Chap 6
Diệc Phàm bước ra từ nhà tắm, mái tóc chưa khô bám sát khuôn mặt, nước cứ từng giọt len lỏi vào làm ướt khuôn ngực rắn chắc lấp ló sau vạt áo choàng tắm. Bước đến bên cạnh Lộc Hàm đang chuẩn bị giường ngủ, hắn đưa tay ôm cậu từ phía sau, mút mát chiếc cổ thanh mảnh.
"Lộc Hàm...đêm nay cho anh nhé." - hắn phả từng hơi thở nóng hổi vào tai cậu, khẽ thì thầm
Không đợi cậu trả lời, Diệc Phàm luồn tay vào chiếc áo thun, vút ve khuôn ngực trắng mịn rồi trượt dần xuống vùng bụng phẳng lì của cậu, cảm nhận từng đường nét bên trong chiếc áo thun mỏng manh. Đôi môi không yên vị của hắn liên tục mút mát cổ Lộc Hàm rồi di chuyển xuống bả vai trắng trẻo lộ ra ngoài lớp áo đã bị kéo lệch.
"Ưm...Diệc Phàm...đừng...
Cậu cố gắng né tránh mọi đụng chạm của hắn. Nhưng lời nói của Lộc Hàm đã bị hắn bỏ qua. Bàn tay hư hỏng của Diệc Phàm đang yên vị ở đũng quần, nơi "cậu bé" của cậu đang ngủ yên từ từ thức dậy vì những kích thích hắn mang lại. Thấy hắn như không có dấu hiệu dừng lại, Lộc Hàm gạt mạnh tay hắn ra.
"Diệc Phàm, đừng...hôm nay em mệt...em muốn ngủ..."
Lộc Hàm đẩy hắn ra, đưa tay kéo lại bên vai áo, nhanh chóng trèo lên gường nhắm mắt lại, cố vỗ mình vào giấc ngủ. Chỉ có vậy cậu mới có thể thoát được qua đêm nay.
Diệc Phàm bị cậu làm cho hụt hẫng, khẽ thở dài. Cậu luôn giữ khoảng cách với hắn, chỉ dừng lại ở giới hạn nụ hôn. Có phải hành động vừa rồi của Lộc Hàm đã chứng minh những gì hắn nghe được là đúng?
~Flashback~
Diệc Phàm phóng xe về nhà, trong lòng như có lửa đốt. Tuy chỉ là cận vệ nhưng hắn coi Thế Huân như em trai. Em hắn đang bệnh, hắn không thể không lo lắng. Chạy vội lên phòng của Thế Huân, ý định gõ cửa, hắn khựng lại khi nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của Lộc Hàm, người yêu của hắn.
"Sao anh nhận ra em?"
"Em quên anh đã đánh dấu em rồi sao? Đời này em là của anh, dù em có đi đâu anh cũng sẽ mang em trở về bên anh"
"Lộc Hàm, anh yêu em"
Hắn không nghe lầm chứ? Người hắn yêu thương nhất đang ở trong phòng của Thế Huân. Đưa tay xoay nhẹ nắm cửa, đã khoá. Chỉ có hai người trong phòng đã khoá, Diệc Phàm kiềm chế lắm mới không phá tan cánh cửa bước vào rút súng bắn chết Thế Huân. Yêu ư? Ngô Thế Huân nói yêu người yêu của hắn. Đáng lẽ hắn không nên tin tưởng để Thế Huân chăm sóc cậu khi hắn đi vắng. Hắn sẽ không tha thứ cho ai đụng vào cậu. Nhưng dù gì Thế Huân cũng là cận vệ trung thành của hắn, Diệc Phàm không thể tàn nhẫn xuống tay ngay lập tức.
Kiềm chế cơn giận, Diệc Phàm gõ cửa, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
~End Flashback~
Có phải hắn sắp mất cậu rồi không? Không thể, hắn nhất định không để Lộc Hàm bị cướp đi trong tay Thế Huân được. Nằm xuống bên cạnh cậu, hắn lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Em làm gì trong phòng của Thế Huân?" - giọng hắn không còn dịu dàng nữa, thay vào đó là giọng nói sắc lạnh đến đáng sợ
Lộc Hàm vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời hắn bằng chất giọng tự nhiên nhất.
"Em...chỉ vào thăm Thế Huân thôi"
Lộc Hàm vẫn nằm quay lưng về phía hắn, đều đều giọng. Nhưng cậu không biết rằng chính câu trả lời đó đã khiến quả bom nổ chậm trong hắn bùng nổ. Diệc Phàm mất hết kiên nhẫn, trèo hẳn lên người cậu, một tay chống xuống giường, một tay bắt lấy cằm Lộc Hàm, mạnh bạo xoay mặt cậu về phía mình.
"Nói dối! Em đừng nghĩ tôi tin những gì em và Thế Huân nói. Chỉ có em và nó trong phòng, cửa thì khoá, em nghĩ tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Tôi không ngốc như em nghĩ đâu."
"Khô...không có...em và Thế Huân thật sự không có gì ..." – cậu bất ngờ nhìn hắn, giọng run run
"Còn cố nói dối tôi? Tôi không ngu ngốc để em và thằng khốn đó dắt mũi dễ dàng như vậy đâu. Em trả lời cho tôi biết, em là gì của tôi? HẢ?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ. Lộc Hàm cảm thấy rất sợ. Đây là lần đầu tiên Diệc Phàm nổi nóng với cậu. Tay hắn cứ nắm chặt lấy cằm cậu khiến đôi chân mày Lộc Hàm nhíu lại vì đau. Bây giờ Diệc Phàm như biến thành một người khác.
"E...em là...ng...người yêu của an..."
"Phải! Em là người yêu của tôi, của Ngô Diệc Phàm, chứ không phải của Ngô Thế Huân. Nếu em có ý định gì với nó thì nên bỏ đi. Em là của tôi, suốt đời này em là của riêng tôi, tôi không cho phép em không được đi. Em biết kết cục của người dám phản bội tôi là như thế nào rồi chứ?"
Hắn gằng giọng, như muốn nhắc nhở rằng cậu thuộc về ai. Lộc Hàm gật đầu lia lịa, nước mắt cũng từ từ chảy ra. Dù thấy cậu khóc, Diệc Phàm rất đau lòng. Hắn rất muốn ôm cậu vào lòng, lau đi hàng nước trên đôi mắt long lanh xinh đẹp ấy. Nhưng sự ích kỉ và tính chiếm hữu của hắn quá cao. Hắn không thể để người khác cướp mất cậu. Diệc Phàm biết cậu không yêu hắn, người cậu yêu là Thế Huân. Dù biết cậu sẽ rất đau khổ nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc ép buộc Lộc Hàm ở bên mình. Hắn không muốn cậu bước ra khỏi cuộc đời hắn như vậy. Mất cậu Diệc Phàm càng đau lòng hơn gấp trăm lần.
"Tốt. Tôi nói cho em biết, tôi là người đã nói được thì làm được. Em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đừng để tôi phải xuống tay với Ngô Thế Huân."
Hắn buông cậu ra, đứng thẳng dậy và tức giận rời khỏi phòng. Tiếng sập cửa khô khốc vang lên, cậu biết hắn đã đi. Lộc Hàm áp mặt vào chiếc gối nằm, nước mắt đầm đìa liên tục chảy ra.
Phải. Cậu không thể rời khỏi Diệc Phàm. Hắn đã bỏ số tiền rất lớn, chuộc cậu ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó. Diệc Phàm nói đúng, cậu là của hắn, cậu không có quyền rời bỏ hắn. Nhưng Lộc Hàm không thể cho một người cậu không yêu. Lộc Hàm yêu Thế Huân, người cậu yêu mãi là Thế Huân. Dù Diệc Phàm có tốt với cậu đến đâu, cậu cũng không thể mở lòng đáp trả. Tình yêu của Lộc Hàm dành cho anh đã quá lớn, nhưng nó sẽ chẳng còn nghĩa lí gì khi anh và cậu không thể bên nhau. Nếu Lộc Hàm chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cậu không thể để Diệc Phàm làm hại Thế Huân. Điều duy nhất Lộc Hàm có thể làm bây giờ là quên anh và ngoan ngoãn trở thành người của hắn.
Xin lỗi anh, Thế Huân.
Em nợ anh.
Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ làm tất cả để trả nợ kiếp này.
Em yêu anh nhiều lắm
Cậu cứ khóc, khóc đến khi thiếp đi.
---------------------------
Thả mình xuống chiếc ghế nơi phòng khách. Diệc Phàm mệt mỏi xoa hai bên tháidương. Gác tay lên trán, hắn tự hỏi liệu hắn có lớn tiếng với cậu lắm không.Nghĩ đến hình ảnh từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của LộcHàm, hắn không khỏi đau lòng. Diệc Phàm đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu, không để cậuphải đau khổ. Vậy mà bây giờ người làm cậu khóc lại chính là hắn. Ngô Diệc Phàm mày đúng là tên tồi tệ mà.
Nhẹ nhành mở cửa, đập vào mắt hắn là thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm nằm co ro trênchiếc giường rộng lớn. Ngồi xuống bên cạnh, Diệc Phàm kéo cao chăn lên đắp chocậu. Khẽ vén những sợi tóc loà xoà trên trán, hắn vút dọc khuôn mặt cậu. Đôi mắtlong lanh xinh đẹp giờ đã sưng húp. Đôi môi đỏ mọng đáng yêu giờ đã tái nhợt.Nhìn sang chiếc gối nằm ướt đẫm, hắn biết Lộc Hàm đã khóc rất nhiều.
Diệc Phàm cảm thấy giận bản thân ghê gớm. Hắn rất yêu cậu, yêu hơn cả bản thânmình. Vậy mà lại làm cậu khóc. Lộc Hàm đau khổ hắn cũng có vui sướng gì, nhưnghắn vẫn miễn cưỡng giữ cậu bên mình. Hắn làm vậy liệu có đúng không?
"Anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh quá yêu em mà thôi." - hắn thì thầm
Cúi người xuống đặt nụ hôn lên trán cậu, hắn đứng lên và bước ra ngoài, để lạicon người nằm trên giường đã thức giấc từ lúc nào.
------------------------
Xán Liệt trở về nhà, vẻ mặt rất mệt mỏi. Xót xa nhìn con người đang nằm co rotrên ghế, anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Bạch Hiền..." - vừa gọi Xán Liệt khẽ lay cậu
Bạch Hiền khẽ mở mắt, dụi dụi như con mèo ngái ngủ. Xán Liệt bật cười trước bộdạng đáng yêu của cậu.
"Sao em không vào phòng ngủ? Anh đã dặn là đừng chờ anh mà. Em coi taychân em lạnh ngắt rồi kìa"
Xán Liệt vừa nói, vừa nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Bạch Hiền. Cậu mỉm cườingồi dậy nhìn anh.
"Không có anh em ngủ không được" - cậu mỉm cười tinh nghịch -"Anh có vẻ mệt mỏi quá. Công việc xảy ra vấn đề sao?"
"Ừm có chút vấn đề nhưng đã giải quyết được rồi" - anh mỉm cười xoa đầu cậu
Khựng lại một lúc lâu, Xán Liệt bất ngờ ôm trọn Bạch Hiền vào lòng, thì thầm.
"Bạch Hiền, em yên tâm. Nhiệm vụ của anh sắp hoàn thành rồi. Đến lúc đó anh sẽ xin được rời khỏi công việc này mãi mãi. Anh và em sẽ đến một nơi khác sống và làm lại từ đầu. Chúng ta sẽ kết hôn, sống những ngày tháng yên bình. Em sẽ chờ đến lúc đó chứ?"
Bạch Hiền không khỏi xúc động trước lời nói của anh. Cuộc sống yên bình dường như là thứ xa xỉ mà cậu không dám mơ tới từ lúc Bạch Hiền bỏ cô nhi viện đi theo anh.
Cậu là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Đến năm 16 tuổi, cậu gặp được Xán Liệt khi anh đến thăm và chơi với các em nhỏ. Anh và cậu yêu nhau từ đó.Tình yêu của tuổi trẻ thường rất nông nổi, cậu đã bỏ trốn khỏi cô nhi viện để theo anh. Bạch Hiền tin Xán Liệt sẽ cho cậu cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã trở thành con số không khi cậu biết anh là người của thế giới ngầm đầy nguy hiểm. Cuộc sống của cả hai chỉ vòng quanh chuyện lẫn trốn, ngày đêm bị bọn kẻ thù và đám cảnh sát truy đuổi, chưa đêm nào được ngủ ngon. Nhưng Bạch Hiền rất yêu Xán Liệt, vì anh, cậu có thể chịu đựng.
Xán Liệt biết điều Bạch Hiền luôn mong muốn bấy lâu. Anh không nỡ nhìn ngườimình yêu sống cực khổ như vậy. Từ lúc Bạch Hiền bỏ trốn theo anh, Xán Liệt chưa làm được gì cho cậu. Chỉ khi anh bỏ việc Bạch Hiền mới có được cuộc sống như cậu mong muốn. Vì cậu, anh có thể từ bỏ mọi thứ. Bạch Hiền là tất cả của Xán Liệt
"Tất nhiên. Em sẽ chờ tới lúc đó. Em yêu anh"
Xán Liệt mỉm cười, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tình yêu của anh và cậu là vậy. Đơngiản và chân thành, xuất phát từ hai trái tim luôn khiến người khác phải ghen tị,trong đó có Diệc Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro