Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Thế Huân lại không về, cũng sắp sửa một tuần rồi.

Về chuyện chiếc dương cầm, Lộc Hàm không biết liệu anh còn nhớ hay không, cậu cũng không nhắc nữa, hay đáng lẽ ra từ đầu, cậu không nên đề cập đến vấn đề này.

Cậu vẫn dùng thuốc trầm cảm nhưng hình như không khá lên. Cậu không còn hay gọi điện để hỏi xem anh thế nào, có khỏe không, và khi nào thì về nữa. Có đôi khi Thế Huân chủ động gọi về nhà, những lúc đó cậu luôn tự dỗ dành mình thì ra bản thân vẫn chưa bị lãng quên trong bộn bề công việc, thế nhưng tất cả đều là những cuộc đối thoại không dài và vô vị.

Từ khi nào, nói một câu 'Em nhớ anh' lại trở nên khó khăn đến thế.

Từ khi nào, mà một tiếng 'yêu' vuột khỏi đầu môi lại tựa như một từ có phiên âm phức tạp nhất, chẳng thể nói thành lời.

Anh có buồn vì điều đó không, Ngô Thế Huân?

Anh thậm chí có một lần để tâm không, Ngô Thế Huân?

Để tâm đến Lộc Hàm, đến tình yêu của chúng ta ấy?

Cứ cho rằng chính em ngày càng trở nên xấu xa và ích kỉ, em bỗng nhiên thèm ngày tháng bên nhau ở Bắc Kinh, dù lúc đó chúng ta không nhận được bất kì một sự chấp thuận nào, nhưng những khó khăn đó sẽ nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng, vì tình yêu xin hãy vượt qua.

Căn nhà trống trải, cậu đi về phòng ngủ của hai người, vuốt ve tấm ga giường đã hoàn toàn không còn lưu lại chút hơi ấm người kia. Cậu ngồi đó, dùng tấm chăn dày cuộn lấy chính mình, huyễn hoặc đó là vòng tay của Ngô Thế Huân. Ánh mắt Lộc Hàm vô định nhìn về phía kia của căn phòng một lần nữa, ánh trăng bàng bạc len theo tàn cây khe cửa tạo thành một đường nhỏ hẹp trên nền thảm sờn cũ, kéo thành một đường mỏng và nhọn đến tận góc phòng. Cậu một lần nữa nhìn thấy một bóng người màu đen, thân ảnh nhỏ nhắn cùng đôi mắt u buồn đó đang nhìn mình.

Thế nhưng lần này, cậu không còn sợ hãi nữa.

Này người trong bóng tối, vì sao không bước đến đây cùng tôi?

Nếu tôi nói không sai, cả hai chúng ta lúc này, chẳng phải đều đang rất cô đơn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro