Chap 2
Thế Huân cầm chậu nước và chiếc khăn bước vào, đặt xuống trước mặt hắn. Diệc Phàm vắt khô chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khoé môi cậu
"A" - Lộc Hàm khẽ rên khi hắn đắp khăn ướt lên vết bầm nơi vẫn còn in dấu tay của mụ quản lí
"Xin lỗi, tôi mạnh tay làm em đau à?" - hắn khẩn trương
"Không..."
"Nếu đau thì nói cho tôi biết, tôi sẽ không để bà ta sống yên đâu" - giọng nói hắn lại đều đều
"Anh sẽ làm gì?"
"Em nghĩ là đại ca của thế giới ngầm tôi có thể làm được gì?"
Đại ca thế giới ngầm sao? Hắn sẽ làm gì? Đánh bà ta, giết bà ta hay làm gì ghê gớm hơn. Nghĩ tới những điều này, mặt cậu hiện rõ vẻ hốt hoảng. Những gì Lộc Hàm nghĩ, hắn đều biết. Khẽ cười trước cử chỉ của cậu, Diệc Phàm không ngờ cậu lại đáng yêu như vậy. Con người này có vẻ rất thú vị đây.
"Tôi chỉ cho bà ta không có chỗ làm ăn trên đất Bắc Kinh này thôi. Em suy nghĩ nhiều rồi đấy"
Diệc Phàm mỉm cười xoa đầu cậu. Xem ra cậu không ngây thơ như hắn nghĩ, biết được hắn có thể làm gì mụ quản lí đó. Như bị bắt thóp, cậu lúng túng biện minh cho mình
"Tôi...tôi suy nghĩ gì đâu chứ"
"Vậy sao? Mặt em lúc bị tôi nắm thóp dễ thương thật đấy. Đúng là em không nghĩ gì sao? - hắn nở nụ cười như đang trêu chọc cậu
"Phải, anh tưởng tượng ra thì có"
Mặt Lộc Hàm chuyển sang màu hồng, mắt chớp liên tục. Tên này thật đáng ghét mà, cố tình chọc quê cậu.
Diệc Phàm chịu thua độ bướng bỉnh của con Nai nhỏ này, chỉ biết lắc đầu và tiếp tục lau đi những vết máu trên người Lộc Hàm. Thế Huân đứng chứng kiến nãy giờ, cũng không khỏi buồn cười trước sự ngốc ngếch của cậu. Từ trước đến nay Lộc Hàm có lẽ là người đầu tiên làm thiếu gia nhà anh cười nhiều như vậy. Anh biết trong lòng Diệc Phàm bây giờ, Lộc Hàm đã rất quan trọng.
"Em có thể về sống cùng tôi chứ?"
Hắn đột nhiên hỏi, đôi mắt vẫn không rời chiếc khăn đang lau trên người cậu. Thật sự là giờ đây, cảm giác đối với Lộc Hàm không chỉ đơn giản là thoáng qua nữa, cậu đã chiếm trọn trái tim hắn rồi. Diệc Phàm rất muốn cậu về sống chung để có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày, có thể yêu thương bảo vệ cho cậu
"Sao có thể? Khi nào tôi chưa trả hết nợ, khi đó tôi không thể thoát ra khỏi đây"
Khi nhắc đến chuyện này, mắt Lộc Hàm chùn xuống, có lẽ đây là gánh nặng và nỗi lo lắng của cậu bấy lâu nay.
"Em nghĩ tôi không thể đưa em ra khỏi đây sao? Tôi sẽ trả hết. Nhìn em bị hành hạ rồi bị bắt tiếp khách, tôi không chịu được" - hắn vẫn chăm chú vào vết thương của cậu
"Tại sao? Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Cứu tôi, chăm sóc vết thương cho tôi, bây giờ còn muốn trả nợ cho tôi. Thật sự anh là ai? Sao anh lại làm vậy?"
Lộc Hàm hỏi, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc. Diệc Phàm ngước lên, đặt tay lên má cậu thì thầm
"Vì tôi muốn suốt đời này bảo vệ em. Chỉ cần em về sống với tôi, tôi sẽ không cho bất cứ kẻ nào làm hại em"
Diệc Phàm đặt nụ hôn lên trán cậu. Nước trên khoé mắt trào ra, cậu bật khóc trong lòng hắn. Lộc Hàm nhận ra tình cảm của Diệc Phàm dành cho cậu. Nhưng cậu không thể đáp trả được. Hắn là ân nhân của cậu, dù có mang thân xác này trao cho hắn cũng chẳng sánh được với công ơn đó. Nhưng cậu không thể chỉ vì trả ơn mà sống với người cậu không yêu.
-----------------------------------------
~Flashback~
Nắng vàng ấm áp chiếu xuống ngọn đồi, nơi hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, cười rất vui vẻ
"Thách anh bắt kịp em đấy" - cậu vừa chạy, vừa quay đầu về phía sau trêu cậu bé kia
"Nhóc con đứng lại, dám lấy kẹo của anh rồi còn bỏ chạy nữa hả?" - cậu bé lớn hơn đuổi theo Lộc Hàm, luôn miệng gọi cậu là nhóc con vì cậu bé không biết tên cậu là Lộc Hàm
"Anh xấu quá! Em chỉ lấy có cây kẹo của anh thôi mà.......Ahhhhhhh"
Mãi lo quay đầu về phía sau, cậu vấp phải cục đá té lăn quay ra thảm cỏ xanh. Cậu bé kia vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi
"Nhóc con, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Cậu bé lớn hơn liên tục lật người Lộc Hàm, kiểm tra hết tay chân đến mặt mũi cậu
"Em không sao, té lên cỏ mà, êm lắm!" - cậu cười tít mắt
"Em đó chạy gì nhanh vậy? Lỡ té đập đầu thì sao?" - cậu bé lớn hơn cũng thở phào nhẹ nhỏm, cốc đầu Lộc Hàm trách móc
"Anh lo cho em vậy sao? Anh đúng là người tốt. Sau này lớn lên em muốn làm vợ của anh" - cậu cười khoe hàm răng vẫn chưa thay hết
"Vậy thì em phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau này không được chạy lung tung nữa. Nếu em còn vậy, anh sẽ không thương em nữa đâu nhóc con."
"Em hứa em sẽ ngoan mà" - cậu hôn chóc vào má cậu bé rồi xấu hổ bỏ chạy - "Em về nhà trước đây"
Cậu bỏ đi không để ý có một người đang mỉm cười ngốc nghếch
-----------------------------------------
"Anh đừng bỏ em. Anh đã hứa là sẽ ở bên cạnh em mà" - cậu vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe chở cậu bé kia
"Em đừng chạy theo nữa, về nhà đi coi chừng té bây giờ. Em đã nói là sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà. Nhóc con, chờ anh, nhất định anh sẽ quay về tìm em" - thò đầu ra cửa sổ cậu bé kia nói với theo Lộc Hàm, đó cũng là câu cuối cùng trước khi chiếc xe tăng tốc và biến mất trong màn sương buổi sáng. Cậu ngồi bệt xuống đất, nước mắt đầm đìa, miệng vẫn lẩm bẩm
"Em sẽ chờ anh"
Mối tình đầu của cậu, tuy vẫn còn là trẻ con, nhưng Lộc Hàm vẫn tin và chờ đợi người đó sẽ quay lại tìm mình, cho đến khi đám người kia tới xiết nhà cậu và bắt cậu đi.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro