* ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro