2.
'Này người yêu ơi,
vì sao anh vội quên đi rồi,
Này người yêu ơi,
khúc ca này vẫn còn dở dang ...'
Bàn tay mảnh khảnh lướt trên những phím đàn đen trắng tách biệt. Một phím rồi lại một phím, âm thanh lúc cao lúc bổng vang lên tạo thành một không gian ngăn cách hẳn với tiếng mưa rả rích bên ngoài. Có tiếng ai đó khe khẽ hát một bản tình ca rất buồn khiến lòng người ưu thương.
Lộc Hàm tỉnh dậy khi cả người chợt run rẩy và lạnh toát. Cậu không nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào, hay bằng cách gì mà chiếc vô tuyến được tắt đi. Cậu thấy phần nệm nhung mềm mại của chiếc ghế sofa thấm ướt một mảng nhỏ, và gương mặt cậu âm ẩm nước mắt. Đôi mắt khi vừa tỉnh dậy vẫn chưa thể nhìn xung quanh một cách rõ ràng, huồng hồ Lộc Hàm bị bóng tối và nước mắt cản trở. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng dương cầm văng vẳng xa xăm, âm điệu buồn đến thiết tha, cậu tự hỏi liệu có phải vì điều này cộng với sự xa cách giữa hai người những ngày qua khiến cậu trở nên yếu đuối như vậy hay không.
Tiếng sấm chợt lóe lên khiến căn phòng rực sáng, cùng lúc đó tầm nhìn của Lộc Hàm cũng trở nên rõ ràng. Cậu thấy chiếc bóng phản chiếu của một người trên bức tường đối diện chiếc dương cầm, hay đúng hơn là chiếc bóng đen kéo dài đó đang phủ lên nửa người cậu. Nhưng chỉ là trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà thôi, tiếng đàn cũng đã im bặt mà trả về sự thinh lặng khiến cậu rùng mình, mặc cho ngoài kia mưa vẫn rơi không ngừng.
Thế Huân đã nói rằng đêm nay không trở về, có thể rằng lịch trình đã thay đổi sao? Cậu từ từ dựng mình dậy khỏi chiếc ghế êm ái, phần lưng dù cách một lớp áo vẫn lạnh run lên vì chợt tiếp xúc với không khí. Cậu cất tiếng hỏi, giọng nói có phần khản đi, "Là anh sao?"
Không có tiếng trả lời.
Lộc Hàm không bật đèn lên. Trong bóng tối cậu theo thói quen đi từng bước một từ ghế đến chiếc dương cầm. Cậu chắc chắn không nhìn lầm, khi tia chớp lóe lên rồi tắt đi ngay, cậu đã thấy một bóng đen ngồi đó, dù rằng phần vai của chiếc bóng có phần nhỏ hơn Thế Huân, nhưng ánh sáng nhập nhoạng có thể làm nó méo mó cũng là điều dễ hiểu. Chắc là anh đã xong việc sớm và quay về, tỏ vẻ bí ẩn như vậy là để trêu cậu một chút? Lộc Hàm đưa tay, ước chừng là khoảng lưng của anh mà hạ xuống, còn thì thầm vui vẻ? "Huân, sao không trả lời e–"
'Rầm!'
Tay Lộc Hàm thuận đà mà rơi hẳn xuống giữa những phím đàn, âm thanh đánh mạnh một tiếng khó nghe xé toạc sự đơn lẻ của tiếng mưa. Cậu giật mình thảng thốt, nơi bàn tay phải truyền về cảm giác đau nhức, và thân người trở nên lạnh toát. Cậu cố dùng chút tỉnh táo mà tiến lại bật đèn, sau đó run rẩy trượt dài theo bức tường xuống đất. Cậu theo phản xạ mà nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, tầm nhìn nhỏ hẹp nhưng lúc này đã dần rõ ràng hơn.
Không có ai cả. Hoàn toàn không có ai cả.
Vì sao cậu lại quên mất, cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều không biết chơi đàn.
Chuyện gì đang xảy ra. Người khi nãy cậu thấy là thực hay ảo ảnh? Khúc hát đó có lẽ nào chỉ do cậu tưởng tượng.
Cậu không biết, Lộc Hàm cảm thấy sợ hãi.
"Huân, anh mau trở về ..."
Vục mặt vào giữa hai tay, điều cậu có thể làm lúc này chỉ là gọi tên người mình yêu thương, một cách vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro