Chap 7
Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng khiến đôi mi Lộc Hàm khẽ lay động. Khó khăn mở đôi mắt sưng húp lên, cậu giật mình vội ngồi dậy lùi về phía sau, thu người vào nơi góc giường khi thấy Diệc Phàm đã ngồi đó và nhìn mình từ khi nào. Hành động của Lộc Hàm khiến hắn không khỏi đau xót. Cậu sợ hắn đến vậy sao?
Tiến đến ngồi xuống cạnh cậu, hắn nắm lấy cổ tay Lộc Hàm và kéo mạnh ôm cậu vào lòng. Đưa tay vút nhẹ lên mái tóc của Lộc Hàm, Diệc Phàm đặt nụ hôn lên đôi mắt cậu
"Đêm qua em đã khóc rất nhiều phải không?"
Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu từng lời nói ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với Diệc Phàm của ngày hôm qua. Nhưng đáp trả hắn chỉ là sự im lặng của cậu. Lộc Hàm vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm, cúi đầu lặng thinh.
"Anh xin lỗi. Anh không nên nổi giận với em. Anh làm em sợ lắm phải không?"
Cậu vẫn im lặng, không trả lời hắn một câu. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra trong vô thức, thấm ướt cả vai áo của Diệc Phàm.
"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa. Em đừng như vậy anh đau lòng lắm." - Cảm giác được giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo mình, Diệc Phàm siết chặt vòng tay ôm cậu như muốn vỗ về Lộc Hàm.
"...em không sao...anh buông em ra đi..."
Cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Diệc Phàm buông lỏng vòng tay, đưa tay nắm lấy bàn tay Lộc Hàm nhưng chỉ nhận lại được cái rút ra phủ phàng từ cậu. Hắn chỉ còn biết thở dài nhìn theo dáng người nhỏ bé đó bước xuống giường và khuất sau cánh cửa nhà tắm.
----------------------------------
Từ sau ngày hôm đó, Lộc Hàm luôn lẫn tránh Thế Huân. Diệc Phàm cũng thường xuyên giao việc cho anh để hai người ít thời gian gặp mặt. Hắn nhận ra ánh mắt khác thường của Thế Huân mỗi khi anh nhìn cậu. Nhưng hắn không thể ra tay trực tiếp trừng trị như bao lần trước. Dù gì thì Thế Huân cũng trung thành với hắn bấy lâu, hơn nữa Thế Huân cũng là người Lộc Hàm yêu. Càng nghĩ càng không thể giết được, Diệc Phàm đành để cậu tự dứt khoác.
"Lộc Hàm, giờ anh phải ra ngoài có việc..." – Hắn ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, đôi mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt không cảm xúc của cậu mà dò xét từng cử chỉ.
"Thì anh cứ đi đi" - Mắt cậu vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.
"Em..."
"Anh yên tâm đi, em sẽ nói rõ mọi chuyện với Thế Huân." - Lộc Hàm biết rõ hắn định nói gì, nhanh chóng cắt ngang câu nói của Diệc Phàm.
"...anh sẽ cố gắng về sớm." - Hắn đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi cậu rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệc Phàm không yên tâm khi để cậu ở nhà với Thế Huân, nhưng hắn muốn Lộc Hàm giải quyết nhanh mọi chuyện. Chắc sẽ ổn thôi, hắn phải tin tưởng cậu.
Lại một ngày nữa Lộc Hàm phải ở nhà một mình. Cậu đặt cuốn sách xuống giường, cũng lâu rồi cậu không đụng đến việc nhà. Ít ra có việc làm còn đỡ hơn là ngồi tịch mịch trong căn phòng này. Nghĩ là làm, Lộc Hàm bắt tay vào làm việc, mặc kệ bao nhiêu người làm ngăn cản, cậu vẫn tươi cười giành công việc của họ. Mọi người chỉ còn biết nhìn cậu mà thở dài, có ai nỡ từ chối trước con người này chứ.
Lau nhà, tưới cây, giặt đồ, phơi đồ,...tất cả đều đã hoàn thành. Chỉ còn rửa chén nữa thôi. Lộc Hàm tay nhẹ nhàng rửa từng cái chén, miệng ngâm nga bài hát yêu thích. Chợt một vòng tay siết chặt lấy cậu từ phía sau. Mùi hương này...không phải của Diệc Phàm...
"Lộc Hàm, sao hôm nay em lại tự mình làm việc nhà như vậy?"
Là Thế Huân, anh phả hơi nóng hổi vào tai cậu, đôi môi dần đi chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, mân mê từng chút một. Lộc Hàm cố đẩy Thế Huân ra, cậu sợ mình sẽ yếu lòng trước anh. Nhưng càng đẩy, vòng tay ấy càng siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của cậu. Nhận ra được hành động khác thường của Lộc Hàm, Thế Huân xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của cậu.
"Em sao vậy, có gì không vui à?"
"Không..."
"Chứ sao em có vẻ như muốn né tránh anh vậy?"
Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào mắt Thế Huân.
"Thế Huân, anh hãy quên em đi. Chúng ta hãy xem như chưa từng quen biết nhau được không?"
"Em đang nói cái gì vậy? Chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà. Tại sao anh phải quên em?"
Thế Huân rất ngạc nhiên. Nhóc con của anh hôm nay rất lạ. Mấy ngày trước cậu còn rất vui mừng khi gặp lại anh. Nhưng giờ đây trong đôi mắt Lộc Hàm chỉ có sự băng lãnh, lạnh lùng đúng với thân phận là người tình của đại ca thế giới ngầm.
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Thời gian không có anh, tình cảm của em đã thay đổi. Em không còn yêu anh nữa, người em yêu là Diệc Phàm."
"Em có biết mình đang nói gì không? Tại sao em lại như vậy? Mới hôm trước em còn rất vui mừng khi gặp lại anh mà."
"Đó...chỉ là..."
Nắm chặt lấy vai Lộc Hàm, Thế Huân không thể tin vào tai mình.
"Là ai bắt buộc em nói như vậy đúng không? Có phải là Diệc Phàm không? Em nói đi!"
"Không phải, tất cả là ý của em. Thật sự là em đã hết yêu anh rồi."
"Anh không tin, em nói dối!" - Anh bóp chặt lấy đôi vai cậu. Thế Huân không thể tin nhóc con của anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy.
"Đó là sự thật, em yêu Diệc Phàm. Anh...ưm"
Đôi môi Lộc Hàm bất ngờ bị chặn lại. Thế Huân đưa cậu vào nụ hôn mãnh liệt. Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ cậu. Thế Huân không muốn chấp nhận sự thật này.
"Đừng...buông em ra..."
Lộc Hàm ra sức chống đỡ, muốn đẩy Thế Huân ra nhưng anh quá mạnh. Cậu biết cậu phải đấu tranh tới cùng, phải dứt khoác với anh, không thể mủi lòng trước người đàn ông này.
"Buông ra!!!" - Lộc Hàm dùng hết sức đẩy anh ra thật mạnh - "Thế Huân anh đang làm em khó xử đó. Để Diệc Phàm biết được thì không hay đâu."
Cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi quay lưng bỏ đi. Anh ngây ngốc đứng nhìn cậu. Thế Huân thật sự không tin. Anh biết tình cảm của Lộc Hàm dành cho anh, hơn ai hết anh là người hiểu cậu nhất. Lộc Hàm không thể thay đổi một sớm một chiều như vậy. Nhất định không thể.
Vài ngày sau đó, Lộc Hàm vẫn tránh mặt Thế Huân. Anh cũng nhận ra sự khác lạ của Diệc Phàm. Dù là đi làm việc nguy hiểm đến đâu, hắn cũng đưa Lộc Hàm đi cùng. Hắn luôn đưa Lộc Hàm tránh khỏi anh. Không nói cũng có thể hiểu đây chắc chắn là ý của Diệc Phàm.
"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"
Quá sức chịu đựng, nhân lúc Diệc Phàm không ở nhà, Thế Huân quyết định nói rõ chuyện này. Mặc cho Lộc Hàm ra sức chống cự, anh siết chặt cổ tay kéo cậu vào phòng anh rồi chốt khoá cửa.
Thế Huân quăng mạnh cậu xuống giường. Khuôn mặt Lộc Hàm nhăn lại, cậu xuýt xoa cổ tay nơi đã đỏ lên vì bị anh siết chặt. Cậu nhìn vào đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt cũng đỏ lên vì giận dữ của Thế Huân.
"Sao lại kéo tôi vào đây?" - Lộc Hàm vẫn giữ lấy cổ tay mình, nhìn anh một cách khó hiểu.
"Em nói đi, lần đó có phải Diệc Phàm ép em nói như vậy không?"
"Tôi đã nói rồi, đó là ý của tôi. Diệc Phàm không liên quan đến chuyện này."
"Anh không tin!"
"Tuỳ anh thôi, nhưng đó là sự thật."
Thế Huân gần như mất hết kiên nhẫn với cậu. Lộc Hàm vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Nếu đã vậy, anh sẽ buộc cậu phải nói ra tất cả.
"Được em không nói chứ gì, vậy thì đừng trách anh" - Thế Huân tiến sát lại gần cậu, ép Lộc Hàm xuống giường.
"Anh...anh định làm gì?"
Bất ngờ anh bắt lấy tay cậu, ép chặt xuống giường và dẫn dắt cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Tay anh trong phút chốc đã nằm an phận ở đũng quần cậu. Lộc Hàm nằm dưới Thế Huân, cố gắng cự tuyệt anh. Nhưng cơ thể Lộc Hàm hoàn toàn không nghe lời cậu. Nó phản ứng với mọi kích thích của anh. Cuối cùng, Lộc Hàm dần đáp trả nụ hôn của Thế Huân, cùng anh hoà quyện làm một. Đêm đó, cậu hoàn toàn thuộc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro