Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


"Thế Huân, hôm nay anh lại không về sao?" Lộc Hàm ngồi ở phòng khách, truyền hình gần đây chiếu toàn những thứ linh tinh. "Cũng đã hai ngày rồi."

"Anh xin lỗi."

Cậu nghe tiếng anh truyền lại từ đầu dây bên kia, hiện tại dường như có rất nhiều người cười đùa vui vẻ. Cậu không nhớ nữa, đây là lần thứ bao nhiêu anh nói câu xin lỗi như thế này rồi. "Công việc nhiều quá."

"Là em đang làm phiền anh sao?" Cậu cố gắng để giấu đi sự thất vọng trong giọng nói của mình. "Em biết rồi, anh xong sớm nhé. Ngủ ngon."

"Chào em." Lộc Hàm thật sự đã mong anh nói một câu dỗ dành, hoặc đơn giản chỉ là một tiếng chúc ngủ ngon. Thế nhưng những gì cậu nhận được chỉ đơn giản là tiếng tút tút kéo dài lạnh lùng.

Ngoài trời bắt đầu mưa. Lộc Hàm ngồi trong phòng khách đã tắt hết đèn, thi thoảng sấm chớp rạch ngang khiến chỗ cậu ngồi sáng lên, cậu có chút sợ hãi mà rúc mình sâu hơn vào lưng ghế sô pha phía sau. Cậu không muốn nói ra, nhưng kì thực trong lòng lúc này chính là cô đơn và lo lắng.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân chính là quan hệ người yêu. Ngày đó khi Thế Huân nắm lấy vai cậu và hỏi rằng 'Em tin anh chứ?', cậu đã không ngần ngại mà gật đầu. Chính cậu cũng hiểu rõ trong tay cả hai không có bất cứ cái gì, dù là tiền bạc, hay ít nhất là một sự chấp thuận từ gia đình. Vô vọng như vậy, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu lại vì người kia mà đập mạnh như thế, cậu có thể làm gì khác hơn đây.

Nói một câu 'Em tin', Lộc Hàm đã chọn bỏ ngoài tai mọi điều tiếng xã hội, mặc kệ hết thảy sự ngăn cấm của gia đình. Để hai bàn tay đan chặt vào nhau, Lộc Hàm chấp nhận từ bỏ Bắc Kinh phồn hoa, cùng anh đến Hàn Quốc.

Khi đến Hàn Quốc, anh và cậu cùng mua được một căn nhà. Dù rằng Thế Huân nói hay là chọn một căn khác, nhưng cậu lại cảm thấy rất may mắn vì vừa có thể mua được căn nhà với giá rẻ, lại gần trung tâm thành phố. Nghe nói trước khi cậu đến hơn một năm, người chủ sở hữu nó đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cũng có thể vì thế mà suốt một năm đó dùng dằng mãi vẫn chẳng ai mua, cuối cùng mới đến lượt cậu.

Căn nhà có một tầng trệt và một lầu. Đối với hai người ở đã là rộng rãi, huống hồ với hai kẻ vừa đến một đất nước xa lạ sinh sống điều này chẳng phải quá tốt sao? Cả căn nhà được sơn một màu xanh nhạt rất dịu mắt, nội thất của người chủ cũ vẫn còn dùng được nên Lộc Hàm nói không nhất thiết phải vứt đi. Đối với những vật dụng này cậu đều sẽ trân trọng, đây cũng là tấm lòng mà cậu muốn gửi đến người đã mất.

Ở góc trong của phòng khách có một chiếc đàn dương cầm tuy đã đóng một lớp bụi dày, thế nhưng vẫn còn rất mới. Thế Huân và cậu đều không biết chơi đàn, cũng nhiều lần cả hai muốn đem cho đi, nhưng thế nào rồi lại thôi. Chiếc dương cầm đó dường như đã là một phần của căn nhà, vì vậy nếu nó không còn ở đó nữa, sẽ rất trống trải.

Còn có, chỗ đựng ô ngay thềm cửa có một chiếc ô màu xanh da trời, nhìn độ ngả của màu sắc, chắc hẳn đã cũ lắm rồi. Ô của Lộc Hàm và Thế Huân đã thay tới thay lui nhiều lần, thế nhưng không hiểu sao đối với một chiếc ô cũ kĩ xấu xí lại không hề vứt đi, chiếc ô xanh vì thế vẫn tiếp tục nằm nguyên ở một góc kệ thêm nhiều năm nữa.

Mới đó thôi mà đã ba năm trôi qua rồi. Thế Huân rất giỏi, ngày đó vì thế mà nhanh chóng tìm được một công việc ổn định. Lộc Hàm đã từng luôn cho rằng, chỉ cần cả hai luôn bên nhau, dù hoàn cảnh thế nào cũng đều sẽ vượt qua. Quyết định khi đó có thể liều lĩnh và ngông cuồng, thế nhưng tuổi trẻ của cậu đã chọn để yêu người đàn ông này, suốt những năm tháng qua, chưa một lần hối hận.

Cậu không rõ lòng mình, nhưng những ngày gần đây cậu chợt nhớ Bắc Kinh, nhớ người thân. Tựa như chiếc ô nằm đó ngả sắc theo tháng năm, có chăng tình yêu cũng sẽ úa tàn đi như vậy? Cậu không hề hối hận vì lựa chọn của mình, nhưng những lo lắng khiến cậu bất an, cậu cũng vì thế mà nghe được đâu đó trong lòng mình tiếng rạn vỡ rất nhẹ.


Ngô Thế Huân, chúng ta làm sao có đủ quyền hạn để ngăn thời gian đừng đổi thay. Em đối với tình yêu mà mình đã từng cho là sinh mệnh, không còn đủ tự tin nữa rồi.

Em không sợ cái gì thay đổi, em chỉ sợ lòng chúng ta mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro