Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Vì tôi muốn suốt đời này bảo vệ em. Chỉ cần em về sống với tôi, tôi sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm hại em"


Câu nói của Diệc Phàm cứ văng vẳng trong tâm trí cậu. Vì để trả ơn, cậu chấp nhận về sống với hắn. Dù không thể yêu hắn nhưng Lộc Hàm tin cậu có thể làm gì đó để bù đắp ân nghĩa cho hắn. Sau khi chăm sóc vết thương cho cậu, Diệc Phàm kêu Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà, còn hắn phải giải quyết mụ quản lí và một số việc khác nữa, có lẽ sẽ về trễ. Không khí trên xe yên ắng, Thế Huân thì chăm chú lái xe, cậu thì chống cằm nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.


"Cậu còn đau không?" – không khí yên lặng bị phá vỡ


"Một chút thôi" - cậu nhìn sang người cầm lái nở nụ cười, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt không cảm xúc của anh.


"Thiếu gia có lẽ sẽ về muộn, lát nữa cậu đau chỗ nào thì nói tôi sẽ bôi thuốc cho"


Giọng Thế Huân vang lên đều đều, không khác gì giọng nói băng lãnh của Diệc Phàm. Đúng là người cùng một nhà, lạnh lùng như nhau. Lộc Hàm chỉ ậm ừ rồi lại quay đầu ra cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài chạy về phía sau. Chiếc xe rẽ vào sân của một ngôi biệt thự rất lớn. Đây là nhà của Diệc Phàm sao? Cậu từ nay sẽ ở đây sao? Hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Lộc Hàm. Thế Huân quay sang nhìn cậu, khẽ cười vì con người ngây thơ ngốc nghếch này, nhưng rồi nhanh chóng quay về trạng thái lạnh lùng ban đầu, lên tiếng kéo cậu về thực tại.


"Cậu tính ngồi tới bao giờ? Ra đây tôi đưa cậu lên phòng"


Bị kéo về hiện tại, cậu bối rối ra khỏi xe. Chưa đứng vững thì Thế Huân bước tới nhấc bổng cậu lên.


"Anh...anh làm gì vậy? Tôi có thể tự đi được." - cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Thế Huân


"Im lặng đi, nếu không tôi sẽ thẳng tay quăng cậu xuống đất đấy" 


Thế Huân vẫn không nhìn cậu, lên giọng đe dọa. Cậu im bặt, bị quăng xuống đất sẽ đau lắm. Thấy Lộc Hàm đã yên phận, anh mỉm cười thỏa mãn đưa cậu lên phòng của Diệc Phàm, đặt cậu xuống chiếc giường king size và bôi thuốc cho cậu. 


Cất bông băng thuốc đỏ vào hộp, Thế Huân lắc đầu nhìn Lộc Hàm đã ngủ say từ khi nào. Đôi chân mày nhíu lại, chắc trong lúc bôi thuốc cậu đã đau lắm. Nhưng đau mà cũng ngủ được, thật không hiểu nổi. Đưa tay xoa lên chỗ nhíu lại, gương mặt Lộc Hàm giãn ra, cựa mình vùi mặt vào chiếc gối nằm. Thế Huân vô thức mỉm cười nhìn cậu cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, thật dễ thương.


Tiếng chiếc xe hơi rẽ vào sân đã kéo Thế Huân ra khỏi những suy nghĩ, chắc là Diệc Phàm về. Anh kéo chăn cao lên đắp cho Lộc Hàm rồi vội vàng rời khỏi.


"Lộc Hàm sao rồi?" - Diệc Phàm từ cửa chạy vào, bộ dạng vội vàng, lần đầu Thế Huân mới được thấy từ khi làm việc cho hắn đến nay, chắc là lo lắng cho tiểu mĩ nhân lắm đây.


"Cậu Lộc Hàm không sao, tôi đã bôi thuốc cho cậu ấy rồi, giờ đang ngủ trong phòng thưa thiếu gia"


"Cậu làm tốt lắm. Hôm nay vất vả rồi cậu nghỉ sớm đi." - hắn mỉm cười vỗ vai Thế Huân


Diệc Phàm đi vội lên phòng, hắn muốn nhìn thấy cậu, muốn nhìn thấy con Nai nhỏ ngủ say trên giường mới yên tâm. Ngồi xuống bên giường, hắn ngây ngốc nhìn ngắm cậu. Chắc hắn đã yêu cậu mất rồi. Lộc Hàm bây giờ là báu vật của hắn, hắn sẽ không cho phép ai đụng vào cậu và không buông tha cho kẻ nào dám cướp cậu khỏi tay hắn. Đời này kiếp này, Lộc Hàm đã là của Diệc Phàm


-----------------------------------------


Bước ra từ nhà tắm, hắn khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người để lộ cả khuôn ngực rắn chắc. Lên giường nằm bên cạnh Lộc Hàm, hắn ôm trọn cậu vào lòng, mỉm cười và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Thế Huân ngồi trên bàn làm việc, tay lật từng trang sách, nhưng trong đầu anh lại suy nghĩ về Lộc Hàm. Nghĩ đến con người đáng yêu mà ngốc nghếch đó, Thế Huân lại không khỏi bật cười. Nếu cậu không trở thành thiếu phu nhân, nếu không có sự hiện diện của nhóc con, chắc anh cũng đã yêu cậu.


Lật ra trang cuối cùng của cuốn sách, cầm tấm hình đã cũ trên tay, Thế Huân lại nhớ đến cậu bé đang nở nụ cười rất rạng rỡ trong hình.


"Nhóc con, em đang ở đâu? Anh đã dặn là em phải chờ anh mà. Sao em lại không giữ lời hứa? Nhóc con đáng ghét, em đi rồi, anh biết phải tìm em ở đâu? - một giọt nước rơi xuống tấm hình cũ.


~Flashback~


Đã 10 năm từ khi anh đi, giờ Thế Huân đã 20 tuổi. Anh quay về nơi ở cũ để thực hiện lời hứa sẽ đưa câu đi.


"Nhóc con à, anh về r...ồi..."


Cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi ngạc nhiên. Nhà cửa trống trơn, bụi bám dày đặc. Thế Huân vội chạy lên căn phòng của cậu lúc trước, không còn gì, chỉ còn những khung ảnh của anh và cậu thuở nhỏ đã vỡ tan trên nền nhà. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu?


"Cậu tìm chủ nhà này à?"


Là ông bác nhà kế bên. Ông nghe được tiếng Thế Huân, biết anh tìm Lộc Hàm nên ông qua báo tin cho anh biết.


"Vâng. Chủ nhà này đâu rồi bác? Họ chuyển đi nơi khác đúng không bác?" - Thế Huân lo lắng hỏi ông, chắc sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyển nhà thôi.


"Tháng trước, ông Hạo Minh vay bọn cho vay nặng lãi một số tiền lớn rồi bỏ trốn. Để cậu cháu trai lại một mình gánh chịu. Bọn nó biết ông ta đã trốn nên đến đây xiết đồ rồi đập phá. Người ta nói cậu ấy đã trốn đi nơi khác rồi bây giờ không biết lang thang ở đâu. Phải nói là nhà tan cửa nát. Thật tội nghiệp, tự nhiên họa ở đâu ập tới." – ông bác lắc đầu rồi bỏ đi.


Thế Huân sững người. Anh vừa nghe thấy gì vậy? Nhóc con của anh đã bỏ đi. Cậu đi đâu? Cậu đã hứa là sẽ chờ anh mà. Anh về quá trễ rồi, cậu không còn ở đây. Nếu anh về sớm đưa cậu đi, cậu đã không phải một mình bỏ trốn, lang thang ở thành phố rộng lớn này.Tất cả là lỗi của anh.


Thế Huân tự dằn vặt bản thân mà đâu biết rằng cậu đã bị bắt đi.


End chap 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro