Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5 : NIỀM VUI

Dọc bước trên con đường nhuộm nắng vàng. Một người chậm rãi bước đi, tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản vô cùng mặc dù cậu đang cõng cả thế giới trên lưng mình. Còn thế giới đó thì....đang ngủ say không biết trời trăng gì cả. Tấm lưng đó êm ái và mềm mại đến nỗi cậu chỉ muốn nằm ở đó mãi thôi. Nếu chỉ là giấc mơ thì xin đừng tỉnh lại. Nếu đây là hạnh phúc đích thực thì cậu nguyện theo đuổi nó suốt đời. Chỉ vậy thôi là đủ rồi Luhan à ! Bất giác trong giấc mơ, môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười yên bình mãn nguyện.

- Luhan à, dậy đi tới nơi rồi. - Sehun đứng lại, quay đầu lại khẽ gọi cậu.

- Ưhmm.... - Có lẽ Luhan vẫn say giấc nồng.

Thấy vậy, Sehun cũng không muốn gọi cậu dậy nữa. Nhìn gương mặt Luhan lúc ngủ thật thích ! Cứ như lần đầu bị cưỡng hôn vậy. Cho nên Sehun cứ đứng yên như vậy cho cậu ngủ.

(Dại trai nó vừa vừa -_- )

. 5 phút sau

- Oáp...hơ...hơ...đây là đâu vậy ? - Luhan tỉnh dậy, mơ màng hỏi.

- Tới nhà rồi. - Sehun cười nhăn nhó đáp lại.

- Á...xin lỗi cậu ! Tôi ngủ quên mất. - Luhan bật dậy, leo xuống lưng hắn.

- Hừm. Có thật là ngủ quên không ? Hay là cố tình ngủ quên ? - Sehun vặn hỏi, ý trêu chọc.

- Ơ...thật mà. Tại tôi không biết. - Luhan cúi mặt không dám nhìn hắn nữa vì hai má đã đỏ lên vì ngượng.

Thấy hành động của người "yêu" quá dễ thương như vậy, Sehun buồn cười không chịu nổi. Hắn cười nham hiểm.

- Này. Tôi đứng mỏi chân vì cõng cậu lắm rồi. Cậu không trả ơn tôi sao ? - Sehun cúi mặt sát vào Luhan.

- Vậy...cậu muốn...muốn gì ? - Luhan run run.

- Ở đây. - Sehun chỉ vào má bên phải của mình.

"Chụt". Luhan chồm người dậy hôn đúng vào chỗ Sehun vừa chỉ. Rồi nhanh chóng rời ra, mặt đỏ chín như than. Sehun bị đứng hình vài giây vì hành động quá bất ngờ.

- Được chưa ? - Luhan lí nhí trong họng nhưng vẫn đủ để ai đó nghe.

- Ơ...Ý tôi nói là má của cậu dính mực kìa. - Sehun trơ mắt trả lời.

"Rầm". Nguyên một tảng đá rơi trúng đầu Luhan. Cậu vừa làm cái quái gì thế này ? Huhu, xấu hổ quá. Ước gì có cái lỗ để chui ngay xuống lúc này. Cũng tại tên kia không nói rõ ràng gì hết, làm cậu hiểu lầm mà hành động hết sức "bậy bạ". Luhan nhanh chóng quay mặt chạy vào nhà, nhưng ngay sau đó bị một thứ gì đó kéo lại rồi té vào lồng ngực người đằng sau.

- Cậu định hôn tôi như vậy rồi bỏ chạy như vậy sao ? - Sehun cười thích thú.

- Cũng tại cậu không nói rõ ràng chứ bộ ! - Luhan hét lên.

"Chụt". Một cái hôn vào má phải của Luhan quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp.

- Tôi phải trả lại cái hôn lúc nãy. Vậy thôi. - Sehun lại cười hiền.

- Yahhh /// đồ đáng ghét. - Luhan hét lên nhưng lòng hạnh phúc vô cùng.

- Vào nhà đi, trễ rồi đó. - Hắn lấy tay đẩy cậu vào nhà. Luhan cũng vậy nhanh chóng chạy biến đi.

- À, tôi còn chưa biết số điện thoại của cậu đó. - Sehun với theo hét to.

- Tôi không xài điện thoại. - Luhan cũng hét lên nhưng không thèm ngoái lại nhìn.

Sehun nhìn bóng dáng Luhan sau khi chạy vào nhà rồi mới yên tâm đi về. Suốt quãng đường hắn cứ suy nghĩ.

- Cậu không có điện thoại ư ? Được rồi. - Sehun cười như nghĩ ra kế gì hay lắm.

. Sáng hôm sau

Luhan đến trường sớm như mọi hôm. Cậu không còn tránh mặt Sehun nữa. Chỉ là vì cậu không sợ bị hắn cưỡng hôn như lần trước, mà ngược lại còn thấy thinh thích khi nghĩ về nó. Cậu rất muốn thử lại cảm giác đó một lần nữa !

Khi vừa tới lớp, Luhan đã thấy hắn ngồi đó và...ngủ (=.=) Nhưng cậu không quan tâm, vì ngày nào mà chả vậy. Thứ cậu quan tâm là cái gì đang nằm trong hộc bàn kia kìa. Hớn hở chạy tới đưa tay ngay vào mò. Thứ gì đó cứng cứng ! Hình như không phải đồ ăn. Bản tính tò mò quá cao làm Luhan rút ngay cái thứ đó ra. Là một chiếc điện thoại ! Cái gì ? Cậu đang đói bụng mà tặng điện thoại ư ? (Đầu óc chỉ tới đó thôi ←_←)

- Thế nào ? Thích chứ ? - Giọng nói trầm tĩnh bên cạnh phát ra.

- Cậu...cho tôi cái này sao ?

- Không phải là cậu nói không xài điện thoại sao ? Từ nay nó là của cậu. Cứ cầm lấy đi, tôi đã lưu số của tôi vào đó rồi. Có gì cứ gọi cho tôi.

- Nhưng cái này.....đắt lắm. Tôi không dám nhận đâu. - Luhan nói vậy thôi chứ thực sự cậu thích lắm. Cậu mong có một chiếc điện thoại lâu rồi mà không mua nổi.

- Cậu không thích ? Vậy thôi không lấy cũng được. - Sehun biết thừa tính của Luhan. Hễ tặng cái gì đắt một chút là y như rằng nó không lấy.

- A...không phải...ý tôi không phải vậy... - Luhan gãi đầu.

- Vậy thì giữ đi, đừng nói nhiều.

- Vậy cám ơn cậu nha...Sehun !

Lần đầu tiên Luhan gọi hắn bằng tên thực sự làm hắn ngỡ ngàng. Cậu nhóc đã thay đổi và chấp nhận mình sao ? Nghĩ vậy làm Sehun vui và hạnh phúc lắm. Thế là nguyên cả buổi học hôm đó, Sehun cứ vậy đòi nắm chặt tay trái của Luhan không rời làm cậu có chút khó khăn khi chép bài. Nhưng không sao cả ! Luhan coi nó như một thói quen...

Về đến nhà, cậu lao ngay lên giường rồi moi cái điện thoại trong cặp ra ngắm nhìn thích thú. Tò mò, Luhan bật điện thoại, mở khoá ra thì......Ôi mẹ ơi ! Cậu xém bật ngửa khỏi giường. Cái màn hình điện thoại là nguyên một khuôn mặt của tên Sehun ! Hắn tự sướng với bàn tay cong lại thành hình trái tim rồi đặt luôn làm hình nền cho cậu. Nhìn mãi một hồi không dứt, Luhan như bị dính vào cái khuôn mặt đó luôn rồi. Cậu cứ bật rồi tắt màn hình đi, chỉ để ngắm vậy thôi. Xong cười khoái chí. Rồi cũng tới lúc chán chê, Luhan nhìn màn hình rồi lẩm bẩm : "Sao hắn lại đẹp trai thế nhỉ ? Có khi nào hắn xài Camera 360 không ta ? Mình cũng phải thử mới được."

Nói xong Luhan bật máy ảnh lên tự sướng một lúc....100 tấm. Nhưng cậu vừa ý với một tấm duy nhất. Thế là Luhan hí hoáy đi chỉnh sửa lại, xong ghép mặt Sehun nhỏ nhỏ ở góc dưới. Luhan đặt tấm đó làm hình nền luôn. Cậu nghĩ : "Dám đẹp hơn ta à ? Không dễ vậy đâu." xong tự nhiên cười một mình (=.=") Một lúc sau Luhan nghĩ lại : "Nhưng mà đúng là....hắn đẹp trai hơn mình thật !". Chơi đã với trò chụp ảnh, Luhan mò vào danh bạ điện thoại, chỉ có duy nhất một số điện thoại được lưu với tên "Anh yêu". Thấy chướng mắt nên cậu đổi lại thành "Móm".

- Đó. Như vầy có phải dễ thương hơn không....Hihi....

Kể từ khi có cái điện thoại, không tối nào là Luhan ngủ ngon nếu không có một tin nhắn chúc ngủ ngon từ ai đó. Có hôm cậu thức rất khuya chỉ để chờ một cuộc gọi, một tin nhắn bảo mình đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ hay đại loại như thế thì Luhan mới yên tâm chui vào chăn mà ngủ, còn cười rúc rích nữa chứ. (^.^)

< Ngủ ngon nhé, Nai con <3 >

< Ừm. Ngủ ngon Sehun. >

Đối với tin nhắn của Luhan thì rất nhạt nhẽo, chỉ chấm và phẩy, hoặc có khi cực kì ngắn gọn, vỏn vẹn một chữ "Ừ". Nhưng đối với Sehun thì khác. Bất kể tin nhắn nào cũng phải có icon "<3" thì hắn mới chịu.

< Cảm ơn cậu. >

< Có chuyện gì mà lại cảm ơn tôi vậy Nai con <3 ? >

< À. Không có gì đâu, thôi ngủ đi. >

< Nai con lạ thật đấy. Có chuyện gì giấu tôi sao <3 ? >

Không trả lời.

Đây là lần đầu tiên Luhan chủ động nhắn tin cho Sehun làm hắn sướng điên người. Không biết cậu có bị gì không nhỉ ? Mọi hôm đâu có vậy. Nhưng Sehun nhanh chóng quên đi, chui vào giường ngủ mà tủm tỉm cười một mình, không quên gửi một tin nhắn.

< <3 <3 <3 <3 <3 <3 >

(To Be Continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro