Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Thế Huân giật mình tỉnh dậy, nhìn sang con người nằm trên ghế, mỉm cười. Ngắm nhìn cậu ngủ say, Thế Huân trong lòng có chút xốn xang. Tại sao mỗi lần nhìn Lộc Hàm, tim anh lại đập mạnh như vậy? Có một cảm giác như đã quen nhau từ lâu. Không phải anh đã yêu cậu rồi chứ? Vậy còn nhóc con của anh thì sao? Anh còn phải tìm nhóc con.


Lắc mạnh đầu để bỏ đi suy nghĩ, Thế Huân xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Khẽ vút dọc theo khuôn mặt Lộc Hàm và dừng đôi môi cậu. Dù có trốn tránh tới đâu Thế Huân cũng không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp. Khó trách thiếu gia anh lại yêu cậu nhiều như vậy. Vô thức cúi xuống Thế Huân áp môi mình lên môi Lộc Hàm. Chạm môi nhẹ gần như chỉ là thoáng qua, anh rời nụ hôn và chợt khựng lại khi thấy vết sẹo dưới mép bên trái của cậu. Sao lại giống như vậy?


~Flashback~


"Nhóc con, sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng không được rời xa anh đó" - anh và cậu nằm trên bãi cỏ, mắt hướng lên bầu trời nhìn từng đám mây trôi


"Em biết rồi"


Anh ngồi dậy, hôn môi cậu. Rồi bất ngờ, anh cắn thật mạnh


"A...đau. Anh làm gì vậy?" - cậu xuýt xoa đôi môi đang chảy máu của mình


"Anh đã đánh dấu rồi, từ nay em là của anh" - anh nháy mắt rồi lại dẫn dắt cậu vào một nụ hôn khác


~End Flashback~


Chẳng lẽ Lộc Hàm chính là nhóc con? Cậu đang ở trước mặt anh. Anh đã tìm được cậu rồi. Nhưng phải nên vui hay buồn. Cảm xúc của Thế Huân đang rất lẫn lộn. Anh vui vì đã tìm được người anh yêu bấy lâu xa cách và thất lạc. Nhưng giờ thân phân của Lộc Hàm là người yêu của thiếu gia. Thế Huân không thể phản bội cướp cậu khỏi tay hắn. Vả lại liệu cậu còn nhớ lời hứa thời thơ ấu hay không? Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Thế Huân bị kéo về thực tại khi cậu khẽ cựa mình, mở mắt dậy


"Thế Huân, xin lỗi tôi ngủ quên mất"


Lộc Hàm cười ngại ngùng. Đúng là ngốc mà, đã nói là sẽ chăm sóc Thế Huân mà tự nhiên lại nằm ngủ ở đây.


"Khô...không có gì, cám ơn... đã chăm sóc tôi. Giờ tôi thấy khoẻ hơn rồi" - anh cũng ấp úng, không biết có nên nhận lại cậu không


"Tốt quá, anh khoẻ là được rồi. Lần trước anh cũng chăm sóc tôi mà." - cậu cười, nụ cười thật ấm áp


"À...ừ"- anh gượng cười


"Thôi tôi xuống nhà, anh cũng xuống ăn tối đi"


Cậu mỉm cười, quay lưng bước đi. Anh có cảm giác như nếu lần này không nói với cậu, anh sẽ không còn cơ hội nói nữa. Cậu đang đi xa dần. Không được, anh không thể để mất cậu lần nữa.


"Nhóc con!"


Lộc Hàm chợt khựng lại. Cậu vừa nghe thấy gì? Anh đang gọi cậu là nhóc con sao? Giống hệt như cách người ấy gọi cậu.


"Nhóc con, có phải là em không?"


Thế Huân lại hỏi, anh rất muốn nghe câu trả lời của cậu. Lộc Hàm quay lại nhìn anh, đôi mắt rưng rưng chực trào. Anh đang đứng trước mặt cậu. Có phải cậu đang mơ không?


"Nhóc con, trả lời anh đi! Có phải là em không?"


Thế Huân nóng ruột, sao cậu lại im lặng. Không lẽ anh đã nhầm? Lộc Hàm lặng người, đứng yên rất lâu. Trong tâm cậu hoang mang vô cùng, đắn đo rằng có nên nhận lại anh hay không. Nhưng rồi không để lí trí kịp dẫn dắt, cậu lao vào ôm chặt lấy anh mà khóc. Bao nhiêu năm nay cậu rất nhớ anh. Lộc Hàm đã nghĩ mãi mãi cậu cũng không được gặp anh nữa, không ngờ anh là người luôn ở rất gần bên cậu.


Anh hiểu, hành động của cậu đã thay cho câu trả lời. Thế Huân vòng tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ Lộc Hàm, anh sợ nếu nới lỏng, cậu sẽ biến mất. Bấy lâu nay cậu ở cạnh bên anh mà anh lại không nhận ra, cất công tìm kiếm khắp mọi nơi. Ngô Thế Huân đúng là đồ ngốc mà.


Anh vội vã chiếm lấy đôi môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt. Lộc Hàm cũng nhiệt tình đáp trả. Cậu khẽ hé môi, Thế Huân nhanh chóng đẩy lưỡi sang khoang miệng Lộc Hàm khám phá từng ngóc ngách, dẫn dắt chiếc lưỡi rụt rè sang khoang miệng mình mà mút mát.


Anh rời đôi môi cậu khi thấy Lộc Hàm gần như mất hết dưỡng khí. Hôn nhẹ lên chóp mũi, anh thì thầm.


"Anh xin lỗi, nếu anh về đưa em đi sớm hơn, em sẽ không phải chịu khổ ở nơi đó."


Cậu lắc đầu, đôi mắt đã bị nước mắt làm nhoè đi. Ngón tay gạt đi hàng nước mắt, Thế Huân hôn lên khoé mắt ươn ướt.


"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm."


Quẹt nhanh đi nước mắt, cậu cúi mặt khẽ cười.


"Sao anh nhận ra em?"


"Em quên anh đã đánh dấu em rồi sao? Đời này em là của anh, dù em có đi đâu anh cũng sẽ mang em trở về bên anh." - nâng mặt cậu lên, Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm - "Lộc Hàm, anh yêu em."


Vòng tay ôm trọn lấy cậu lần nữa, Thế Huân cảm thấy ấm áp vô cùng. Đây hoàn toàn không phải là mơ. Thời gian ơi dừng lại đi để giây phút này mãi mãi không thể trôi qua.


CỘC CỘC CỘC


Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, cậu vội vàng đẩy anh ra, trên mặt hiện lên sự hoảng hốt khi nghe tiếng gọi


"Thế Huân à, mở cửa đi."


Là tiếng của Diệc Phàm. Hắn về rồi sao? Lo chuyện sẽ bị lộ, Lộc Hàm hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Thế Huân. Thấy cậu mất bình tĩnh, Thế Huân đẩy cậu ngồi xuống ghế, gật đầu như trấn an cậu rồi ra mở cửa.


"Thế Huân cậu sao rồi? Lúc nảy tôi phải đi gấp nên không lên hỏi thăm cậu được."


Vẻ mặt Diệc Phàm lo lắng, khác hẳn với bình thường. Từ khi có Lộc Hàm, hắn gần như thay đổi hoàn toàn. Không còn lạnh lùng như trước, thay vào đó là sự ấm áp.


"Tôi khoẻ rồi. Cám ơn thiếu gia đã quan tâm" - anh cúi đầu


Ậm ừ vài tiếng, hắn thay đổi sắc mặt khi thấy cậu - người hắn yêu nhất trong phòng của Thế Huân.


"Em cũng ở đây sao?"


Hắn cười, hỏi cậu bằng giọng ngọt ngào nhưng trong lòng hắn đang chất chứa biết bao câu hỏi và hoài nghi.


"Thưa thiếu gia, cậu Lộc Hàm biết tôi bệnh nên vào thăm hỏi thôi ạ." - Thế Huân cúi đầu, trả lời như muốn giải vây cho Lộc Hàm.


"Vậy sao? Người yêu anh chu đáo thật đấy" - Diệc Phàm bước đến bên cậu, quàng tay qua eo ôm cậu vào lòng.


Lộc Hàm gượng cười, trong lòng nơm nớp lo sợ. Diệc Phàm xưa nay luôn rất thông minh sắc bén. Nếu hắn biết chuyện giữa cậu và Thế Huân, hắn sẽ làm gì anh. Dù Thế Huân là cận vệ trung thành của hắn, nhưng không ai có kết cục tốt đẹp nếu dám phản bội Ngô Diệc Phàm, nhất là cướp đi người hắn yêu thương.


"Sao mặt em căng thẳng vậy? Em không khoẻ à?"


"Không...không có gì" - cậu lắc đầu


"Ừ. Thôi xuống ăn tối đi, anh đói rồi"


Hắn kéo tay cậu đi, Lộc Hàm quay đầu nhìn Thế Huân cho đến khi cánh cửa đóng lại. Siết chặt nắm tay, nhìn thấy hắn ở bên cậu mà lòng Thế Huân như có lửa đốt. Anh nhất định phải giành lại cậu, dù có phải chết dưới tay Ngô Diệc Phàm, anh cũng chấp nhận. Anh không thể đứng yên nhìn cậu và hắn bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro