Chap 2 : Hứng thú sao / Em lấy anh nhé
Tại Phòng Vip Quán Bar Overdose
Người đàn ông đang ngã người trên ghế sopa , hai chân bắt chéo nhau , ánh mắt thâm thúy nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay , áo sơ mi trắng bung vài cúc , một tay ôm cô gái ăn mặc hở hang , nóng bỏng , thgaajt sự muốn có bao nhiêu hoang giả , thì có bấy nhiêu hoang giả , muốn có bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu yêu nghiệt
Hắn rút ra một sắp tiền nhét vào ngực cô gái kia , lạnh giọng quát :
"Biến"
Cô ả ôm tiền hí hửng chạy đi , nhưng có một chút luyến tiếc
Người đàn ông đó , thật muốn qua đêm cùng nha , kĩ thuật chắc chắn rất tốt , xem như số cô không được may đi ( lạy chị )
"Hey...... Ngô Lão Đại hôm nay không tâm trạng không được tốt nhỉ , có tâm sự sao "
Phải , Ngô Thế Huân là lão đại , thống lĩnh băng đảng hùng mạnh nhất trong thế giới ngầm , một mình hắn chiến lĩnh 8 phần của giới hắc đạo , đệ tử đi theo hắn vì băng đảng của hắn lớn nhất , mạnh nhất , hoặc vì phục tính cách tàn ác , dứt khoát , mưu mô , xảo quyệt của hắn
Nếu hắn là thần trong giới bạch đạo
Thì Hắn cũng là quỷ trong giới hắc đạo
Người mới lên tiếng là Phác Xán Liệt , thằng bạn nối khố của hắn
"Phác Xán Liệt........"
"Hôm nay tao mới gặp một cậu gái "Hắn cất giọng trầm khàn
" Sao.........mày hứng thú với nó sao" Phác Xán Liệt với mái tóc đỏ , hai bên vuốt ve hai cô ả sexy , lên tiếng châm chọc
Hắn im lặng
" Anh à, hôm nay ở lại với em đi " Một trong hai cô ả cất giọng nũng nịu , bàn tay vuốt ve cơ ngực của hắn , chủ động hôn lên môi hắn .
"Mày ở lại , tao đi trước" Nói rồi hắn ôm ả đứng lên , đi đến khách sạn gần đó
_____________Em là dãi phân cách đến Ngô Thị__________________
6h tối
"Tạm Biệt mọi người"
"Tạm biệt"
"Mai gặp"
Bây giờ tan sở của Tập Đoàn Ngô Thị
"Lộc Hàm , tan ca rồi , có muốn cùng đi ăn không" Bạch Hiền quay sang hỏi cậu
"Xin lỗi cậu nha , hôm nay mình có hẹn rồi , để lần khác nhé , tạm biệt" nói rồi Lộc Hàm vội vã thu xếp rồi phóng đi với tốc độ điện giật , để lại hai con người chơi vơi đứng đó
____________________________________________________________________________________
"A.....Anh Mân Thạc" Cậu hét lớn , vẫy tay với chàng trai gần đó
" Lộc Hàm , tan ca rồi sao , làm việc có tốt không " Chàng trai tên Mân Thạc đến , dịu dàng xoa đầu cậu
"Công việc khá ổn , mọi người đều rất vui vẻ " Cậu cười híp mắt
"Như vậy là tốt rồi , đi , anh đưa em đến một nơi " Nói rồi Mân Thạc nắm tay Lộc Hàm kéo đi
____________________________________________________________________________________
Bãi biển Bắc Hải
"Đây là ......" Lộc Hàm kinh ngạc
Trước mặt cậu là một bàn ăn được trải khăn trắng tinh , hai chiếc ghế ở đối diện , đường đi được rãi bằng hoa hồng , trên bàn còn có nến vàng một chai rượu vang , khung cảnh hết sức lãng mạng
"Hàm Hàm , em ngồi đi " Mân Thạc tay cậu ngồi vào ghế đối diện mình , sau đó rót hai ly rượu vang , đưa cho Lộc Hàm một ly
Bỗng Mân Thạc quỳ một chân xuống , tay lấy ra một chiếc một , bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng khá đẹp
Kim Mân Thạc cất giọng nói nhẹ nhàng
"Lộc Hàm , anh biết chuyện này khá đột ngột đối với em , nhưng mà , Hàm Hàm , anh yêu em , em có đồng ý làm vợ anh không"
"Anh Mân Thạc............"
Hiện tại Lộc Hàm rối như tư vò , cậu thích anh Mân Thạc , nhưng chỉ dừng ở mức độ anh em thôi , sở dĩ cậu đòng ý hẹn hò là vì cậu tin anh sẽ khiến cậu yêu anh
Nhưng sự thật chứng minh , sau 3 tháng quen nhau , cậu biết , cậu thực sự không thể yêu anh
Bây giờ , cậu đột nhiên nhớ đến hắn , người đàn ông có không mặt yêu nghiệt , cùng khí chất lạnh lùng , vương giả đó , tim cậu đập thình thịch
"A, Lộc Hàm ........tỉnh lại nào........tỉnh lại nào" Cậu lắc đầu nguầy nguậy
"Lộc Hàm , em không sao chứ" Mâm Thạc lo lắng hỏi
"Em không sao , nhưng mà anh Mân Thạc , chuyện này ............" Cậu chư kịp nói hết câu đã bị Kim Mân Thạc cắt ngang
"Hàm Hàm , em không cần phải trả lời ngay , em cứ suy nghĩ kĩ đi , tuần sau anh sẽ đi công tác , tầm 2 tháng sẽ về , sau đó em cho anh quyết định của em , có được không " Kim Mân Thạc vừa nói , tay vừa đẹo nhẫn vào ngón giữa cho cậu
Đây là nhẫn đính hôn............Hàm Hàm , anh nhất định sẽ để mất em
Cho dù em có chấp nhận anh hay không
"Anh Mân Thạc........được rồi" Lộc Hàm nhỏ giọng
Cậu biết cho dù là 2 tháng , 3 tháng , hay 5 tháng , thậm chí là 1 năm , thì cậu biết , kết quả vẫn sẽ là không thể . Chỉ vì cậu thực sự không yêu anh , chỉ là tình cảm anh em mà thôi
____________________________________________________________________________________
"Lộc Hàm , ngủ ngon" Mân Thạc định cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu
Nhưng Lộc Hàm trốn tránh cái hôn của anh
Cậu cười trừ :"Mân Thạc , ngủ ngon"
Cậu mở cửa nhà , vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi phi thẳng lên giường
"Mân Thạc , em xin lỗi , chúng ta không thể " Âm thanh nhỏ nhẹ của cậu vang lên
Bất chợt , cậu lại nghĩ đến người đàn ông đó , người đàn ông yêu nghiệt
"Haizzzzzzzzzz , tại sao lại nghĩ tới anh ta nhiều như vậy , biết đi , biến đi , úm ba la tà ma ngoại đạo hay mau biến đi " Cậu vừa hét , vừa làm phép , mong muốn xua đuổi được hình bóng ai kia
"Thật mệt mà , ngủ thôi"Cậu gái nhỏ rốt cuộc cũng mệt mỏi , ngủ thiếp đi , chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro