
Chap 4
Từng tia nắng yếu ớt của buổi sớm len lỏi qua tấm màn mỏng chiếu vào phòng. Lộc Hàm trở người, khẽ mở mắt. Đây không phải là nơi cậu thường thức dậy. Đối diện cậu không phải là trần nhà đầy vết ẩm mốc, mà là trần nhà sơn trắng được trang trí bằng chiếc đèn sang trọng. Cậu thức dậy trong chăn ấm nệm êm, không phải là sàn nhà lạnh lẽo cứng ngắt. Chuyện đêm qua hoàn toàn không phải giấc mơ. Cậu đã gặp hắn, và hắn đã cứu cậu ra khỏi cuộc đời tưởng chừng như không lối thoát.
Có phải cậu nên suy nghĩ đến chuyện quên đi người đó, mở lòng ra với Diệc Phàm không? Hắn không phải là người xấu. Lộc Hàm nợ hắn rất nhiều, nếu cả đời này phải ở bên cạnh hắn, cậu cũng không hối tiếc. Nhưng còn lời hứa giữa anh và cậu? Lỡ anh đang ở nơi nào đó và vẫn tìm kiếm cậu thì sao? Cậu không thể phản bội anh. Một là người yêu, một là người ơn, Lộc Hàm không thể chọn. Làm sao cậu cũng không thể phản bội một trong hai người được.
"Em dậy rồi sao, đang suy nghĩ gì vậy?" - bất ngờ vòng tay ôm Lộc Hàm từ phía sau, Diệc Phàm tựa đầu vào vai cậu
"Đâu có gì." - cậu giật mình, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ, chắc cậu phải quan tâm người trước mặt đã, khi nào tìm được anh rồi tính sau - "Anh dậy sớm vậy, sao không gọi tôi?"
"Anh thấy em ngủ say quá không nỡ đánh thức. Tối qua em ngủ có ngon không? Em còn đau nhiều không?" - hắn cười. Đêm qua là lần đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy, ôm cậu trong lòng hắn cảm thấy rất yên tâm.
"Ngon, tôi không còn đau nữa, chuyện hôm qua cám ơn an..."
Câu nói của cậu lại một lần nữa bị cắt. Chặn ngón tay trước môi cậu, hắn nhìn cậu đầy yêu thương.
"Không được nói đến chuyện ơn nghĩa nữa. Anh yêu em nên anh sẽ làm tất cả vì em." - hôn nhẹ lên đôi môi cậu, hắn ôm cậu thật chặt - "Từ nay nếu em còn nói cám ơn nữa, anh sẽ giận em đó."
Lộc Hàm khẽ gật đầu. Có lẽ từ nay cậu sẽ tạm mở lòng với hắn. Nhưng cậu vẫn sẽ giữ tình cảm của mình đối với anh. Chờ khi nào tìm được anh, Lộc Hàm sẽ nói rõ sự thật với Diệc Phàm.
"Thôi em nhanh đi rồi xuống ăn sáng với anh." - buông cậu ra, hắn kéo cậu đứng lên và đẩy cậu đi về phía nhà tắm - "Nhanh nha, anh chờ em"
"Đã đi đến bước này thì không thể quay đầu.
Em mong anh sẽ hiểu cho em"
-----------------------------------------
Thời gian cứ vậy trôi qua, cũng đã vài tháng cậu sống với Diệc Phàm với danhnghĩa là người yêu của hắn. Từ ngày về đây, Diệc Phàm lúc nào cũng chiều chuộngcậu, việc mà hắn chưa bao giờ làm trước đây.
"Em ăn đi" - hắn gắp thức ăn cho cậu
Trên mặt Diệc Phàm lộ rõ vẻ hớn hở. Cảnh tượng lạ lùng gì đây? Đại ca của thếgiới ngầm nổi tiếng băng lãnh sắc lạnh đang cười ngốc nghếch nhìn con người trướcmặt.
"Cám ơn anh" - cậu ngượng chín mặt, trước mặt bao nhiêu gia nhân mà hắn làm gìvậy
"Lại cám ơn nữa" - hắn cốc đầu cậu
Reng...Reng
Điện thoại hắn chợt kêu lên. Là Xán Liệt- cánh tay trái đắc lực của hắn.
"Alo...?"
(Đại ca, số hàng của ta gặp vấn đề, hiện giờ đang kẹt ngoài cảng rất cần anh ragiải quyết)
"Cái gì? Ok tôi đến ngay"
Dập máy, hắn vội đứng dậy đi một mạch lên lầu. Lát sau xuống cùng với một túi đồnhỏ. Sự việc có vẻ nghiêm trọng nhưng Lộc Hàm không dám hỏi, cậu sợ mình sẽ cảnđường hắn.
"Thế Huân đâu rồi?"
"Thưa thiếu gia, sáng tôi có vào phòng cậu ấy, hình như Thế Huân bị sốt rồiạ." - một gia nhân trong nhà lên tiếng
"Vậy sao?... Thôi được rồi, tôi phải đi gấp, chăm sóc cậu ấy cẩn thận cho tôi"- hắn nói với các gia nhân trong nhà rồi quay sang nhìn cậu - "Anh có việc gấpphải giải quyết, em ở nhà chờ anh về nhé"
Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm. Nhận được cái gật đầu, Diệc Phàm cúixuống hôn nhẹ lên đôi môi cậu rồi vội vàng rời đi.
Diệc Phàm lại không có ở nhà. Cậu còn định cố gắng tập gần gũi với hắn, vậy mà.Lặng lẽ bước lên lầu, Lộc Hàm chợt nhớ ra, lúc nãy gia nhân nói Thế Huân đang bệnh.Anh là người đã chăm sóc vết thương cho cậu, giờ cậu không thể làm ngơ khi ThếHuân đang bệnh được
Sau khi dặn dò gia nhân, Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa phòng của Thế Huân rồi bấmkhóa cửa. Cậu không muốn gia nhân trong nhà làm phiền anh. Nghe tiếng cửa, anhmở mắt, gắng gượng ngồi dậy khi thấy cậu.
"Cậu Lộc Hàm...cậu tìm tôi có chuyện gì không" - Thế Huân nói trong khó nhọc
"Anh nằm yên đi, tôi nghe nói anh bị bệnh..." - Lộc Hàm vội chạy đến đẩy Thế Huânnằm xuống giường
"Tôi không sao...cám ơn cậu đã quan tâm"
Lộc Hàm đưa tay lên sờ trán Thế Huân, hành động của cậu vô tình làm anh có chútngại ngùng, nhẹ di chuyển đầu về phía sau, tránh né đụng chạm của cậu
"Nóng như vậy mà còn nói không sao. Anh nằm nghỉ đi, để tôi mang thức ăn và thuốclên cho anh."
"Không cần đâu cậu Lộc Hàm...tôi ổn mà...thiếu gia sẽ không đồng ý để cậu..."
"Diệc Phàm có việc đi rồi, tôi nghĩ anh ấy cũng muốn tôi chăm sóc anh."
Khi cậu rời khỏi phòng, môi Thế Huân vô thức vẽ lên một nụ cười ngốc nghếch. Cảngày hôm đó, Lộc Hàm chăm sóc anh rất tận tình. Tất cả mọi việc đều một tay cậulo liệu. Đến khi trời cũng xế chiều, cậu mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế trongphòng và ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro