Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Lộc Hàm trở mình, sau đó dần mở mắt. Căn phòng mờ mờ trong bóng tối, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ phát ra từ phía bên kia của đầu giường. Lộc Hàm không nhớ mình đã về phòng từ lúc nào, cậu cảm giác chiếc giường hình như có phần lún sâu hơn. Còn có một chút ấm áp khiến cậu nhớ nhung những ngày nay.

"Thế Huân ..." Cậu khe khẽ gọi, dưới lớp chăn dày cậu lần tìm chạm vào anh. "Anh về từ lúc nào?"

"Em dậy rồi sao?" Ngô Thế Huân nghe cậu gọi lập tức gấp lại cuốn sách đang đọc dang dở mà để sang một bên, "Không sao chứ? Anh về lúc sáng, em sao lại ngủ ở dưới đất? Dọa anh nghĩ đã xảy ra chuyện gì ..."

Thế Huân vừa hỏi vừa vén lên lớp chăn để nằm xuống, Lộc Hàm cũng nhân lúc mà nhích lại gần anh, tham lam hít hà mùi hương nồng nàn quen thuộc, "Em không sao ..."

Sau đó lại ngập ngừng một chút, "Thật ra thì –"

Liệu có nên nói ra hay không?

Lộc Hàm cũng nhận ra được chính mình những ngày gần đây rất kì lạ, luôn làm những việc tựa hồ như không phải cậu. Ban đầu cậu cho rằng có thể do mình đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc cậu đã yếu đuối hơn cậu tưởng trước việc Thế Huân về nhà ngày một ít đi. Nhưng cậu không hiểu vì sao trong đầu lại luôn văng vẳng âm điệu xa xăm đau buồn đó, dù rằng chiếc dương cầm kia vẫn luôn đậy nắp.

Mà âm điệu đó, lại vừa vặn khớp với những gì cậu nghe được đêm qua.

"Thế Huân, về ... về chiếc đàn –", cậu rụt rè nói, bàn tay cũng vòng qua để nơi eo của anh. "Có thể ... bán nó đi không?"

"Chiếc đàn làm sao? Chẳng phải lúc trước em là người muốn giữ nó lại nhất –". Thế Huân nghiêng người để nhìn rõ người trong lòng, ánh đèn mờ nhạt khiến anh không nhìn ra được nét lo lắng trên khuôn mặt cậu.

"Em biết, nhưng em –"

"Chỉ là em không thích nữa ..." Không phải là em không thích, mà là chuyện xảy ra làm em thấy sợ mà thôi.

"Anh biết rồi," Thế Huân cũng không hỏi gì thêm. "Nhưng đợi thêm vài ngày nhé, anh dù sao vẫn muốn tìm cho nó người chủ thích hợp."

"Ừ .." Lộc Hàm gật nhẹ đầu để Thế Huân biết rằng cậu đồng ý, khi cậu giữ áo anh làm điểm tựa để có thể rúc sâu hơn vào ngực anh, mắt cậu vô tình quét qua hai điểm sáng nơi góc phòng.

Căn phòng lúc này chỉ có ánh đèn ngủ vặn nấc nhỏ nhất, có một ô cửa sổ khép hờ khiến rèm cửa nhẹ đong đưa, hôm nay bầu trời không có sao cũng chẳng có trăng sáng, bởi vì thế ánh sáng từ bên ngoài rọi vào cũng chẳng thể soi được tới góc phòng. Cậu lờ mờ thấy được dường như có một bóng người với khuôn vai nhỏ, cả thân hình chìm trong bóng tối, thế nhưng đôi mắt tựa hồ như mặt nước mờ sương ẩn chứa tầng tầng đau thương lại sáng lên kì lạ, khiến lồng ngực cậu dâng lên một trận xót xa xen lẫn sợ hãi.

Bàn tay cậu đặt nơi Thế Huân đột nhiên siết mạnh, cậu dùng sức nhắm chặt mắt và ôm anh chặt hơn, cố gắng đẩy khỏi trí óc hình ảnh vừa thấy. "Thế Huân, Thế Huân ...", cậu đã hét lên trong lòng như vậy hết lần này đến lần khác.

Hai ngày trước, Lộc Hàm vì không chịu được sự lơ mơ của mình đã tìm đến bác sĩ. Bác sĩ bảo cậu có thể đã mắc chứng trầm cảm nhẹ, và khuyên cậu đừng nên lo lắng nữa. Cậu đã không nói điều này cho Ngô Thế Huân biết, chỉ bởi vì cậu không muốn anh lo lắng, hoặc tệ hơn là khiến anh chán nản vì sự ngu ngốc của mình.

Khi cậu đem can đảm để mở mắt ra một lần nữa, nơi góc phòng hoàn toàn là bóng tối tĩnh lặng, và gương mặt Thế Huân gần sát bên trên tuy đã đượm nét buồn ngủ mơ màng nhưng vẫn nhìn cậu đầy dịu dàng.

Cậu bỗng chốc thấy sợ hãi trong lòng vơi đi quá nửa, giá mà anh có thể ở bên cậu thế này mỗi đêm, như trước đây.

Ngô Thế Huân em sợ anh sẽ chán ghét em, một Lộc Hàm phụ thuộc vào anh quá nhiều, là gánh nặng cho anh nơi đất khách quê người. Em thật sự rất muốn kể cho anh nghe những chuyện đã nghe đã thấy, nhưng anh sẽ cho rằng em là một kẻ có bệnh, đúng không?

Em nghĩ bác sĩ hẳn cũng đã lầm rồi, đây không chỉ đơn thuần là trầm cảm.

Chính em cảm nhận được, có một điều gì đó tuy rất đáng sợ, cũng rất đau lòng.

À không, có lẽ phải nói là một người nào đó mới đúng.






ma ám huhuuu =)))

đừng quên vote nheee TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro