8.
"Ngày ... tháng ... năm
Hôm nay tôi bỗng nhiên nổi hứng muốn thử chơi đàn, trước giờ hát mãi cũng có chút nhàm chán.
Kim Jongin được dịp trổ tài của mình, nói toàn những điều khó hiểu.
Sau đó viện cớ tôi không biết gì, cầm tay tôi, chậm rải chơi từng nốt nhạc trên phím đàn đen trắng.
Tôi lúc đó mơ màng vì giai điệu, vì mùi hương của anh ấy thật gần, vì thứ đang loạn nhịp trong lòng ngực, bất giác hỏi một câu rằng, liệu có thể cầm tay em như thế này mãi hay không?
Không, sẽ lỗi nhịp mất. Kim Jongin đã trả lời như vậy."
Quyển sổ tuy cũ, và chất giấy cũng ngả dần sang sắc vàng, từng dòng chữ đều là câu chuyện tình yêu của một con người mà Lộc Hàm không hề quen biết.
Những trang về sau đều cong lại khô ráp, và vết mực loang lổ khó đọc. Lộc Hàm thấy hốc mắt chợt nóng lên.
"Ngày ... tháng ... năm
Tôi đã nói rồi mà, Kim Jongin là một tên rất đáng ghét.
Vì cái gì, luôn làm chuyện không ai nhờ. Vì cái gì, lúc đó lại đẩy tôi ngã?
Trời mưa lớn đến nỗi thổi ô xanh bay đi xa, anh nằm đó có lạnh không, máu đỏ từ đâu lại nhiều đến mức chẳng thể rửa trôi?
Này, nếu anh cứ không mở mắt ra, em sẽ chia tay anh đấy. Mở mắt ra, em sẽ không mặc mãi một màu đen làm anh chán nữa, được rồi, em từ nay sẽ mặc màu xanh, toàn bộ đều là màu xanh. Còn nữa, em bỗng nhiên quên giọng anh rồi, mau mở mắt và nói yêu em đi, nói câu Kim Jongin yêu Do Kyungsoo như anh vẫn thường.
Em lạnh quá. Cả đau nữa."
"Ngày ... tháng ... năm
Anh bị đưa đi rồi, cửa phòng cấp cứu lúc ấy nhấp nháy mãi, nhưng tôi không đợi được đến lúc anh ấy được đưa ra, được làm người đầu tiên anh ấy nhìn thấy khi mở mắt, hay ít nhất biết được anh ấy vẫn bình an.
Họ đuổi tôi đi, họ không cho tôi gần anh.
Họ nói tôi là đồ xui xẻo, là tôi làm anh bị đau. Tôi không sao, dù họ có mắng nhiều hơn nữa, hay thậm chí đánh chết tôi.
Chỉ một lần thôi, để tôi được nhìn anh ấy một lần thôi.
Bởi vì,
em nhớ anh.
Rất nhớ anh, Jongin."
"Ngày ... tháng ... năm
Tôi dạo này thường xuyên mơ thấy Kim Jongin. Tôi mơ thấy anh ấy đệm đàn cho tôi hát, phòng trà luôn đông khách nhưng dường như lại chỉ có chúng tôi nhìn nhau. Tôi nhớ anh ấy là người theo đuổi trước, cũng là người biến toàn bộ tình cảm ngưỡng mộ trong tôi thành yêu thương khó dứt.
Anh dạo này thế nào, đã tỉnh dậy chưa, đã hết đau chưa?
Đồ vô trách nhiệm, em chỉ muốn nói rằng em đang rất buồn."
"Ngày ... tháng ... năm
Kim Jongin anh mau đến đây đi, bọn người này phiền chết đi được. Đến đây và nói cho họ biết, rằng họ đều nhầm cả rồi.
Gì mà anh không còn nữa, gì mà tôi đừng chờ đợi vô ích?
Tôi không hiểu, tuyệt đối là bịa đặt.
Kim Jongin, em lúc này chuyện gì đều có thể chịu được, đều có thể học cách nhắm mắt không nghe. Chỉ xin đừng lừa dối em."
"Ngày ... tháng ... năm
Đã hơn một tháng rồi. Những ngày qua thật sự rất khó khăn, bọn họ vẫn liên tục nói về những điều tôi nghe không hiểu. Cũng không ít lần bị xem là đầu óc có bệnh. Bây giờ, ngoại trừ anh ấy đến và nói cho tôi toàn bộ sự thật, ai nói cái gì, tôi đều chọn không tin tưởng.
Nhìn xem, đàn dương cầm của anh đã phủ bụi rồi, và em vẫn chưa học được cách chơi hoàn chỉnh. Được rồi, cho anh thời hạn một năm, không hơn không kém. Đây là thỏa hiệp cuối cùng của em, sau một năm, nhớ phải quay trở về. Cùng nhau quét dọn cây dương cầm, cùng nhau đánh nốt bản tình ca dang dở, cùng yêu nhau.
Anh nhanh lên một chút, em chỉ sợ mình không chịu nổi."
Nước mắt Lộc Hàm rơi chồng lên những vệt ố mờ của quyển sổ cũ, những dòng tâm sự vì thế mà càng trở nên mờ nhòe hơn. Người con trai vẫn đứng nhìn cậu nơi góc khuất bóng tối, khúc tình ca và điệu dương cầm vọng lại đau thương, cậu đều rõ cả rồi. Lộc Hàm run rẩy lật mở đến trang cuối cùng, càng không có cách nào kiềm được tiếng khóc.
Bởi vì cậu không cần phải đọc nữa, đây hoàn toàn chính là những điều mà chính tay Lộc Hàm đã viết trong giấc mơ.
"Ngày ... tháng ... năm,
Chờ em thêm một chút nữa thôi. Khi em tìm được anh rồi, chúng ta lại cùng nhau viết tiếp những bản nhạc dang dở.
Bản nhạc tình yêu của em và anh,
Của Kim Jongin,
và Do Kyungsoo."
Có một người con trai, đến tận những giây phút cuối cùng vẫn hết mực nâng niu bảo vệ tình yêu màu xanh của cậu ấy.
Cậu ấy là người hát nên bản tình ca, cậu ấy thích màu đen, và yêu một chàng trai màu xanh.
Những chuyện tiếp theo, ai vì ai mà rơi nước mắt, tình yêu vì ai mà dang dở một đời, màu xanh vì sao cuối cùng lại trở nên đen đặc, câu chuyện của cậu ấy, tất cả đều đã dừng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro