Chương 2
Chuông điện thoại Ngô Thế Huân bất ngờ reo lên, anh mỉm cười nhìn cậu rồi mới trả lời điện thoại
- Tôi Ngô Thế Huân đây!......Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến đó.
Cuộc gọi này có vẻ có gì đó không tốt, cậu thấy anh chau mày, thấy anh lo lắng....tuy cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu mong anh có thể giải quyết được.
- Mình có chút chuyện rồi! Bữa khác lại đến trò chuyện với cậu, bye! - Ngô Thế Huân vội vàng cất điện thoại đi rồi nhanh chóng rời đi
Lộc Hàm hơi xoay người nhìn theo anh, dáng vẻ gấp gáp đó của anh khiến cậu lo lắng. Chợt cậu cảm thấy trái tim mình trở nên lạc lõng, trống vắng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, cậu không điều khiển được nó, sự bình yên của nó mười mấy năm nay bỗng chốc bị phá vỡ chỉ vì sự xuất hiện của một người. Người đó nói sẽ trở lại.....
Lúc này tại một công viên lớn trong thành phố, một đám người mặc áo phạm nhân gương mặt hung tợn, tay cầm súng chỉa vào đầu một cô gái đi đường vô tội mà uy hiếp cảnh sát
- Tụi mày bỏ súng xuống nếu không tao bắn chết nó, bỏ súng xuống! - Tên cầm đầu hung hãn hét lên.
Các nhân viên cảnh sát nhìn nhau trao đổi ánh mắt gật đầu rồi đặt súng xuống đất, giơ hai tay lên ở tư thế đầu hàng
- Lương Gia Hoằng, anh không trốn thoát đâu. Anh tốt nhất mau đầu hàng đi, tội buôn bán ma túy của anh cùng lắm chỉ bị phạt bảy đến tám năm tù, hiện giờ anh bắt con tin, uy hiếp cảnh sát sẽ bị phạt nặng hơn đó có biết không? - Phác Xán Liệt xuống giọng cố gắng thuyết phục tên tội phạm kia
- Mẹ nó, tao không quan tâm...Tao không muốn ở tù. Nếu hôm nay tao không thoát khỏi đây thì tao sẽ đem theo con nhỏ này chết chung. - Lương Gia Hoằng kích động kê sát súng vào đầu cô gái trẻ
Các nhân viên cảnh sát căng thẳng quan sát từng cử chỉ của hắn ta, tất cả đều đang trong tình thái hết sức nguy hiểm, họ hiện giờ chỉ còn hi vọng Ngô Thế Huân và chi viện đến sau sẽ nghĩ ra cách giải quyết tình thế này.
Lúc bấy giờ, Ngô Thế Huân cùng đội chi viện đã có mặt ở khu vực công viên đó, họ lặng lẽ đi đến từ phía sau tên tội phạm cùng đồng bọn, anh chỉ huy đồng đội phân tán lực lượng ra âm thầm bao vây xung quanh, núp thật kỹ đằng sau những thân cây cao lớn rồi dùng tai nghe liên lạc với bên Phác Xán Liệt
- Bây giờ mình đếm đến ba sẽ cho tập kích đồng bọn xung quanh hắn, khi đó cậu hãy nắm bắt thời cơ hạ gục Lương Gia Hoằng. Nhớ, giữ lại mạng cho hắn!
Hệ thống cảnh sát lúc này tất cả đều đã nắm được kế hoạch lần này, chỉ có làm sao giảm chỉ số sát thương thấp nhất mà quan trọng là phải bảo toàn tính mạng cho con tin và Lương Gia Hoằng.
- Một, hai...ba!
Ngô Thế Huân ra hiệu tập kích, lập tức tất cả chi viện và anh đổ ra nổ súng nhắm bắn những tên đồng bọn xung quanh. Lập tức khung cảnh trở nên hỗn loạn, Phán Xán Liệt lợi dụng thời cơ này nhắm thẳng vào cánh tay cầm súng của Lương Gia Hoằng mà bắn
ĐÙNG!!!
Cục diện hỗn loạn này lập tức nghiêng về phía cảnh sát. Phác Xán Liệt nhanh chóng lao về phía Lương Gia Hoằng cứu thoát con tin, những tên đồng bọn xung quanh cũng nhanh chóng bị cảnh sát chế ngự, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đi về phía tên cầm đầu Lương Gia Hoằng đang nằm bệt dưới đất, Ngô Thế Huân ngồi xổm xuống đất đưa tay lật người hắn ta lên thì bỗng nhiên bị Phác Xán Liệt đẩy ra...một tiếng súng nữa nổ lên xé tan bầu không khí chiến thắng lúc bấy giờ....
Lương Giai Hoằng cười trong điên loạn chỉa súng bắn thẳng vào người Phác Xán Liệt, cảnh sát xung quanh liền vây lại tước súng rồi còng tay hắn lại áp giải lên xe. Ngô Thế Huân lúc này vẫn còn ngỡ ngàng, anh vội vàng chạy đến chỗ Phác Xán Liệt đang nằm trên vũng máu đỏ thẫm
- Xán Liệt, Xán Liệt!
****
Bệnh viện Quân y thành phố H
Lộc Hàm cẩn thận dìu một bệnh nhân từ phòng khám đi ra rồi dặn dò kỹ lưỡng
- Bác nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng bỏ bữa nữa. Nếu như sau một tuần mà cơn đau vẫn không thuyên giảm thì đến gặp cháu.
Cậu cười cười nhìn theo bệnh nhân nọ, người lớn tuổi cũng giống như trẻ em, muốn người ta chịu uống thuốc thì phải dỗ dành. Đó là bệnh nhân lâu năm của cậu, bà mắc bệnh đau bao tử, lại không có con cháu bên cạnh nên thường xuyên bỏ bữa, cậu cũng đã khuyên mấy lần rồi..bà chỉ cười cười gật gật rồi lần sau vẫn lại đến tìm cậu...
Bên ngoài cửa bệnh viện bỗng trở nên xôn xao, náo động. Một băng ca được đẩy vào từ xe cấp cứu, cậu có thể thấy nạn nhân nằm trên đó người bê bết máu, nhưng lại chỉ chảy nhiều ở một vị trí nhất định là bên eo...có lẽ là do súng bắn...Rồi một bóng dáng quen thuộc lại hiện lên trước mặt cậu.....Ngô Thế Huân toàn thân toàn là máu, vội vã chạy theo chiếc băng ca đó. Tim Lộc Hàm bỗng dưng thắt lại, cơn đau len lỏi truyền đến, bàn tay run run, hốc mắt đỏ lên trông thấy....cậu đang lo sợ...
Lộc Hàm vội vàng đưa bản báo cáo cho y tá ở quầy rồi nhanh chóng chạy đi, người nằm trên băng ca đã được đưa vào phòng cấp cứu, các y tá thấy Lộc Hàm chạy đến liền vội vàng ngăn lại
- Bác sĩ Lộc...anh...anh đến đây làm gì vậy?
- Tôi...tôi....
Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau cậu, mọi người xung quanh lập tức cuối đầu chào
- Trưởng khoa Kim
- Cậu chạy đến đây làm gì? - Kim Chung Nhân liếc nhìn Lộc Hàm
- Tôi....
Thấy Lộc Hàm vẫn ấp úng như vậy, lửa giận trong lòng Kim Chung Nhân bắt đầu nhen nhóm, anh nhìn cậu đầy cay nghiệt
- Cậu muốn vào đó phẫu thuật sao?
Tim cậu thắt lại, bất lực nhìn Kim Chung Nhân
- Nếu cậu không làm được thì tránh qua một bên, đừng ảnh hưởng tôi làm việc. - Kim Chung Nhân gạt Lộc Hàm sang một bên rồi cùng các y tá bước vào phòng phẫu thuật.
Một mình Lộc Hàm đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu....Cậu biết người nằm trong đó không phải Ngô Thế Huân nhưng cậu không thể ngừng lo lắng. Cái cảm giác đáng sợ này cứ luôn bám lấy cậu, nó không buông tha cậu....
- Lộc Hàm! - Phía sau lưng cậu vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc
Nỗi sợ trong lòng cậu như vơi xuống, có chút vui mừng len lỏi trong con tim cậu. Lộc Hàm xoay người vội vàng chạy về phía Ngô Thế Huân
- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Bàn tay nhỏ run run lạnh ngắt của Lộc Hàm nắm chặt lấy cánh tay Thế Huân, nước mắt cũng bất chợt rơi xuống
Nhìn cậu như vậy, trái tim anh như nở hoa...nhưng anh không muốn thấy cậu khóc...nhìn cậu khóc rất bất lực.
Ngô Thế Huân đưa tay lên nhẹ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, tay anh nắm chặt lấy tay cậu nhẹ nhàng nói
- Mình không sao! Làm cậu lo lắng rồi...
Đúng lúc này một y tá chạy tới hốt hoảng báo cáo với Lộc Hàm
- Bác sĩ Lộc, bệnh nhân phòng 129 bất ngờ xuất huyết, nhịp tim đang giảm.
Lộc Hàm mở to mắt lập tức buông tay Ngô Thế Huân chạy đến phòng 129.
Trên giường bệnh là một đứa bé trai chừng mười hai tuổi, máu liên tục trào ra từ mũi và miệng, cả cơ thể bé co giật liên tục, nhịp tim trên máy đang báo hiệu giảm dần.
Lộc Hàm hoảng sợ xem xét nét mặt của bệnh nhân rồi hốt hoảng hét lên
- Mau...mau đi tìm bác sĩ Trương tới đây! Mau lên!
" A Vỹ....em phải cố gắng lên! "
Đứa bé sau đó nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật, Lộc Hàm sốt ruột chạy đi chạy lại ở bên ngoài. Đó là một đứa bé đáng thương, ba mẹ nó là nhân viên cảnh vụ bị sát hại trong một vụ án giết người hàng loạt vì vậy khi phát hiện nó mắc bệnh ung thư máu cấp trên của cha mẹ nó liền gửi nó vào bệnh viện quân y điều trị nhưng sau đó cũng chưa một lần đến thăm. Cả bệnh viện này nó cũng chỉ nói chuyện với một mình cậu vì vậy giám đốc đã đồng ý để cậu trở thành bác sĩ của nó, cậu dồn hết tâm trí và nó, vẫn chỉ mong có thể giữ lại được mạng sống của nó, nhưng mà....nó không đồng ý phẫu thuật...cho đến ngày hôm nay....cậu đành phải làm trái ý nó một lần, cậu không thể trơ mắt nhìn nó chết đi được.
Sáng hôm sau.....
Lộc Hàm tình cờ đi ngang một phòng bệnh rồi bất ngờ dừng lại trước cửa..."Bệnh nhân Phác Xán Liệt"...Vừa nhìn thấy cái tên này bàn tay của cậu bắt đầu run rẩy, đôi chân trở nên bủn rủn không còn chút sức lực nào...
- Lộc Hàm! - Ngô Thế Huân từ đằng xa đi đến bỗng nhìn thấy Lộc Hàm đang đứng trước cửa phòng bệnh Phác Xán Liệt liền cười cười gọi
Cậu vừa nghe tiếng gọi liền giật bắn người quay lại nhìn anh đầy hốt hoảng giống như bản thân vừa mới làm việc xấu bị anh bắt gặp vậy. Nhận ra nét mặt Lộc Hàm có hơi khác thường, Ngô Thế Huân lo lắng đưa tay nâng mặt cậu lên và dịu dàng hỏi
- Làm sao vậy? Cậu không khỏe hả?
- Kh...Không phải! Cậu...cậu sao lại ở đây? - Lộc Hàm hơi bối rối trước hành động có phần thân mật của Thế Huân
- À, mình đến thăm bạn. Là người hôm qua bị bắn đó!
- Ừm! Anh ta giờ sao rồi?
- Đã không sao rồi! Có muốn vào thăm với mình không? Ở đây nè!
Ngô Thế Huân vừa nói vừa nắm tay kéo cậu vào căn phòng ở bên cạnh. Lộc Hàm có phần hoảng hốt muốn kháng cự nhưng đã bị anh nhanh chóng lôi vào trong. Anh thản nhiên kéo tay Lộc Hàm đến bên giường bệnh của Phác Xán Liệt rồi thẳng tay gõ vào đầu cái tên to xác đang nằm trùm mền kín mít kia
- Nè cậu.... - Lộc Hàm theo phản xạ tự nhiên của một bác sĩ mà kéo tay Ngô Thế Huân trở về.
Người trong chăn bị đánh liền thò mặt ra nhăn nhó
- Mình cứu cậu một mạng cậu còn đánh mình? Cậu có lương tâm không vậy?
- Phải! Mình không có lương tâm nên mới mang đồ bổ đến cho cậu ăn! - Ngô Thế Huân đặt thức ăn lên bàn liếc nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt
Phác Xán Liệt nghe tới thức ăn liền hớn hở gấp chăn lại, lúc này mới phát hiện ra trong phòng còn có một người khác
- À...cho hỏi...cậu là bác sĩ của tôi hả? - Phác Xán Liệt tò mò nhìn Lộc Hàm
- À tôi....
Lộc Hàm còn chưa nói được gì ra hồn đã bị Ngô Thế Huân cắt ngang
- Cậu nằm mơ hả? Cậu ấy là bạn mình, không phải bác sĩ của cậu.
- Ồ!!! Ra cậu là bạn của Thế Huân hả? Aida!!! Ngô Thế Huân cậu có phước thiệt nha, quen được một người bạn dễ thương như vậy! - Phác Xán Liệt nhìn anh và cậu đầy mờ ám giở trò trên ghẹo
Và đương nhiên là bị anh nện cho một cú vào cánh tay cảnh cáo
- Liên quan gì đến cậu!
Phác Xán Liệt dù bị đánh đau vẫn cười cười chào hỏi lịch sự với cậu
- Chào cậu, tôi là Phác Xán Liệt...là bạn thân kim cấp dưới của Thế Huân
Lộc Hàm cố gắng né tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt, giọng nói có chút gượng gạo
- À...chào cậu...tôi là Lộc Hàm! Là bạn cũ của Thế Huân!
- Lộc Hàm??? - Vừa nghe đến cái tên "Lộc Hàm" Phác Xán Liệt liền trợn mắt nhìn cậu
Tim cậu như muốn rớt ra ngoài, nỗi sợ trong lòng cậu dâng lên đến đỉnh điểm, đôi chân cậu run rẩy dường như không chống đỡ nổi cơ thể của chính mình. Giờ phút này cậu rất muốn bỏ trốn, muốn chạy trốn khỏi nơi này...
- Thì ra cậu là người mà tên này cả nằm mơ cũng gọi tên đó hả? - Phác Xán Liệt cười nham hiểm liếc nhìn Ngô Thế Huân đang đứng như tượng đá ở bên cạnh
Nỗi sợ trong lòng cậu giống như quả bóng bị bơm đầy hơi chuẩn bị phát nổ rồi bất ngờ xẹp xuống, có bàng hoàng, có chút ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng...
Ngô Thế Huân vừa nghe xong liền lấy nguyên cái mền thẩy vô mặt Phác Xán Liệt, để lại một câu rồi lôi Lộc Hàm đi mấy
- Cậu mau ăn đồ ăn của cậu đi!
Anh và cậu từng bước cùng nhau đi qua các căn phòng, sự im lặng giữa hai người tạp nên một sự ngượng ngùng nặng nề đến khó chịu
- Những lời Phác Xán Liệt nói cậu đừng để ý. - Ngô Thế Huân ngại ngùng mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- À...cậu yên tâm, mình không để ý! - Lộc Hàm cười cười trả lời
Và rồi hai người lại im lặng cùng nhau bước đi, Lộc Hàm cảm giác lồng ngực mình nặng nề như có một tảng đá lớn đè lên, cậu để tâm anh và cả Phác Xán Liệt kia. Cuối cùng Lộc Hàm quyết định mở lời trước
- Cậu và người tên Phác Xán Liệt đó có vẻ rất thân...
- Ừm! Tụi mình học cùng khóa bắn súng ở trường.
Nói đến đây cậu có hơi ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, thấy vậy Ngô Thế Huân vội vàng giải thích
- À quên nói với cậu...thật ra mình là cảnh sát.
- Lúc thấy cảnh sát Phác được đưa vào đây mình đã biết được nghề nghiệp của cậu ta rồi, chỉ là mình không ngờ cậu cũng là cảnh sát...
Cậu vừa dứt lời Ngô Thế Huân bỗng nhiên dừng bước, anh xoay người nhìn cậu chăm chú, đôi mắt ánh lên tia đau đớn rồi hỏi
- Còn cậu...tại sao lại chọn vào quân y?
Lộc Hàm bất giác ngỡ ngàng...Cậu dường như đã quên mất điều gì đó, quên mất lý do tại sao cậu lại chọn vào quân y...
Mười hai năm trước...
- Thế Huân, sau này cậu muốn làm nghề gì? - Cậu và anh ngồi tựa lưng vào nhau đọc sách về hướng nghiệp, bỗng nhiên lại cảm thấy tò mò, Lộc Hàm liền bỏ sách xuống hỏi anh
- Ừ thì...mình muốn làm cảnh sát, muốn phục vụ cho nhân dân.
Cậu vừa nghe xong liền ngạc nhiên bỏ sách xuống chạy sang ngồi đối diện với anh làm anh mất thăng bằng xém nữa ngã dài ra sàn
- Cảnh sát? Nghe oai thiệt nha!!! Nhưng mà nghề đó nguy hiểm lắm đó. - Cậu ngồi trước mặt anh cười nói huyên thuyên
Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm mà bật cười xoa đầu cậu nói
- Có cậu mình việc gì phải sợ...không phải cậu hay nói cậu là bùa hộ mệnh của mình sao?
Cậu chau mày đánh anh một cái rõ mạnh
- Cậu sẽ xem mình là bùa mà mang đi khắp nơi hay sao?
Đối với câu nói trách móc cùa cậu, anh chỉ im lặng mỉm cười...vài giây sau mắt cậu đột nhiên sáng lên, nhìn anh như nhìn thấy kho báu vậy
- Hay sau này mình đi học bác sĩ? Có thể chữa trị cho cậu cũng không chừng?
- Cậu mà làm bác sĩ thì chắc mình mở nguyên cái trại hòm kế bên quá!
Sau đó Lộc Hàm liền lao vào đánh Ngô Thế Huân tới tấp vì tội nhạo báng cậu...
Trở về với hiện tại, cậu bỗng nhiên có chút ngại ngùng, gượng gạo với câu hỏi của anh...chắc hẳn anh vẫn còn nhớ lời nói bừa của cậu năm đó.
- ....Vì mình thích thôi...! - Cậu cườ nhạt trả lời
Thế nhưng Ngô Thế Huân nào buông tha cậu dễ như vậy, anh vẫn tiếp tục hỏi dồn tới
- Thật sự chỉ vì cậu thích thôi sao?
- Thật!
Hai người lại im lặng cùng nhau sánh bước, từ trong mắt Ngô Thế Huân ánh lên tia đắn đo...anh ghét cái cảm giác không rõ ràng này...
- Lộc Hàm, thật ra năm đó mình....
Bỗng nhiên một cô y tá từ xa chạy đến chen vào cuộc nói chuyện của hai người, cô ta thở hồng hộc nói
- May quá, tìm được cậu rồi bác sĩ Lộc! Trưởng khoa Kim có việc tìm cậu, hình như là chuyện về A Vỹ.
- Được rồi cảm ơn cô, cô đi làm việc đi.
Lộc Hàm mỉm cười lịch sự cảm ơn cô y tá nọ rồi quay lại nhìn Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói
- Xin lỗi cậu, mình có việc rồi. Bữa khác tụi mình lại nói chuyện.
Nói rồi Lộc Hàm nhẹ xoay người rời đi thì bỗng nhiên cánh tay bị Ngô Thế Huân nắm chặt lấy...Cậu có hơi ngạc nhiên xoay người lại nhìn anh
- Cậu...
- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, mình sẽ lại đến tìm cậu. - Dứt lời anh dùng hết can đảm của mình một bước tiến đến trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt xuống trán cậu một nụ hôn...
Một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần trôi qua...Cuộc sống của cậu giống như một mớ bọt nổi bồng bềnh trên nước, không biết lúc nào mới tan đi. Từ cái ngày mà anh để lại lời hẹn cùng nụ hôn đó đến giờ đã mấy tuần rồi...cậu vẫn không có tin tức của anh, cũng không dám đi hỏi Phác Xán Liệt...Cậu đang mong chờ...cậu chờ đợi cái gì?
Lại một tuần nữa trôi, tin Phác Xán Liệt được xuất viện cũng truyền đến bên tai. Lần này cậu đánh liều chạy đi hỏi Phác Xán Liệt và nhận được câu trả lời là
- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Cho tôi số điện thoại đi, khi nào cậu ấy về tôi sẽ báo với cậu.
Vốn dĩ cậu nghĩ là không cần nhưng Phác Xán Liệt cứ luôn nhìn cậu bằng cặp mắt nham hiểm khiến cậu có cảm giác rằng nếu cậu không đưa số điện thoại anh ta có thể sẽ cho rằng cậu đang mắc cỡ...nếu như vậy mối quan hệ của cậu và Ngô Thế Huân sẽ càng mờ ám hơn trong mắt anh ta.
Một tuần nữa lại trôi qua...Vào một ngày đẹp trời khi cậu đang một mình trong phòng xem bệnh án của bệnh nhân mới thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông
- Alô! - Cậu trả lời ngắn gọn
- Lộc Hàm phải không? Thế Huân về rồi nè, cậu mau đến cục cảnh sát thành phố đi. - Phác Xán Liệt hăng say nói thì một viên cảnh sát chạy vào thông báo
- Anh Phác, cảnh sát Ngô bị thương rồi.
- Bị thương? Được rồi tôi biết rồi!
Sau khi nói chuyện xong với đồng nghiệp, Phác Xán Liệt quay sang định nói chuyện tiếp với Lộc Hàm thì thấy màn hình hiện "Đã ngắt kết nối"
- Không phải chứ?? Nhanh như vậy đã cúp máy rồi?
Lúc này Lộc Hàm vẻ mặt đầy lo lắng chạy vội ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi, cậu cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra thành từng mảnh, nước mắt cứ luôn chực chờ ở khóe mắt dường như chỉ đợi đúng thời cơ mà tuôn trào
Vừa đến nơi Lộc Hàm chạy thẳng vào trong đám người hỗn độn trước cục cảnh sát liền bị một nhân viên ngăn lại
- Xin lỗi! Hiện giờ cậu không thể vào trong.
- Xin anh để tôi vào trong đi, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng.
Phác Xán Liệt đang đi sắp xếp xung quanh bỗng bắt gặp cảnh Lộc Hàm cùng một đồng nghiệp đang giằng co, nhìn vẻ mặt cậu có lẽ có chuyện gì rất gấp gáp, rất lo lắng. Phác Xán Liệt liền mỉm cười đi đến đó
- Cho cậu ấy vào đi! Là người của mình.
Lộc Hàm được cho vào liền vội vàng túm lấy tay Phác Xán Liệt lo lắng hỏi
- Thế Huân cậu ấy sao rồi?
Phác Xán Liệt im lặng một lúc rồi thở dài nói
- Cậu ấy đang ở trong đó. Có lẽ...
Phác Xán Liệt còn chưa nói câu Lộc Hàm liền vội vã cắt ngang
- Cậu ấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi cậu ấy ở đâu?
- Đi thẳng rẽ trái phòng đầu tiên.
Lộc Hàm vừa nghe xong liền hớt hải chạy đi. Đứng trước căn phòng đó cậu không chút suy nghĩ mà mở cửa bước vào
- Thế Hu....
Ngô Thế Huân đang chăm chú nghiên cứu xấp ảnh hiện trường bỗng nghe tiếng người xông vào liền quay lại định mắng cho một trận nhưng vừa nhìn thấy Lộc Hàm gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe, thở hồng hộc đứng trước mặt cậu thì cơn giận trong lòng liền xẹp xuống. Anh lo lắng bước đến trước mặt cậu hỏi
- Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?
Cậu ngơ ngác nhìn anh còn khỏe mạnh vững chãi đứng trước mặt mình, cảm thấy ấm ức khóc không ra tiếng, nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt cậu..
- Cậu...không phải cậu bị thương rất nặng hay sao?
- Mình á??? Làm gì có! Ai nói với cậu vậy?
Lộc Hàm nghe xong bỗng dưng khóc lớn như một đứa trẻ khiến Ngô Thế Huân giật mình hoảng hốt vội vàng ôm cậu vào lòng dỗ dành
- Nè...cậu...cậu làm sao vậy?
- Bạn của cậu...bạn của cậu sao có thể xấu như vậy? Cậu ta gạt mình...
Cuối cùng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngô Thế Huân bất giác bật cười thành tiếng khiến Lộc Hàm đang khóc thút thít kia câm nín. Cậu vội lau nước mắt mạnh mẽ đẩy anh ra và nói
- Mình về đây!
Nhưng cậu nào có thể về được! Anh nhanh chóng giữ chặt lấy cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu khiến mặt cậu bất giác đỏ bừng
- Lộc Hàm...thật ra mình....
Đúng lúc này ở bên ngoài truyền đến giọng nói của ngài Cục trưởng
- Thế Huân có sao không? Sao cậu cứ ngăn tôi vào hoài vậy? Lẽ nào cậu ấy nguy hiểm đến tính mạng
- Không phải đâu Cục trưởng, cậu ấy đang bận mà...lát nữa đi, lát nữa đi ha! - Phác Xán Liệt cố gắng hết sức khuyên ngăn vị Sở trưởng nọ
Nhưng cuối cùng thì cánh cửa đó cũng được mở ra...
- Thế Huân, Thế Huân à....cậu không sao chứ...Ủa....ai đây? - Cục trưởng mặc kệ Phác Xán Liệt cứ như vậy xông thẳng vào phòng, vừa nhìn thấy Lộc Hàm thì bao nhiêu lời định nói đều nuốt cả vào trong
- Chào Cục trưởng! Cậu ấy là Lộc Hàm, là bạn của tôi. - Ngô Thế Huân vừa thấy Cục trưởng liền nghiêm túc cuối chào
Cục trưởng vừa nghe thấy cậu là bạn của Ngô Thế Huân liền cười tươi rói thân thiết chào hỏi rồi dẫn cậu đến ghế ngồi
- À...là bạn Thế Huân à! Mau mau, ngồi xuống đây đi!
Lộc Hàm có chút bối rối đối với sự đối xử thân thiết này, cậu còn chưa kịp chào ông nữa là...
- Phiền ông quá Cục trưởng! Chào ông, tôi là Lộc Hàm. - Lộc Hàm đứng dậy lễ phép cuối chào bắt tay với Cục trưởng
- Không sao, không sao! Đều là bạn của Thế Huân cả mà!
Phác Xán Liệt đứng ở một góc âm thầm tủi thân
- Tôi cũng là bạn của Thế Huân, sao không thấy lúc nào Cục trưởng đối xử tốt với tôi vậy?
- Này, cậu nói cái gì đó? Đừng tưởng tôi không nghe nhá! Mau báo cáo cho tôi nghe coi! - Cục trưởng thính tai nghe được liền quay lại liếc xéo Phác Xán Liệt
- Dạ! Cục của chúng ta tổng cộng có 4 người bị thương và một...
Phác Xán Liệt đang báo cáo thì bỗng Cục trưởng hơi im lặng có chút khó xử nhìn về phía Lộc Hàm, cậu hiểu ý định đứng ra ngoài thì Phác Xán Liệt nhanh chóng lên tiếng can ngăn
- Không sao đâu Cục trưởng, là người nhà!
Cục trưởng vừa nghe đến hai chữ "người nhà" liền cười một cách nham hiểm nhìn về phía cậu và Ngô Thế Huân khiến cậu ngượng đến chín mặt, phẫn nộ liếc xéo Phác Xán Liệt
- Tôi là bác sĩ của bệnh viện Quân y thưa Cục trưởng! - Lộc Hàm không chịu thua nhất quyết phải nói lại Phác Xán Liệt.
- Vậy sao! Hèn chi tôi cảm thấy trên người cậu có mùi thuốc khử trùng. Ấy ấy vậy Thế Huân đang bị thương cậu mau giúp cậu ấy điều trị đi.
- Bị thương? Ở đâu? - Cậu vừa nghe Cục trưởng nói liền cẩn thận quay sang anh quan sát kỹ lưỡng thì phát hiện ra trên cánh tay phải của anh có một vết đứt, bước đầu nhìn có vẻ cũng khá sâu, có lẽ bị vật sắc bén cắt vào, nhìn sơ cũng thấy đã được băng bó nhưng quá sơ sài rồi
- Hộp cứu thương! - Lộc Hàm theo đúng tác phong của bác sĩ nhanh chóng yêu cầu hộp cứu thương.
Phác Xán Liệt vừa nghe xong liền nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương rồi để xuống trước mặt cậu.
- Anh cởi áo ra, băng bó cẩu thả như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó! - Lộc Hàm chau mày ra lệnh
Ngô Thế Huân không dám hó hé gì chỉ im lặng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu cởi chiếc áo sơ mi dính máu trên người mình ra, Lộc Hàm mở hộp y tế ra rồi quay sang Sở trưởng lễ phép nói
- Tôi băng bó cho anh ấy, các vị cứ bàn bạc công việc đi, dù sao tôi nghe cũng không hiểu nếu cứ đứng đợi như vậy sẽ rất phí thời gian.
Cục trưởng gật đầu đồng ý, ông nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú. Con người chững chạc, lại có nguyên tắc, biết suy nghĩ...người như vậy thời buổi này khó kiếm lắm! Ngô Thế Huân mà rước được cậu này về chắc ông mở tiệc ăn mừng quá!
Phác Xán Liệt mở tài liệu ra tiếp tục việc báo cáo
- Chúng ta có bốn đồng nghiệp bị thương và một thanh tra cộng tác ở thành phố X lần này bị ảnh hưởng bởi vụ nụ. Bước đầu cho thấy tên tội phạm này hình như có tâm lý chống đối cảnh sát. Mỗi nơi mà hắn đặt bom hay mỗi người mà hắn giết đều có liên quan đến cục cảnh sát. Nhưng tất cả lại có một điểm trùng hợp đáng ngờ đó là....những người bị giết đều có liên quan đến vụ án giết trẻ em bán nội tạng bốn năm trước ở thành phố X.
Động tác trên tay Lộc Hàm ngừng hẳn, cuộn băng trên tay cậu từ từ rơi xuống đất trong sự ngạc nhiên của mọi người
- Lộc Hàm...Lộc Hàm...cậu sao vậy? - Thế Huân lo lắng xoay người lại nhìn cậu, cả Cục trưởng và Phác Xán Liệt cũng cảm thấy Lộc Hàm bỗng nhiên trở nên kỳ lạ
- Kh...không có gì! Chỉ là...tay mình hơi tê một chút.... - Lộc Hàm lắp bắp giải thích
- Có cần nghỉ ngơi một chút không? - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu mà trong lòng xót xa
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa liên tục đầy gấp rút
- Cục trưởng, thanh tra Ngô vừa được đưa về đây, anh ta bị thương khá nặng nhưng không chịu đi bệnh viện, một mực muốn gặp ông.
Phác Xán Liệt vội vàng chạy ra mở cửa, Lộc Hàm cũng nhanh chóng chạy đến
- Để tôi đi xem thử!
Nói rồi cậu vội vã chạy đi, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo
- Anh Phác cậu ấy.... - Nhân viên cảnh sát nọ có hơi khó xử
Phác Xác Liệt không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi đuổi theo mọi người
Lộc Hàm chạy đến nơi trước nhìn thấy tình hình vết thương của vị thanh tra nọ liền gấp rút giải tán những người đang vây xung quanh
- Mọi người mau tránh ra!
Lúc này Cục trưởng cũng từ phía sau chạy đến gấp rút ra lệnh cho mọi người
- Mau nghe lời cậu ấy, tránh ra mau lên
Mọi người xung quanh lập tức giải tán ra xa, Lộc Hàm căng thẳng quay sang nhìn Phác Xán Liệt
- Anh ta bị trúng đạn ở bụng, cách ruột thừa chừng 4cm, đầu tổn thương do va đập, hình như đã hít phải khí độc....mau mang thuốc kháng sinh, thuốc khử trùng, dao, kéo, nhiếp, một cái chậu và hộp y tế đến đây. Nhanh lên!
Phác Xán Liệt cuống quýt chạy đi tìm tất cả những thứ mà Lộc Hàm yêu cầu, Ngô Thế Huân vội vàng tiến lên ngăn cản cậu
- Lộc Hàm, ở đây không được! Chúng ta phải đưa anh ấy đến bệnh viện.
- Không kịp nữa rồi, nếu bây giờ chờ đưa anh ta đến bệnh viện anh ta sẽ mất mạng đó. - Lộc Hàm căng thẳng nói
- Nhưng...nhưng đây không phải chuyên khoa của em....
- Tin em đi! Em có thể...có thể giúp anh ấy cầm cự....
Chẳng lâu sau tất cả những thứ mà cậu yêu cầu đều được đưa đến. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một đôi bao tay y tế và một chiếc khẩu trang, cởi áo khoác ra trải dưới nền nhà rồi đặt tất cả dụng cụ lên trên. Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhanh chóng giúp cậu đổ nước khử trùng ra thau rồi cho vào đó các dụng cụ cần thiết, anh cũng bày sẵn hộp y tế ra để bên cạnh cậu.
Khi cậu cầm con dao lên, bên tai của cậu lại bắt đầu văng vẳng tiếng tít kéo dài, đầu óc lại bắt đầu choáng váng, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi đổ càng ngày càng nhiều. Phát hiện sự bất thường của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lo lắng đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ. Cậu cố gắng dùng hết sức lực trấn tĩnh lại, tự nói với bản thân rằng đây không phải phẫu thuật, cậu chỉ là lấy đạn ra ngoài rồi cầm máu mà thôi....Lộc Hàm nhắm mắt lắc nhẹ đầu để đầu óc được tỉnh táo rồi mở mắt ra kiên quyết hạ lưỡi dao xuống
- Đây không phải dụng cụ mổ nên có thể sẽ gây mất máu nhiều, mau gọi cứu thương. Nhớ nói rằng! Tim nạn nhân bị ép, nhịp tim đang giảm dần! Còn nữa, nói họ mang chỉ phẫu thuật tới đây
Nói rồi Lộc Hàm căng thẳng tiêm thuốc tê vào rồi nhắm ngay vết thương hạ xuống một nhát dao nhỏ, chầm chậm mở miệng vết thương ra nhỏ nhất có thể rồi nhanh chóng nhờ đến Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt mỗi người giữ một con dao, giữ lấy miệng vết thương được mở rộng còn cậu thì cố gắng bình tĩnh từ từ đưa cây nhiếp vào trong, nhẹ nhàng đưa nó đến chỗ viên đạn đang nằm rồi dùng hết sức lực gắp viên đạn ra, máu cũng theo đó tuôn ra ngoài. Cậu vội vàng lấy bông gòn thấm máu, cậu cố gắng dùng hết thủ thuật hạn chế lượng máu chảy ra, cậu không có kim phẫu thuật, không thể may miệng vết thương lại. Hiện tại chỉ đành để như vậy thôi!
Xe cứu thương nhanh chóng đến, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cũng theo xe đi đến bệnh viện. Hai người lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu thì cậu lại chạm mặt Kim Chung Nhân - trưởng khoa ngoại.
- Người trong đó là do cậu cứu? - Kim Chung Nhân chau mày nhìn Lộc Hàm
- Dạ phải! - Cậu hơi cuối mặt xuống không dám đón nhận ánh nhìn của anh ta
- Cậu cũng có thể hả? Tôi tưởng cậu mất cái khả năng đó từ lâu rồi chứ!
Dứt lời Kim Chung Nhân theo đoàn y tá vội vàng di chuyển vào trong. Tim cậu lúc này như bị ai đó bóp nghẹn, những lời nói cay nghiệt đó của trưởng khoa Kim không phải để hạ thấp cậu, không phải để sỉ nhục cậu...cậu đều biết! Nhưng cậu không thể như lời anh ta nói, cứ muốn là có thể trở lại như trước đây!
Ngô Thế Huân ở bên cạnh quan sát nét mặt Lộc Hàm cùng lời nói của người lúc nãy, trong đầu lại hiện lên biểu hiện của cậu khi chuẩn bị lấy đạn cho thanh tra Ngô kia...bỗng nhiên anh cảm thấy ngực mình đau nhói, dường như anh đã nhận ra điều gì đó! Dường như anh cảm nhận được những tổn thương mà cậu đã phải một mình gánh chịu. Anh không muốn nhìn cậu bất lực chịu đựng như vậy....anh muốn trở thành bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào.....
Bất ngờ Lộc Hàm ở trước mắt anh mất thăng bằng ngã xuống, anh hốt hoảng nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu...Lúc này anh mới chợt nhận ra, cậu so với trước đây đã nhẹ đi rất nhiều. Rốt cuộc trong quá khứ không có anh đó của cậu đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc điều đó đáng sợ như thế nào mà biến một Lộc Hàm tươi vui, hoạt bát ngày nào thay đổi thành một con người im lặng, điềm tĩnh của hôm nay? Cho dù quá khứ đó có đáng sợ như thế nào đi nữa, anh vẫn nguyện thay cậu gánh chịu, nguyện cùng cậu chia sẻ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro