Chương 3
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu và anh vẫn xem nhau như một đứa bạn thân không hơn không kém.
Có đêm đúng 12g điện thoại cậu bỗng reo lên nụ cười quỹ dị của nam thần tượng Oh SeHun mà cậu đã cài làm nhạc chuông. Ban đầu cậu có hơi hoảng nhưng rồi cũng nhận ra và nhấc máy.
Hỏi ra mới biết đó là Thế Huân, anh nói chuyện trên trời dưới đất cố kéo cậu khỏi giấc ngủ, rồi nhẹ nhàng nói "chưa ngủ à, vậy tao ngủ trước nha" xong tắt máy cái rụp. Cậu đơ toàn tập, giận đến tận mây. Ôi giấc mơ đẹp của mình.
Hôm nay là 14-2 nha, lớp có tổ chức trò vui, thủ quỷ mua cả đống bông hồng luôn. Từng bạn sẽ bốc thăm, nếu hai người chọn trúng tên nhau thì sẽ công khai tỏ tình trước lớp, làm một cuộn phim tình cảm để đời.
Anh chọn trúng Chung Đại, có thể nói đây là couple troll nhất hành tinh, làm cả lớp một trận cười xuyên nóc trường. Cậu ngồi đó cầm máy quay vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Đang quay thì một bông hồng hiện lên trước camera, khẽ mỉm cười với tình tiết phim truyền hình lãng mạn này. Cậu lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy phần của mình.
Người tặng cậu là Chung Nhân, cậu học chung với Chung Nhân được hai năm rồi nhưng điều trùng hợp là 14-2 năm nào Chung Nhân và cậu cũng chọn ngay nhau.
Sau màn đó thì cả đám lại kéo nhau đi sóp pinh chọn đồ tối tiệc tùng. Cứ thế mà trôi qua một ngày.
.....
Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát. Cậu và anh đang chat Facebook thì anh nhận được một điều kinh kỉ.
-"Tao thích mày."
Cậu đã đắn đo rất nhiều. Nói ra rồi thì làm sao làm bạn được nữa. Nhưng mami đã khuyên cậu "Mày không nói thì làm sao biết được kết quả. Mày là người trong cuộc nên mới không nhận ra. Mày không thấy ánh mắt nó nhìn mày à, hai đứa bây đi đến đâu người ta cũng hỏi "bộ quen hả?" ai cũng nhìn thấy Thế Huân thích mày."
Cậu đang đánh cược tình bạn của mình, cậu cũng đã tình nghĩ Thế Huân thích cậu, nhưng mà...
-"Mày biết là tao tự nhiên mà, tao muốn lo cho việc học, còn chuyện tình cảm tao chưa suy nghĩ tới."
Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi thoát hẳn Fb. Cậu cảm thấy hô hấp của mình dường như trì hoãn, tim cậu đập khá nhanh, nước mắt vô thức mà lăn xuống hai gò má.
Cậu là hiểu cho anh, đúng-anh đối xử với ai cũng vậy, đều nhẹ nhành trong từng cử chỉ, từng lời nói. Nhưng ánh mắt đó, cậu cũng nhận ra được mà, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu là yêu thương, bao nhiêu là ôn nhu cưng chiều. Vậy tại sao người anh yêu không phải là cậu? Tại sao anh không chọn cậu?
.....
Ánh sáng ban mai cũng kéo cậu khỏi giấc ngủ. Gương mặt xinh đẹp đã xuất hiện bọng mắt cùng quầng thâm, vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đồng phục đến trường, cuối cùng cậu cũng quyết định mang kính vào.
Thật muốn nghỉ hôm nay, làm sao mà đối mặt với anh. Cậu thừa biết anh sẽ xem như không có gì, nhưng còn cậu...không thể làm được như anh?
Lấy một cái sandwich rồi bắt xe buýt đến trường, hôm nay không tâm trạng đâu mà tự đi xe, sẽ gây tai nạn mất.
Vào đến lớp với cặp kính thu hút ánh mắt mọi người, cậu nói một câu trước khi gục mặt xuống mà.
-"Đừng làm phiền tớ, giáo viên vào hẵn gọi."
Cậu kéo Diệp Phàm xuống phía dưới cách chỗ anh ngồi hai bàn. Diệc Phàm cũng cưng chiều mà cầm cặp cả hai rồi di chuyển,nhìn cảnh đó anh cũng không cho bình luận.
Trong tiết học cậu vẫn như mọi ngày tập trung mà nghe giảng, lâu lâu anh nhìn xuống thì bất gặp ánh mắt đượm buồn của cậu, hốc mắt khẽ đỏ và dần ngấn nước. Anh quay lên cậu cũng vô thức mà rơi một giọt nước mắt, cậu muốn chối bỏ tình cảm đó nhanh chóng lau đi nó.
Khi anh nhìn cậu như thế, anh chỉ thiếu điều nhào đến ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Nhưng thực xin lỗi anh chỉ xem cậu là bạn thân và ngay giờ phút này anh không có tư cách nói chuyện với cậu.
Những ngày sau đó anh cũng thấy được nụ cười của cậu nhưng đối với anh cậu vẫn một mặt lạnh lùng và tránh tiếp cận.
.....
Cậu đang nằm lướt Facebook đột nhiên muốn vào tường của anh, nghĩ sao làm vậy không ngần ngại chọn Face anh rồi kéo từ từ xem anh đã đăng gì.
Cậu dừng lại trước một tin anh được gắn thẻ rồi mỉm cười.
-"Cuối cùng cũng đã trả lời được những câu hỏi tại sao của tao rồi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro