Chương 3
- Anh là thanh tra Ngô Diệc Phàm của thành phố X? - Phác Xán Liệt trên tay cầm một cuốn sổ, chuẩn bị ghi chép lời khai của vị thanh tra nọ và cũng chính là nạn nhân trong vụ đặt bom lần này
- Phải! - Anh ta gật đầu trả lời
- Vậy mong anh hãy kể lại thật chi tiết vụ việc đã xảy ra!
- Khi đó cục trưởng của chúng tôi nhận được một chiếc hộp kì lạ khi mở ra thì bên trong là những chữ viết rời rạc...khi ghép lại thì ý nghĩa của nó là "Nợ máu phải trả bằng máu". Chúng tôi liền cho người đi điều tra nhưng không tra ra bất kỳ manh mối nào. Chẳng lâu sau đó thì lại có một chiếc hộp được gửi đến, lần này trong chiếc hộp là một thông điệp hẳn hoi "Muốn biết nạn nhân tiếp theo thì 6 giờ tối nay đến địa chỉ XYZ gặp tôi". Chúng tôi suy đoán rằng ngay từ đầu người mà hắn nhắm đến chính là cục trưởng cho nên tôi đã tình nguyện thay ông ấy đến đó. Chỉ là không ngờ hắn lại báo tin với cả các anh, tôi nghĩ rằng hắn chính là muốn một lần giết sạch cả chúng ta.
Lúc này Ngô Thế Huân đứng ở bên cạnh mới bắt đầu lên tiếng
- Nói vậy nghĩa là anh nghi ngờ tên đó có thù hận sâu nặng với cảnh sát?
- Đúng vậy! Nếu nhìn lại tất cả các nạn nhân của hắn từ trước đến giờ tất cả đều là cảnh sát hoặc đã từng làm cảnh sát....hơn nữa điểm chung chính là......
- Đều liên quan đến vụ bán nội tạng trẻ em năm đó - Cả ba người đều cùng lúc lên tiếng
- Nhưng tại sao? Vụ án năm đó căn bản không có người cảnh sát nào làm tay trong...nếu như là người nhà của nạn nhân thì tại sao lại hận chúng ta? - Phác Xán Liệt thắc mắc
- Cái đó thì tôi không biết, điều các anh làm các anh phải tự biết chứ. Huống chi vụ án năm đó tôi cũng không có tham gia. - Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt nhún vai nói
Đúng lúc này Lộc Hàm từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo một bản ghi chép
- Đang lấy lời khai sao? - Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt liền có chút do dự định quay trở ra
- À không sao, lấy xong rồi! Còn cậu..sao lại ở đây? - Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền cười tươi rói
- Mình là bác sĩ của anh ta!
Nói rồi Lộc Hàm đi đến bên cạnh giường của Ngô Diệc Phàm tiến hành kiểm tra, vừa làm vừa nói
- Cậu làm cảnh sát cũng phải tinh mắt một chút....mình cũng không rãnh rỗi đến nỗi chạy đến đây tán dóc.
Nghe cậu nói vậy anh lập tức nhìn vào tờ giấy dán ở giường bệnh, trên đó có ghi rõ họ tên người bệnh và cả bác sĩ điều trị.
Còn Ngô Diệc Phàm từ lúc Lộc Hàm bước vào vẫn chưa lúc nào rời mắt khỏi cậu, từ trong đôi mắt anh ta toát lên nét gì đó rung động, cứ như vậy im lặng nhìn cậu.
Sau khi kiểm tra lại sơ bộ, Lộc Hàm đứng dậy ghi chép lại đồng thời dặn dò Ngô Diệc Phàm kỹ lưỡng
- Vết thương của anh đang hồi phục rất tốt, trước khi nó lành thì nên tránh vận động mạnh, cũng đừng để thấm nước. Cũng may thể trạng anh tốt, chờ hai ba tuần nữa nếu không có gì bất ổn anh có thể xuất viện được rồi.
Sau khi Lộc Hàm kiểm tra xong Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng cùng cậu rời đi, khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, trông thấy Ngô Thế Huân có hơi chần chừ Phác Xán Liệt hiểu ý nhanh chóng rời đi, lúc này chỉ còn lại anh và cậu...cậu hiểu anh muốn nói gì đó vì vậy cậu cứ như vậy im lặng nhìn anh, chờ anh mở lời
- Thật ra đây là vụ án lớn, mình phải phối hợp điều tra nên có lẽ trong mấy tuần tới sẽ không thể đến tìm cậu. - Ngô Thế Huân ngập ngừng nắm lấy tay Lộc Hàm
Cậu không từ chối sự thân thiết ấy, mỉm cười nắm chặt tay anh, từ trong đôi mắt toát lên sự an ủi
- Ừm, cậu nhớ cẩn thận đó! Mình sẽ đợi cậu về....
Một từ "đợi" của cậu khiến trái tim anh rung động mãnh liệt, nhìn cậu một cách say đắm và rồi dũng cảm tiến đến ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên lưng cậu nhẹ nhàng vỗ về
- Cậu nhớ giữ sức khỏe đó, đừng để bản thân mệt mỏi quá...biết chưa?
Cậu ở trong lòng anh ấm áp, hạnh phúc gật nhẹ đầu rồi lưu luyến tiễn anh đi...Cả anh và cậu đều lưu luyến khoảnh khắc ấm áp nhưng ngắn ngủi này, hai bàn tay nắm lấy nhau cứ lưu luyến mãi không rời...
Ngô Thế Huân rời đi, Lộc Hàm vừa xoay người lại đã nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng phía sau từ bao giờ không hay...
- Trưởng khoa Kim - Cậu nhìn anh ảm đạm rồi gật đầu lễ phép chào
Chào hỏi xong Lộc Hàm toan rời đi thì Kim Chung Nhân bất ngờ lên tiếng
- Đây là bệnh viện, không phải là nơi để hẹn hò yêu đương. Tôi giao bệnh nhân Ngô Diệc Phàm cho cậu để cậu chăm sóc chứ không phải mượn cớ để gặp người yêu.
Cậu đối với thái độ này cậu Kim Chung Nhân sớm đã thành quen, mặc dù trước đây hai người có từng thân thiết như thế nào nhưng hình như vẫn không thể quay lại được
- Nếu trưởng khoa cảm thấy không vừa ý có thể chọn cho anh ta bác sĩ khác, tôi dù sao cũng không phải bác sĩ phẫu thuật của anh ta.
Nói rồi Lộc Hàm thản nhiên lướt qua Kim Chung Nhân mà rời đi, cậu đi được vài ba bước phía sau liền vọng đến giọng nói có hơi run rẩy của Chung Nhân
- Chuyện năm đó là tai nạn ngoài ý muốn, không ai trách cậu cả. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy cũng hề oán trách cậu nhưng tại sao cậu mãi cũng không bước qua được bóng đen đó. Làm bác sĩ phẫu thuật đương nhiên cũng sẽ có lúc bệnh nhân của mình phải từ trần nhưng không có nghĩa là do cậu giết chết bệnh nhân. Cậu cũng chính là một nạn nhân mà...không phải sao?
Bất giác cả cơ thể cậu trở nên cứng nhắc, từ sau vụ việc năm đó đến giờ Kim Chung Nhân vẫn luôn im lặng, mọi người vẫn luôn im lặng xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà.....cậu biết mọi người vẫn luôn nhớ đến nó như một cơn ác mộng....
- Cho dù cậu ấy không trách tôi....tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.....khi đứng trên cương vị của một người bạn...tôi....
- Cậu...thật sự không muốn trở về khoa ngoại sao?
Vốn dĩ anh không nên hỏi câu này vì anh biết đây vốn dĩ là một câu hỏi không có câu trả lời....Anh biết mặc cảm tội lỗi của cậu rất lớn, những năm qua cậu đã phải một mình gặm nhắm nỗi đau đó...thậm chí cả con dao phẫu thuật cậu cũng không thể cầm. Anh không muốn thấy cậu sống như vậy...
Lộc Hàm bỏ đi, cậu không muốn trả lời và cũng không thể trả lời...Lộc Hàm của trước đây - người mà đã từng nổi tiếng nhờ khả năng phẫu thuật tài giỏi từ lâu đã không còn tồn tại trên đời. Đối với cậu....bước chân vào phòng phẫu thuật, cầm trên tay con dao phẫu thuật, bên tai văng vẳng tiếng điện tim chạy trên máy...tất cả đều là ác mộng!
Ngô Diệc Phàm ở bên trong, bàn tay run run lạc lõng giữa không trung, bên tai anh lùng bùng dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa....
Phòng hồi sức...
- Anh là ai vậy? Sao lại mua đồ ăn cho em? - A Vỹ mở to mắt nhìn người mặt
Người nọ mỉm cười nói
- Anh là bạn của Lộc Hàm...A Phàm. Anh ấy dạo này hơi bận nên nhờ anh đến chơi với em.
- Vậy cảm ơn anh! - Cậu bé khoái trí mỉm cười
Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn đứa bé vui vẻ ăn kem, ánh mắt có chút rung động, đắn đo...
- A Vỹ à, anh hỏi em một chuyện được không? - Ngô Diệc Phàm dịu dàng đưa tay vuốt tóc cậu bé hỏi
A Vỹ cười cười vẫn mãi mê ăn kem, vừa ngậm một miệng kem lớn vừa nói
- Anh cứ hỏi đi!
- Lộc Hàm tại sao lại không làm bác sĩ phẫu thuật nữa em biết không?
Cậu bé vừa nghe thì dừng hẳn chuyện ăn uống, gương mặt lập tức trở nên buồn bã
- Em không biết nữa! Em chỉ biết là từ khi anh Hiền ra đi thì anh Hàm cũng rời khỏi khoa ngoại, không phẫu thuật nữa...
Gương mặt Ngô Diệc Phàm lập tức biến sắc, bàn tay đang rờ đầu đứa nhỏ cũng dừng hẳn lại, ánh mắt trở nên xa xăm khó đoán.
Như thường lệ Lộc Hàm lại đến kiểm tra sức khỏe cho Ngô Diệc Phàm, cậu vừa mở cửa bước vào thì nhìn thấy một dáng người cao cao đứng nhìn ra cửa sổ đầy suy tư. Cậu bước đến gần anh ta hơn nữa thì ngỡ ngàng thảng thốt
- Ngô Diệc Phàm anh sao lại...
Cậu chỉ thấy trước mắt trở nên mờ nhạt rồi tối dần...dần dần mất đi ý thức.
Lúc này Kim Chung Nhân ở trong phòng làm việc chau mày căng thăng quan sát tin tức trên ti vi
" Chỉ trong 3 ngày thành phố H đã xảy ra 6 vụ nổ lớn liên tiếp ở các nơi công cộng làm bị thương và thiệt mạng rất nhiều người trong đó có cả nhân viên cảnh sát. Hiện tại cảnh sác các nơi đang bắt tay vào điều tra. Đây có thể xem là vụ án lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây...theo thông tin được biết kẻ thủ ác hiện đang nhắm tới chính là các nhân viên cảnh vụ...Vụ án đã lan rộng và... "
Kim Chung Nhân nhăn nhó đầy khó chịu tắt ti vi đi. Dạo gần đây báo chí cứ thi nhau đưa tin khiến ai cũng không được yên ổn. Điện thoại của anh lại bất ngờ đổ chuông, anh hít một hơi thật sâu nhìn dãy hiện lên trên màn hình
- Tôu Kim Chung Nhân nghe đây!.....Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ nhanh chóng thu xếp.
Nói rồi Kim Chung Nhân vội vàng chạy đến quầy thu ngân thông báo với các y tá
- Thông báo tất cả bác sĩ tập trung về trường. Chúng ta có việc gấp cần phải bàn bạc
Hội trường A....
- Tôi nhận được lệnh chi viện cho phía cảnh sát. Chúng ta sẽ chọn ra những bác sĩ tinh anh nhất cùng đến căn cứ để chữa trị cho lực lượng cảnh sát bị thương. Tôi, bác sĩ Trương, bác sĩ Độ sẽ cùng đến đó... - Những người được chọn lập tức đứng dậy gật đần nhận lệnh rồi rời đi chuẩn bị...Kim Chung Nhân hơi chần chừ rồi quả quyết nói tiếp - Và cả bác sĩ Lộc nữa.
Không một bóng dáng đứng dậy cũng không có lấy một tiếng trả lời, cả hội trường yên tĩnh đến kỳ lạ
- Y tá Nguyên, bác sĩ Lộc đâu rồi? - Kim Chung Nhân bực bội liếc nhìn sang vị y tá đanh đứng im một góc
- Dạ...theo lịch thì có lẽ đang khám cho bệnh nhân Ngô Diệc Phàm...Nhưng khi nãy tôi đã phát loa thông báo rồi. Tôi...
Kim Chung Nhân nghe xonh đùng đùng nổi giận chạy đến phòng bệnh của Ngô Diệc Phàm, các y tá cũng lo lắng chạy theo. Cửa phòng Ngô Diệc Phàm mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng không có lấy một người. Kim Chung Nhân lo lắng chạy vào nhặt lấy bản ghi chép, viêt và giấy tờ rớt hỗn độn trên mặt đất, tay anh run run nhặt lấy mảnh kim loại nhỏ trên mặt đất...trên đó ghi hai chữ "Lộc Hàm", là bảng tên của các nhân viên trong bệnh viện này. Cảm giác không hay ập đến, Kim Chung Nhân hai mắt đỏ bửng hét lên
- Mau chia ra tìm kiếm xung quanh. Mau lên!
Còn anh thì đi đến phòng an ninh cùng bảo vệ kiểm tra camera, vì phòng nằm ngay góc gần thang máy nên cửa phòng bị camera quay lại tất cả. Trong camera hiện lên mồn một dáng người khả nghi bận đồ bác sĩ đẩy một băng ca đậy kín chăn từ trong phòng ra, trên băng ca đó rõ ràng có người...nhìn người khả nghi kia dáng người cao lớn quen thuộc, hơn nữa camera ghi lại giờ là 30 phút trước, đó chính là thời điểm anh đang triệu tập mọi người
- Alô! Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm mất tích rồi. Tôi nghi ngờ cậu ấy bị bắt cóc. - Kim Chung Nhân lo lắng gọi điện cho cảnh sát
Bên phía cảnh sát lúc này đang tập trung toàn lực bàn bạc lập kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang. Phác Xán Liệt hớt hải chạy từ bên ngoài vào kéo lấy Ngô Thế Huân nói
- Bên bệnh viện gọi đến nói Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm biến mất rồi. Có lẽ bị bắt rồi!
Ngô Thế Huân hốt hoảng định chạy đi thì bị Cục trưởng ngăn lại
- Chưa đầy 10 phút nữa tên tội phạm sẽ theo đúng lời cảnh cáo của hắn đem hai mục tiêu tiếp theo ra rồi, cậu không thể đi được.
- Nhưng mà Lộc Hàm...
- Chuyện đó sẽ có người khác giải quyết, cậu là thanh tra cao cấp, không thể nào lại chạy đi ngay lúc này được
Phác Xán Liệt ở bên cạnh vỗ nhẹ vai Ngô Thế Huân an ủi, anh gật đầu theo lời Cục trưởng tiếp ngồi xuống tiếp tục bàn bạc kế sách với các cộng sự nhưng trong lòng vẫn lo lắng thấp thỏm không yên
Đúng mười phút sau anh nhận được thông báo là con tin xuất hiện ở quảng trường phía Đông thành phố...
- Chết tiệt! Lần này hắn lại chọn một nơi đông người để phát nổ - Phác Xán Liệt vừa nhận được thông báo liền nổi nóng đập mạnh tay vào bàn.
Lúc này Cục trưởng cũng lập tức triển khai mệnh lệnh, phân chia lực lượng hành động. Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt dẫn theo vài người anh em đến hiện trường. Hiện trường lúc bấy giờ cũng hết sức hỗn loạn, cảnh sát khu vực đang sơ tán người dân xung quanh, hai con tin bị trùm đầu kín mít, trói tay trói chân rồi thả ra giữa trung tâm của quảng trường , trên người họ đều có gắn một quả bom hẹn giờ được kích hoạt từ xa kèm theo một bức thư được dán sau lưng. Ngô Thế Huân cùng Phác Xán Liệt tiên phong đi vào trong khu vực nguy hiểm, hai người nhanh chóng tháo túi trùm đầu của hai con tin ra, bàn tay Ngô Thế Huân lập tức siết chặt lại...Vì quả thật đúng như suy đoán của mọi người, nạn nhân lần này vẫn là những cảnh sát viên có liên quan đến vụ án buôn bán nội tạng trẻ em năm đó. Nhưng anh không tài nào nhìn ra được quy luật bên trong, không biết tên biến thái kia chọn mục tiêu theo quy trình nào, cũng không biết được lý do vì sao hắn lại nhắm vào lực lượng cảnh sát.
Phác Xán Liệt gỡ băng keo được dán trên miệng họ ra trong lòng vẫn vô cùng hỗn loạn
- Rốt cuộc trong vụ án buôn bán nội tạng năm đó các người đã làm những gì? - Phác Xán Liệt chau mày hỏi
- Chúng...chúng tôi không biết gì hết....Xin các cậu hãy cứu chúng tôi....tôi không muốn chết, xin các cậu. - Viên cảnh sát nọ hoảng hốt khóc lóc năn nỉ
Ngô Thế Huân nhanh chóng phát hiện ra bức thư được dán sau lưng họ, anh không ngần ngại mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một dòng thông điệp ngắn ngủi " Họ chết, các người sẽ có được manh mối nạn nhân tiếp theo "
Phác Xán Liệt cùng các cảnh sát khác hết sức căng thẳng đọc dòng chữ đó, đây chẳng phải là hắn muốn ép họ trơ mắt nhìn hai người này nổ tung sao? Sức công phá của bom lớn như vậy, hắn lại đặt đến hai quả...chẳng phải là muốn phá nát cả cái quảng trường này hay sao? Rốt cuộc động cơ của hắn là gì?
Trong lúc mọi người còn đang chần chừ, do dự, Ngô Thế Huân đã mạnh mẽ hạ lệnh
- Đưa chuyên gia gỡ bom đến tháo bom cho họ, bom này tuyệt đối có thể phá.
- Nhưng mà manh mối.... - Phác Xán Liệt do dự
- Lẽ nào cậu trơ mắt nhìn hai người này và cả cái quảng trường này nổ tung hay sao?
- Sếp Ngô, anh có cần bàn bạc trước với Cục trưởng không? - Một nhân viên cảnh sát lên tiếng
- Không cần, chúng ta không có nhiều thời gian, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
Điện thoại Ngô Thế Huân bỗng nhiên reo lên, là một dãy số lạ đáng ngờ. Anh căng thẳng bắt máy
- Alô! Tôi là Ngô Thế Huân
- Cậu sai rồi....Cậu nhất định sẽ hối hận...vô cùng hối hận! - Một giọng nói bí ẩn vang lên qua đầu dây bên kia rồi tắt máy
Nỗi bất an trong lòng anh càng lúc càng dâng cao, những dự cảm không lành bất chợt ập đến. Phác Xán Liệt cùng những cảnh sát xung quanh tập trung cao độ quan sát Ngô Thế Huân....
- Là hắn! - Giọng nói anh có chút run rẩy
- Vậy mau điều tra vị trí của hắn qua số điện thoại - Phác Xán Liệt vội vàng nói
- Không cần, đây không phải số di động, chắc là hắn sử dụng điện thoại công cộng, dù có tra ra hắn cũng đã biến mất từ lâu rồi.
- Vậy hắn nói gì?
Bất chợt anh nhớ đến câu nói mà hắn đã nhấn mạnh " Cậu nhất định sẽ hối hận...vô cùng hối hận. ". Trong đầu anh hiện giờ chỉ có thể suy nghĩ đến Lộc Hàm, sự biến mất trùng hợp của cậu cùng lời khẳng định đầy tự tin của hắn....
- Mau, điều tra cho tôi thông tin về Ngô Diệc Phàm, nhanh nhất có thể. - Ngô Thế Huân hoảng loạn giữ chặt lấy vai của người cảnh sát bên cạnh khiến anh ta có phần hoảng sợ
Bom được gỡ, hiện trường đã trở nên an toàn, trở về cục cảnh sát, anh lập tức báo cáo với Cục trưởng
- Tôi nghi ngờ Ngô Diệc Phàm là thủ phạm đằng sau tất cả sự việc này.
- Ngô Diệc Phàm? Không thể nào, anh ta cũng là nạn nhân mà. - Cục trưởng sửng sốt
- Cục trưởng, hãy nghĩ về tất cả sự trùng hợp cho đến lúc anh ta xuất hiện. Anh ta trở thành nạn nhân trong khi anh ta không hề liên quan đến vụ án năm đó. Hơn nữa, những vụ án trước đó tên biến thái đó chưa bao giờ thông báo cho bất kỳ nhân viên cảnh sát nào với mục đích là gây đả kích cho chúng ta đồng thời có thể thuận lợi giết chết nạn nhân nhưng mà...khi Ngô Diệc Phàm trở thành nạn nhân chúng ta lại được thông báo, anh ta cố tình đóng giả làm nạn nhân nhưng vẫn cần có người cứu anh ta ra, đứng trên cương vị là một trong những nạn nhân để không một ai trong chúng ta có thể nghi ngờ và hoàn toàn tin anh ta một cách tuyệt đối.
- Nhưng mà cậu không.....
- Còn duy nhất một điều mà chỉ tôi có thể khẳng định...chính là lời đe dọa của hắn khi gọi cho tôi. Mặc dù hắn thay đổi giọng nhưng ngữ điệu của hắn rất chắc chắn, rất ngạo mạn, hắn nói rằng tôi nhất định sẽ hối hận...và điều khiến hắn chắc chắn như vậy chính là vì hắn đã nắm trong tay thứ khiến tôi hối hận. Và cho đến lúc này....Lộc Hàm là người quan trọng nhất với tôi mà hắn đã từng tiếp xúc và cùng hắn biến mất ngay lúc nhiệm vụ của tôi bắt đầu.
Lời nói của Ngô Thế Huân có lẽ đã phần nào lay chuyển được Cục trưởng, hiện giờ chỉ cần đợi thông tin từ sở cảnh sát thành phố X nơi hắn làm việc được gửi đến là sẽ có thể biết được thực hư mọi chuyện....
Chẳng bao lâu thông tin được chuyển và lần này là đích thân Cục trưởng sở cảnh sát thành phố X đưa tới với vẻ mặt hoảng hốt tột cùng. Thân phận thật sự của Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng được tiết lộ....Ngô Diệc Phàm tên trước đây là Biện Bạch Minh, là anh trai của Biện Bạch Hiền, trước đây ở nước ngoài du học ngành tâm lý học tội phạm. Sau khi về nước thì đột ngột thay tên đổi họ thành Ngô Diệc Phàm, xin vào làm tại cục cảnh sát thành phố X.
- Như vậy Ngô Diệc Phàm chính là anh trai của Bạch Hiền...nhưng tại sao? - Cục trưởng thành phố H thắc mắc nhìn về phía Phác Xán Liệt, vì năm đó mối tình đẫm nước mắt của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đã gần như trở thành một giai thoại trong ngành cảnh sát
Phác Xán Liệt thất thần lắc đầu, lúc bắt đầu cậu có cho anh xem ảnh gia đình, cũng có nói quan hệ với anh trai rất tốt nhưng tất cả đều là ảnh lúc anh cậu mới lên mười. Sau đó anh cậu liền đi qua nước ngoài sinh sống với ba do ba mẹ cậu ly dị, cậu ở lại Trung Quốc với mẹ, thỉnh thoảng cũng cùng anh hai liên lạc nhưng anh căn bản chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của Biện Bạch Minh lúc trưởng thành cả. Sao bây giờ lại biến thành Ngô Diệc Phàm, lại còn liên quan đến vụ đặt bom thảm sát gần đây?
Ngô Thế Huân bất ngờ lên tiếng
- Có lẽ cái chết của Bạch Hiền năm đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Biện Bạch Minh, khiến anh ta không thể chấp nhận được, hoặc thật sự là đằng sau cái chết của Bạch Hiền có nguyên nhân mờ ám.
Ngay lúc này đây...tại một căn nhà nhỏ dưới chân núi, xung quanh vắng lặng chỉ toàn là cây cỏ...Lộc Hàm chầm chậm mở mắt, trước mặt cậu mọi thứ đều mờ đi, bỗng nhiên lại phát hiện tay chân bị trói chặt...cậu bừng tỉnh trong phút chốc. Cậu nhớ rằng mình nhìn thấy Ngô Diệc Phàm một thân mặc đồng phục của bác sĩ liền tò mò bước đến hỏi anh, sau đó thì...tỉnh dậy đã bị đem đến đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đó là ai? Ngô Diệc Phàm đâu rồi?
Lộc Hàm còn đang hoảng loạng suy nghĩ sắp xếp mọi vấn đề thì trong nhà vang lên một giọng nam trầm ấm có hơi quen thuộc
- Cậu tỉnh rồi sao?
Lộc Hàm lập tức ngước mặt lên nhìn người nọ, mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, cậu cố trấn tĩnh bản thân lại rồi bình tĩnh lên tiếng
- Anh muốn làm gì?
- Làm gì? Tôi thì có thể làm gì?...Tôi chỉ là muốn thăm lại người xưa một chút. - Ngô Diệc Phàm nhếch môi cười đểu nhìn Lộc Hàm
- Người cũ? Anh là ai?
Bỗng nhiên thái độ Ngô Diệc Phàm thay đổi, hắn ta đùng đùng nổi giận bước đến đưa tay mạnh mẽ bóp chặy cằm Lộc Hàm, cơn đau truyền đến cậu nhăn nhó vùng vẫy. Hắn ta nhìn cậu căm phẫn nói
- Cậu không biết tôi?
Lộc Hàm lo sợ nhìn hắn ta, trong đầu không ngừng lục lọi tìm kiếm hình người này nhưng cậu thật sự không thể nào nhớ ra hắn ta là ai và vì sao hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập thù hận như vậy?
Nhìn vẻ mặt cậu như vậy, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên cười lớn, hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt thảm hại của cậu lúc bấy giờ mà cười điên cuồng một cách thật sảng khoái
- À...cậu làm sao biết tôi là ai. Vì vốn dĩ cậu còn chưa có cơ hội gặp tôi thì cầu nối duy nhất giữa chúng ta đã bị cậu hại chết rồi.
Lộc Hàm trố mắt nhìn vẻ điên loạn của người nọ, cậu thật sự không hiểu hắn ta đang nói gì.
Ngô Diệc Phàm trông thấy vẻ mặt mơ màng, ngây thơ của cậu liền nổi điên rút súng ra chỉa thẳng vào cậu hét lớn
- Cậu còn có thể giả vờ ngây thơ vô tội như vậy được sao? Nếu không phải tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cậu và Kim Chung Nhân chắc tôi cũng mãi mãi không biết thì ra em trai tôi là do cậu hại chết. Chút cảm giác tội lỗi nhỏ nhoi bỏ đi đó của cậu là cái thá gì khi cậu lấy đi mạng sống của em tôi như vậy, sao cậu còn không chết đi hả?
Cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt nóng lên, bàn tay siết chặt lại cơ hồ muốn dùng móng tay đâm thủng cả bàn tay, từng giọt nước mắt đau đớn rơi xuống lăn dài trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu. Những giọt nước mắt ấy càng khiến cơn giận của Ngô Diệc Phàm dâng cao, hắn ta nổ một phát súng vào vách tường cách cánh tay cậu chừng một cm rồi vứt súng đi. Hắn lao đến chỗ cậu còn đang bị phát súng kia làm cho hoảng sợ, hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ áo cậu, kề sát gương mặt xinh đẹp nhưng đáng thương của cậu giận dữ nói
- Cậu khóc? Cậu lấy tư cách gì? Sao cậu không biện minh đi, biện minh cho tội lỗi của mình đi chứ?
Thế nhưng Lộc Hàm vẫn thủy chung giữ thái độ im lặng, cậu giương đôi mắt đỏ hoe cùng ánh mắt run rẩy nhìn hắn, mím chặt môi né mặt đi chỗ khác. Hắn ta vì thái độ đó càng giận dữ hơn, cưỡng ép bắt cậi nhìn hắn, đôi mắt hắn ánh lên tia độc ác
- Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu. Cậu hôm nay chính là thứ hữu dụng nhất, Ngô Thế Huân kia vì cậu chắc chắn sẽ nghe lời tôi một mình đến đây nộp mạng. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến hắn hối hận...
Vừa nói hắn vừa kê mặt gần mặt cậu, bàn tay to lớn lấn mò đến nút áo sơ mi của cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro