Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Khi đó anh và Thế Huân vẫn là sinh viên. Đêm đó Thế Huân đến phòng anh, vẫn đôi mắt cười cong cong ấy, nói muốn ngủ
cùng anh. Lộc Hàm nhớ kỹ hơi ấm của Thế Huân khi cậu nằm sát bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm kể chuyện cho anh nghe. Thường là những câu chuyện không đầu không cuối, về những bức thư nữ sinh nhét vào tủ của cậu, về việc cậu phải chạy vòng quanh sân vì đến lớp muộn, về việc cậu không kịp ăn trưa vì làm bài thi quá chậm, về việc cậu có một người anh trai,...Lộc Hàm cảm thấy rất buồn ngủ, lời Thế Huân bên tai cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Sau đó ánh mắt đen thẫm ấy lại một lần nữa nhìn xoáy vào anh, không hề vô hồn, rất sống động. Cậu thiếu niên như ánh dương năm đó mỉm cười rất ấm áp, ném một quả vào rổ liền giơ tay ra hiệu chiến thắng về phía anh. Bên cạnh hồ nước sau trường, người đó cùng anh liệng đá, rồi nằm lăn ra bãi cỏ ẩm ướt, dùng tay che đi ánh mặt trời chói chang, nói

"Trong tương lai, nếu em không thể kết hôn hoặc không thể tự lo cho mình thì em sẽ để anh Lộc Hàm chăm sóc cho em, có được không?"

Có được không?

Có thể không?

-Lộc Hàm, anh Lộc Hàm...?!?

Lộc Hàm chớp đôi mắt nặng trịch, xung quanh toàn là màu trắng, chỉ có rèm cửa là màu xanh biển. Anh chậm rãi xoay đầu, vì nằm quá lâu trong một tư thế mà cổ mỏi muốn gãy ra. Trương Nghệ Hưng thấy anh tỉnh, mừng đến cuống hết cả tay chân, muốn khóc mà vỗ vỗ tay Lộc Hàm:

-Anh đã bất tỉnh hơn một tuần rồi. Anh nằm đây một chút, em đi gọi mọi người tới.

Lộc Hàm lấy sức móc ngón tay Nghệ Hưng, cũng vì lâu không nói chuyện mà giọng khàn đặc, nói không ra hơi, đến ngay cả anh cũng giật mình:

-Thế Huân đâu?

Nghệ Hưng như sực nhớ ra, ngồi lại xuống ghế, nắm tay anh:

-Thế Huân đang truyền dịch, cậu ấy rất ngoan, nói gì cũng nghe, anh yên tâm. Mọi chuyện qua rồi, đừng lo lắng. Nằm đây một chút, em đi gọi anh Tuấn Miên.

Khi mọi người bước vào, Lộc Hàm thấy cả một cậu thanh niên cao gầy anh chưa gặp lần nào. Cậu ta nhìn rất điển trai, da có hơi đen, nhưng ngũ quan khôi ngô cùng đôi mắt rất thông minh khiến anh ấn tượng. Tự cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm được Tuấn Miên đỡ dậy, chóng mặt một chút nhưng anh biết đó là vì mất máu, bồi bổ vài hôm là lại khá lên ngay.

-Chào anh, em là Kim Chung Nhân, là bạn của Thế Huân.

Cậu thanh niên đó đợi Lộc Hàm ổn định rồi tự giới thiệu. Anh gật đầu ra hiệu tiếp tục. Cậu ta xoắn hai tay lại với nhau, rồi ngước lên nhìn anh:

-Em là người đã đưa Thế Huân vào nhập viện...

Theo lời kể của Kim Chung Nhân, hai người chơi với nhau từ bé, gọi là rất thân mới đúng. Sau này không học chung trường đại học với nhau vì không đủ điểm, Kim Chung Nhân học gần nhà còn Ngô Thế Huân học cùng trường với Lộc Hàm. Hai người liên lạc cũng ít đi và Ngô Thế Huân cũng ít về nhà. Khi Thế Huân còn bé, Chung Nhân đến nhà cậu chơi thì không thấy mẹ, chỉ thấy bố cậu lúc nào cũng chăm chú vào mấy sơ đồ cấu tạo não rồi hệ thần kinh của ông ta nên cũng hơi sợ, từ đó ấn tượng với ông. Sau này vào đại học, một ngày Thế Huân đột nhiên xuất hiện trước cổng trường Chung Nhân, nhưng chưa kịp chào hỏi đã thấy ba cậu ta đứng đằng sau, nói Chung Nhân có muốn tới nhà chơi không. Thế Huân khi đó im bặt, sắc mặt có chút trắng bệch. Sau đó bố Thế Huân rủ cậu vào xem phòng thí nghiệm của ông ta, còn giải thích cho cậu nghe thí nghiệm ông ta đang làm. Chung Nhân vì tính tò mò liền đồng ý cùng ông ta làm nhưng cậu không biết, người để ông ta thực hiện thí nghiệm chính là Ngô Thế Huân. Hàng ngày cậu đến chỗ Ngô Thuấn điều chế thuốc cho ông ta, nhưng tuyệt nhiên không thấy Thế Huân đâu, cậu cũng chỉ tưởng Thế Huân về trường rồi, không thể ngờ thời gian đó Thế Huân bị nhốt trong phòng làm vật thí nghiệm cho ý tưởng bệnh hoạn của chính cha ruột mình. Chính vì thế ông ta không bao giờ cho Chung Nhân đi lung tung ngoài phòng thí nghiệm đã sắp xếp sẵn. Chỉ là một hôm khi ông ta không có ở đó, cậu ra ngoài và thấy căn phòng nhốt Thế Huân. Chung Nhân đã rất sốc, chỉ có thể đem Ngô Thế Huân ra ngoài, đưa cậu vào bệnh viện của Lộc Hàm. Thông tin giả cũng là bất đắc dĩ vì cậu còn ba mẹ ở nhà, không thể làm ảnh hưởng đến họ được. Còn chính cậu không trở về nhà mà qua nhà một đàn anh cao trung ở nhờ, đồng thời lấy lại tinh thần.

Kể về quá trình thí nghiệm, sắc mặt Chung Nhân không tốt lắm.

Thí nghiệm về sức chịu đựng của thần kinh con người thực ra là một thí nghiệm vô cùng vô nhân đạo, mà người Ngô Thuấn thí nghiệm lại chính là con trai ruột ông ta. Mỗi ngày ông ta lại hành hạ Thế Huân một kiểu mới. Ngô Thuấn nhốt cậu trong một căn phòng trắng hoàn toàn, chỉ có bốn bức tường và một cánh cửa chìm, dàn loa trên tường bất kể ngày hay đêm đều bật bài hát đáng sợ về tên giết người kia. Ông ta bắt Thế Huân nhịn đói, nổi hứng thì treo cậu lên tường đánh đập, đến khi cậu ngất lịm lại dội nước muối cho tỉnh lại. Thu âm lời ông ta nói rằng Thế Huân giết cả gia đình, đồng thời đã giết thật nhiều người, rằng cậu là người có tội, rằng cậu không đáng sống trên đời này, bật cho cậu nghe hàng ngày, hàng giờ, khiến Thế Huân dần dần có suy nghĩ cậu chính là người khốn nạn như vậy. Ngô Thuấn còn gài máy chiếu bên trong phòng, cứ đến giờ là lại chiếu ra hình ma quỷ, hình nội tạng người và động vật, hình ảnh những vụ thảm sát tàn khốc. Thế Huân bị hành hạ không kể ngày hay đêm. Ông ta bức Thế Huân phát điên.

Lộc Hàm sờ khuôn mặt mình đã ướt đẫm, liền ra hiệu Chung Nhân ngừng kể. Nhìn cậu cũng thống khổ lắm rồi, tốt hơn hết là nên dừng lại, đừng nhớ gì cả thì tốt hơn. May mắn anh đã giữ bộ tư liệu về thí nghiệm của Ngô Thuấn trong người, có thể làm bằng chứng khiến hắn ta phải trả giá vì những gì hắn làm.

-Tôi muốn tới chỗ Thế Huân, muốn tới chỗ em ấy..

Lộc Hàm bắt lấy cánh tay Kim Chung Nhân. Cậu gạt nước mắt, xoay người tìm xe lăn cho anh. Trương Nghệ Hưng giúp anh từ trên giường bước xuống. Anh không ngồi xe lăn mà tự mình bước đi, mặc dù có chút choáng váng nhưng Lộc Hàm không chú ý, một lòng nghĩ tới Thế Huân đã chịu nhiều thống khổ như vậy, có lẽ em ấy sợ lắm, đau lắm, nhưng không ai ở bên em ấy cả.

Ngô Thế Huân đã chịu quá nhiều thương tổn rồi. Em ấy cần phải có Lộc Hàm anh ở bên cạnh.

Lộc Hàm nguyện ý cả đời chăm sóc em có được không?

Ngô Thế Huân ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời quang đãng, trong mắt chỉ thấy sắc xanh cùng ánh mặt trời ấm áp. Cậu bỗng nhiên mỉm cười.

Một bộ quần áo bệnh nhân xuất hiện trước mặt che đi bầu trời của cậu. Thế Huân thoáng thất thần nhìn lên. Lộc Hàm đưa tay vuốt ve quai hàm góc cạnh của Thế Huân, tay anh run rẩy ôm lấy khuôn mặt cậu, vuốt tóc gáy rồi xuống đến vai. Sau đó anh ngồi xổm xuống, ấn môi mình lên đôi môi tái nhợt của cậu. Thế Huân yên lặng nhìn anh, đôi mắt đen thẫm thoáng chút lay động.

-Hôn thì phải nhắm mắt, sau đó hé môi.

Lộc Hàm thì thầm bên khóe miệng Thế Huân. Rồi anh một lần nữa đụng vào môi cậu, nhẹ nhàng ma sát. Thế Huân ngoan ngoãn nhắm mắt, làm giống như Lộc Hàm nói, hé môi. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cậu. Thế Huân cảm nhận được tim đập nhanh hơn bình thường, chỉ một chút, một nhịp thôi. Cậu chầm chậm đưa tay lên nắm lấy eo Lộc Hàm, bắt chước lúc ban đầu ôm má anh, kéo anh gần hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro