Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


'Này người yêu ơi,

vì sao anh vội quên đi rồi,

Này người yêu ơi,

khúc ca này vẫn còn dở dang ...'

Lộc Hàm nhẹ nhàng hát, mỗi ca từ một lần lại một lần như ai đó bóp nghẹt trái tim cậu. Bàn tay dài mảnh khảnh nhấn xuống từng phím đàn đã bắt đầu mờ bụi, trắng rồi lại đen, đen rồi lại trắng.

Âm thanh của chiếc dương cầm càng về sau càng đứt quãng, chỉ còn lại những nốt trầm thấp đơn lẻ rơi rớt, cũng bởi vì đôi tay người chơi đàn đã sớm run rẩy mất kiểm soát. Không còn nghe rõ lời bài hát nữa, thay vào đó là tiếng ngâm nga rất khẽ và tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng ngày một to thêm.

Bên ngoài mưa vẫn không một lần dịu bớt. Từng đợt nước to dội xuống, sấm chớp thi thoảng lóe lên rạch ngang bầu trời đen đặc, cùng lúc ban phát cho căn nhà chút ánh sáng ngắn ngủi. Lộc Hàm chậm rãi đứng lên, mở cửa.

Gió lạnh thốc vào người rét buốt. Mưa rất to khiến khoảng thềm nhô ra cũng không còn giữ nổi sự khô ráo nên có. Lộc Hàm lần tìm nơi góc trong cùng của kệ để ô, lấy ra chiếc ô có vẻ như từng mang màu xanh da trời tươi mát, mà bây giờ đã cũ lắm rồi.

Cậu đem chiếc ô ôm vào lòng ngực, ve vuốt nâng niu như thứ đồ quý báu nhất trên thế gian. Lộc Hàm sau đó mặc kệ màn mưa đêm giăng dày đặc, một mình bước đi.

'Này người yêu ơi,

vì sao anh vội quên đi rồi,'

Lộc Hàm khe khẽ hát, lại là bài ca đó. Tiếng mưa to quá khiến cậu chẳng thể nào nghe rõ giọng mình, cũng như không hiểu vì sao nước mưa lại mang vị đắng chát.

Nước mưa khiến cậu toàn thân ướt đẫm, tóc mái vì thế mà rũ dài che đi khuôn mặt. Lộc Hàm run rẩy ôm chặt hơn chiếc ô cũ vào lòng và bước đi, dù là một lần cũng không bật mở.

'Này người yêu ơi,

khúc ca này vẫn còn dở dang ...'

Sau đó, cậu thoáng nghe thấy tiếng còi xe rất lớn, trong phút chốc át cả tiếng mưa đập vào màng nhĩ đau nhức. Tầm mắt nhòe nhoẹt nước, nước mưa, nước mắt. Thứ ánh sáng từ đèn pha gắt gao quá, đến nỗi khiến cậu không còn trông thấy được gì nữa.

Thân mình trở nên nhẹ bỗng. Rồi cậu thấy mình nằm đó, đơn độc giữa con đường rất rộng rất dài. Mưa vẫn rơi, từng giọt từng giọt va vào thân thể rõ ràng khiến cậu đau đớn. Cậu thấy mình rất lạnh, cơ hồ máu tươi đã đem toàn bộ hơi ấm con người mà chảy đi đâu mất, hoà tan vào mưa, sau đó thấm vào lòng đất vô tình.

Trước khi tầm mắt chỉ còn là một mảnh dài hẹp mịt mờ, cậu thấy chiếc ô màu xanh mà cậu luôn ấp ủ đã văng đi một đoạn rất xa, rất xa. Cũng vì thế mà không bị nhuộm đỏ.

Thế nhưng trái tim đang đập lùi dần về nhịp số không, lại rất, vô cùng ấm áp.

Ít nhất là như vậy.

'Này người yêu ơi,

hoa hướng dương có màu vàng,

và mặt trời ấm áp.

Em tìm được anh rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro