Chương 1
- Thật ra thì....mình thích cậu!
Một câu nói thốt ra, cả không gian xung quanh như lắng xuống, chìm vào sâu vào trong sự yên lặng...
- Cậu không cần nhìn mình như vậy! Mình hôm nay....chỉ là muốn nói cho cậu biết cảm giác trong lòng của mình. Mình đã từng đơn phương và rồi bất lực mà im lặng. Cái cảm giác đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh mình...nhưng mà...Thế Huân, mình thích cậu, thật sự rất thích cậu.
*****
Mười hai năm sau....
Lộc Hàm tất bật chạy đi chạy lại trong bệnh viện, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán
- Bác sĩ Lộc, mau lên! Bệnh nhân đang xuất huyết nội, mất máu quá nhiều. Chúng ta cần nhanh chóng phẫu thuật cho anh ta.
- Nhưng...nhưng tôi đã chuyển khoa rồi, tôi không còn là bác sĩ phẫu thuật nữa. - Lộc Hàm bối rối nhìn nữ y tá nọ
- Nhưng hiện giờ có mình anh mới cứu được anh ta thôi, nếu trì hoãn đợi tìm bác sĩ anh ta sẽ chết mất...
Lộc Hàm hoảng loạn nhìn cô y tá và bệnh nhân đang nằm thoi thóp trên băng ca rồi nhắm mắt gật đẩu đi vào phòng phẫu thuật
Trán cậu mồ hôi nhỏ giọt, tay run run cầm lấy con dao phẫu thuật
- Bệnh nhận trúng đạn khi làm nhiệm vụ, đạn đi xuyên qua xương sườn và gắm vào lá phổi bên trái cách tim khoảng 3cm. Huyết áp anh ta đang giảm dần... - Y tá hỗ trợ bên cạnh không gấp gáp thông báo.
Các bác sĩ hỗ trợ bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột chờ đợi quan sát Lộc Hàm. Lúc này trước mắt cậu như mờ đi, đầu óc trở nên choáng váng, nỗi ám ảnh đó vẫn đeo bám lấy cậu không một phút nào rời đi
- Bác sĩ Lộc, bác sĩ Lộc...anh làm sao vậy?
- Bác sĩ Lộc, xin anh hãy cố gắng lên, không có anh người này sẽ chết đó.
Người bên cạnh sốt ruột hối thúc Lộc Hàm nhưng cậu nào nghe thấy, bên tai cậu đầy ắp tiếng tít gắt gỏng kéo dài, trước mắt mờ đi, đầu nặng trĩu...
Đúng lúc này một bác sĩ khác bước vào cầm lấy con dao trên tay Lộc Hàm rồi lạnh lùng nói
- Ra ngoài!
Sáu tiếng sau....
- Bệnh...bệnh nhân sao rồi? - Lộc Hàm ngồi bật dậy khi thấy các y tá và bác sĩ trong phòng bước ra
- Đã qua cơn nguy hiểm rồi, cậu yên tâm. - Từng người từng người một mỉm cười trấn an cậu, họ cuối người chào cậu một cách lễ phép nhất rồi mới rời đi.
Cuối cùng vị bác sĩ phẫu thuật nọ mới bước ra, vừa nhìn thấy Lộc Hàm liền chau mày nói
- Đi theo tôi!
Phòng Trưởng khoa ngoại - Bác sĩ Kim Chung Nhân
- Lộc Hàm tôi phải làm sao với cậu đây? Tác phong của cậu khi nãy là tác phong nên có của một bác sĩ hay sao? Xém chút nữa cậu đã hại chết một mạng người rồi. - Trưởng khoa Kim tức giận lớn tiếng trách mắng Lộc Hàm.
Cậu không tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng không nói bất kỳ lời biện minh nào mà chỉ liên tục cuối đầu nói
- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.
- Cậu xin lỗi tôi để làm gì? Người mà cậu nên xin lỗi chính là bệnh nhân đó và người nhà bệnh nhân kia kìa. Cậu nên nhớ, nơi này là Bệnh viện Quân y, những người vào đây đều là người có công với đất nước, chúng ta có trách nhiệm phải đảm bảo tính mạng cho họ, báo đáp sự hi sinh của họ.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi xin lỗi bệnh nhân ngay sau khi anh ta tỉnh lại.
Nhìn thái độ của Lộc Hàm trăm lần vẫn như vậy, Kim Chung Nhân như phát hỏa, anh cố kìm chế lại lạnh lùng nói
- Cậu về tự kiểm điểm lại mình đi.
- Xin phép trưởng khoa! - Nghe xong giáo huấn Lộc Hàm ngoan ngoãn nghe lệnh rời, bàn tay trái cố gắng giữ chặt lấy bàn tay phải đang run lên của cậu.
Điều đó cũng không thoát khỏi đôi mắt diều hâu của Chung Nhân, thấp thoáng trong mắt anh ánh lên tia thương xót
- Rốt cuộc làm sao tôi mới tìm lại được Lộc Hàm của trước đây?
Cậu mỉm cười, tay nắm cửa siết chặt lại, vẫn quay lưng về phía anh mà nói
- Hiện giờ tôi đã không còn trực thuộc khoa ngoại nữa rồi.
Nói rồi cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi.
***
Ở một dãy nhà hoang ở ngoại ô thành phố, một toán cảnh sát cầm súng ráo riết đuổi bắt một đám người phía trước
- Đứng lại! Cảnh sát đây! Đứng lại!
Tiếng súng nổ vang lên dậy trời, kinh động cả một khu vực.
- Các người đã bị bao vây rồi không trốn thoát được đâu. Mau bỏ súng xuống đầu hàng đi. - Viên cảnh sát dồn được bọn tội phạm ấy vào ngõ cụt, cố gắng kiên nhẫn thuyết phục hắn ta
- Mẹ nó! Dù sao cũng chết, tao có chết cũng phải lôi mày theo chết chung.
Vừa dứt lời tên cầm đầu nhắm vào viên cảnh sát nọ bóp cò. Tiếng súng đạn vang lêm như muốn xé rách cả không gian, khói thuốc bay mù mịt.
Viên cảnh sát nọ nhanh nhẹn né đi nhưng vẫn bị đạn bắn vào cánh tay. Cùng lúc này bên cảnh sát cũng nổ súng, chi viện bên ngoài chạy vào tóm gọn cả bọn tội phạm kia
- Sếp Ngô, anh có sao không? - Viên cảnh sát bên cạnh vội vàng đỡ lấy viên cảnh sát nọ
- Không sao! Đạn chỉ bắn vào cánh tay thôi. - Anh ta cười cười nói
- Cái gì mà không sao, có thể mất mạng đó. Đi, tôi dẫn anh đến bệnh viện.
Viên cảnh sát nọ chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, ngồi im chờ anh ta gọi xe cấp cứu đến.
Bệnh viện quân y thành phố H
- Đã băng bó xong rồi, yêm tâm đi. Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ về liền! - Anh ta tắt điện thoại cho vào túi quần xoay qua lang cang hít một hơi thật sâu, thật sảng khoái.
Vốn dĩ định lên sân thượng lười biến một chút ai ngờ lại bị gọi về gấp như vậy. Sau khi hít một hơi thật sảng khoái, anh quay lưng toan rời đi thì bất chợt khựng lại...Trước mắt anh bây giờ là một dáng người nhỏ bé trên người mặc đồng phục bác sĩ của bệnh viện quân y này, nét mặt buồn rười rượi đứng ở sân thượng tòa nhà hai của bệnh viện.
Đó là một chàng trai nhỏ con, nước da trắng ngần, đôi mắt to long lanh, mái tóc ngắn hơi xoăn màu nâu hạt dẻ bay bay trong gió, gương mặt buồn bã đến tột cùng, thỉnh thoảng đưa tay lên khóe mắt lau nhẹ...có lẽ là đang khóc.
Anh như bị cuốn vào thế giới của người đó, cảm nhận được một cách tinh tế nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim người đó. Không cầm lòng được bất chợt anh lấy điện thoại ra nhẹ nhàng ấn nút chụp, bỗng nhiên anh muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, mặc dù người đó đang khóc nhưng cũng là khóc một cách xinh đẹp đến rung động lòng người. Càng ngày anh càng phóng to màn hình và bất ngờ người kia ngửa mặt lên trời, gương mặt ấy lúc bấy giờ không còn mơ hồ mà hiện lên đầy quen thuộc
- Lộc...Lộc Hàm.... - Anh ta ngỡ ngàng.
Mặc kệ vết thương trên tay mình, viên cảnh sát nọ vội vã tìm đường chạy đến dãy nhà bên kia
- Xin lỗi, xin lỗi....tôi xin lỗi...
Trên đường anh đã vô tình va vào rất nhiều nhân viên trong bệnh viện, vết thương trên cánh tay vì va chạm mà rỉ máu, trở nên đau nhức vô cùng
- Cô à...cho tôi hỏi làm sao để đi qua tòa nhà hai của bệnh viện đây? - Anh thở hồng hộc, trán đây mồ hôi, vết máu in rõ lên trên áo sơ mi trắng tinh khiến cô y tá có phần hoảng sợ
- Anh đi thẳng rẽ trái rồi đi thẳng là được. Nhưng mà anh à...tay...tay của anh...
Vừa nghe được câu trả lời viên cảnh sát nọ vội vàng chạy đi, mặc cho vết trên tay mình hở ra và chảy máu.
Anh ta cố gắng dùng hết sức lực chạy một mạch đến tòa nhà bên kia, lại sốt ruột tìm kiếm thang máy....
Ting....Cuối cùng thang máy mở cửa trong sự nóng lòng của anh, vết thương càng ngày càng chảy máu nhiều hơn, trước mắt anh mọi thứ như mờ dần đi. Anh cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mở cánh cửa ở sân thượng ra, anh muốn gặp người đó...
- Lộc Hàm!
Trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện vì khi cánh cửa này mở ra...anh sẽ có thể gặp lại cậu ấy...
Thế nhưng, trước mắt anh bây giờ là một khoảng không trống rỗng, người con trai đó đã không còn ở đây nữa. Đầu óc anh như vỡ tung, đôi mắt đỏ lên trông thấy
- Lộc Hàm...Lộc Hàm...
Anh cố gắng chạy khắp sân thượng tìm kiếm cậu nhưng trước mắt càng lúc càng mờ đi, cảm giác tay chân dường như không còn sức lực. Đúng lúc lại có một cuộc điện thoại gọi đến
- Này, cậu đang ở đâu vậy? Cục trưởng tìm cậu kìa! - Người trong điện thoại hối thúc
Anh mơ màng trả lời người nọ rồi ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh
- Mình...mình đang ở...sân thượng.
Bừng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, viên cảnh sát nọ ngồi bật dậy níu lấy người anh em bên cạnh hỏi tới tấp
- Lộc Hàm đâu? Lộc Hàm đâu rồi?
Người nọ chau mày nhìn anh ta đầy khó hiểu
- Lộc Hàm? Ai là Lộc Hàm?
Lúc này anh ta mới dần bình tĩnh lại, hai tay bất lực buông thõng xuống, gương mặt buồn rười rượi lắc đầu nói
- Không có gì! Là mình nằm mơ thôi!
- Cậu đó, khi không chạy lên sân thượng tòa nhà bên đó làm gì? Còn làm vết thương ra nông nỗi này nữa....Cục trưởng vừa nghe cậu ngất xỉu liền đi theo tới đây đó!
- Cục...cục trưởng tới đây? Vậy ông ấy đâu rồi? - Anh ta vừa nghe đến cục trưởng liền mở to mắt ngạc nhiên nhìn người nọ
Vừa lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông dáng lùn lùn mập mập, trên người mặc quân phục, trên tay cầm theo bịch cháo cười cười bước vào
- Tôi đây nè! Tôi biết cậu dậy sẽ đói bụng nên đi mua chút cháo.
Anh ta và người bên cạnh vừa nhìn thấy ông Cục trưởng nọ liền vội vã đứng dậy chào một cách nghiêm chỉnh
- Chào Cục trưởng!
Thấy vậy ông ta vội vàng chạy đến đỡ anh ta ngồi xuống giường rồi đẩy người bên cạnh ra một bên
- Thế Huân, cậu đang bị thương, không cần phải lễ nghĩa như vậy.
- Không dám! Dù sao ông cũng là Cục trưởng, tôi không thể nào không phân biệt tôn ti trật tự được. Đúng không Xán Liệt? - Thế Huân cười cười nói trớ qua Phác Xán Liệt đang tủi thân đứng ở bên cạnh
- Dạ phải, dạ phải!
Phác Xán Liệt cũng hùa theo gật đầu lia lịa nhưng lại bị Cục trưởng trừng mắt nhìn nên vội vàng ngậm miệng lại
- Tôi nói, lễ nghĩa cái gì. Nếu không phải khi xưa cậu cứu mạng tôi thì giờ này tôi có ngồi lên chức Cục trưởng này được không? Sợ là mạng còn không giữ được nữa là.
Ba người họ tươi cười cùng nhau nói chuyện nhưng thực chất trong lòng Ngô Thế Huân giờ phút đang rối như tơ vò...
Mấy năm làm cảnh sát, anh phải cực khổ lắm mới có được vị trí ngày hôm nay, còn nhớ năm đó vụ án tổ chức bán nội tạng trẻ em ở thành phố X làm dậy sóng cả đất nước, tất cả lực lượng cảnh sát đều được huy động dốc toàn lực vào vụ án này...Và cũng từ vụ án này, anh lập được công lớn trong giới cảnh sát, cứu sống rất nhiều người trong đó bao gồm cả vị Cục trưởng này...Chỉ là khi đó thực chiến với bọn tội phạm đã không may làm thiệt mạng một viên cảnh sát ưu tú - Biện Bạch Hiền...cũng chính là người yêu của người đang ở bên cạnh anh lúc này - Phác Xán Liệt. Sau vụ án đó, vì mặc cảm tội lỗi nên anh đã từ chối chức vị kiểm sát viên cấp cao ở Bắc Kinh mà chuyển xuống phục vụ tại thành phố H. Mặc dù mọi người và Phán Xán Liệt không trách anh nhưng anh không thể nào xem như không có gì....
Những ngày sau đó, sau khi đã xử lý xong bọn tội phạm buôn ma túy đó, Ngô Thế Huân đã xin nghỉ phép một ngày...vì anh còn có chuyện quan trọng phải làm...Anh phải đi tìm một người, một người rất quan trọng...
Bệnh viện quân y thành phố H...
- Cho tôi hỏi ở đây có vị bác sĩ nào tên Lộc Hàm không?
Vị y tá nọ nghe xong hơi tò mò nhìn anh xong cũng lịch sự trả lời
- Dạ có! Anh có việc gì tìm bác sĩ Lộc sao?
- À...tôi có chút chuyện muốn gặp cậu ấy. Có thể nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không?
Y tá vội mở một xấp tài liệu ra dò từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng
- Anh ấy có ba bệnh nhân, có lẽ đang ở một trong ba phòng bệnh 120, 129 và 298. Hoặc nếu không có anh có thể đến phòng của anh ấy nằm ở cuối hành lang lầu bốn.
- Cảm ơn cô! - Ngô Thế Huân vui mừng cảm ơn cô y tá nọ rồi vội vã chạy đi.
Anh đi đến từng phòng bệnh rồi lịch sự gõ cửa nhưng không phòng nào có sự hiện diện của Lộc Hàm. Nghĩ đến lời cô y tá nói, anh vội vàng chọn thang máy lên lầu bốn rồi chạy một mạch đến phòng cuối cùng
- Lộc Hàm! - Anh vui mừng gõ cửa rồi mở cửa bước vào
Nhưng sự vui mừng ấy nhanh chóng tan biến, trong phòng lúc này không có bất kỳ ai. Sự hụt hẫng chợt dâng trào trong anh...Lúc này anh thật sự rất muốn khóc, khóc vì lại để lỡ cậu một lần nữa...
Và rồi....
Tiếng cửa phòng mở ra, một dáng người nhỏ nhắn trên tay cầm ly cà phê bước vào
- Tôi nghe nói anh có việc đến tìm tôi. Cho hỏi anh... - Lộc Hàm vừa mở cửa bước vào vừa nói...và rồi cậu trông thấy bóng dáng ấy, một bóng dáng cao lớn, vạm vỡ...và có phần quen thuộc.
Bàn tay cậu siết chặt lại, tim bỗng dưng đập nhanh thình thịch...Cậu không hiểu cảm giác này. Vì sao cái cảm giác này lại xuất hiện? Nó bủa vây lấy cậu trong chốc lát, khiến lòng cậu ngột ngạt đến khó chịu.
- Anh là.... - Lộc Hàm siết chặt tay từng bước nhỏ tiến đến gần người trước mặt
Ngô Thế Huân không tin vào tai mình nữa...anh lại có thể nghe lại giọng nói này...
Ngô Thế Huân chầm chậm xoay người lại, khóe môi khẽ cong lên
- Xin chào!
Cả người Lộc Hàm run rẩy, cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, gương mặt quá đỗi quen thuộc, gương mặt khiến trái tim bình yên của cậu run rẩy...
- Không như ý cậu muốn rồi, tụi mình cuối cùng cũng gặp lại nhau. - Ngô Thế Huân mỉm cười thật tươi từng bước kiên định tiến đến trước mặt Lộc Hàm
- Ngô...Ngô Thế Huân...
Anh đứng trước mặt cậu nở nụ cười đẹp như một vị thần, gương mặt anh tuấn dẩn dần cuối xuống kề sát gương mặt cậu, cả người cậu như bị đóng băng lại không tài nào cử động được, hốc mắt dần đỏ lên, đôi môi nhỏ hơi run rẩy, mấp máy như muốn nói gì đó...Còn Ngô Thế Huân thì vẫn bình thản cuối người xuống, môi anh từ từ kề sát phiến môi nhỏ bé run run của cậu...
Mười hai năm trước...
- Thật ra thì....mình thích cậu!
Một câu nói thốt ra, cả không gian xung quanh như lắng xuống, chìm vào sâu vào trong sự yên lặng...
- Cậu không cần nhìn mình như vậy! Mình hôm nay....chỉ là muốn nói cho cậu biết cảm giác trong lòng của mình. Mình đã từng đơn phương và rồi bất lực mà im lặng. Cái cảm giác đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh mình...nhưng mà...Thế Huân, mình thích cậu, thật sự rất thích cậu.
Vừa dứt lời Lộc Hàm liền nhanh chóng xoay người đi, cánh tay gầy gò của cậu nhanh chóng bị Ngô Thế Huân giữ chặt lấy
- Mình...
Lộc Hàm nào cho Ngô Thế Huân cơ hội mở lời, cậu mạnh mẽ gỡ tay anh ta và nói
- Mình không mong chúng ta gặp lại nhau nữa. Chúc cậu thi tốt, trở thành một người cảnh sát tốt cho nhân dân.
Nói rồi Lộc Hàm xoay người bỏ đi, không hề có chút lưu luyến quay đầu nhìn lại.
Bàn tay Ngô Thế Huân siết chặt lại, hốc mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng Lộc Hàm...
Anh và cậu học chung với nhau từ năm lớp mười, anh là lớp trưởng còn cậu là tổ trưởng vì vậu hai người nhanh chóng thân thiết với nhau rồi cùng nhau học chung lớp mười một rồi mười hai. Hai người thường xuyên nói chuyện đùa giỡn với nhau, đôi lúc anh cảm nhận được sự quan tâm của cậu, cách cậu nhìn anh, cách cậu cười với anh,...tất cả mọi thứ anh đều ghi nhớ rất kỹ...chỉ là anh không có gì chắc chắn cả. Đôi lúc cậu đột nhiên ngó lơ anh, đùa giỡn cùng những người khác, còn bị các bạn ghép đôi với một bạn nam trong lớp. Hai người vẫn cứ như vậy, khi gặp vui vẻ nói chuyện xong rồi thì đường ai nấy đi. Anh không hiểu được tình cảm của cậu, không biết bản thân nên làm gì cho đúng.
Còn cậu...cậu cởi mở, đùa giỡn, nói chuyện với rất nhiều người nhưng cậu không quan tâm họ, cũng không để ý đến họ. Cậu chỉ quan tâm, chỉ cần anh...nhưng mà...cậu sợ! Cậu sợ anh không thích cậu, cậu càng sợ hơn cái cảm giác đơn phương này, cậu đã từng đơn phương, khó khăn lắm mới từ bỏ được...hiện tại cậu sợ nhất chính là cảm giác này, cậu mơ màng không biết tình cảm trong lòng mình rốt cuộc là gì...và rồi đến một ngày cậu tình cờ nghe thấy một chuyện...
Giờ giải lao một đám người tụ tập lại ngồi tám cả nam lẫn nữ
- Haizz! Lớp mình dạo này nhiều cặp ghê á. Còn tụi mình thì vẫn độc thân, buồn ghê!
- Mày đừng có xạo, tao nghe nói mày có bồ rồi mà.
- Bớt đi mày, bồ đâu ra?
- Thì nhỏ nào đó! Hay thằng nào?
- Thôi được rồi! Có ai đâu mà!
- Xạo quá! Để tao đón coi...con Mẫn Chi đúng không?
- Điên quá ba!
- Hay thằng Ứng Văn?
- Điên nữa!
- Vậy là lớp trưởng đúng không?
- Điên hả mày? Thế Huân là của Ngọc Nhi, đúng không Nhi?
- Suỵt! Mày kì quá à! Chuyện nhà người ta, ai mướn mày la làng lên vậy?
- Haha! Tao nói đúng rồi chứ gì? Mày thân với con Nhi quá mà.
Sau đó cả đám người đều ùa vào hỏi mấy người đó tới tấp
- Thiệt không vậy? Lớp trưởng với Ngọc Nhi hả?
Người kia cười cười nói
- Thì vậy đó!
Lộc Hàm nghe xong bàng hoàng làm rơi cuốn tập trên tay mình xuống đất, cậu vội vàng cuối người xuống nhặt lên thì bị đám người đó vây lấy hỏi
- Nè, cậu thân với lớp trưởng mà, có đúng lớp trưởng với Ngọc Nhi không?
- Mình...mình cũng không biết nữa.
Nói rồi Lộc Hàm xoay người rời đi. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh Thế Huân cùng Ngọc Nhi trước tới giờ, cậu nhìn thấy cũng đã nghi ngờ...chỉ là không ngờ hai người họ thật sự ở bên nhau.
Những ngày sau đó Lộc Hàm thường xuyên quan sát hai người họ hơn, càng quan sát cậu càng chắc chắn hơn...
Trong cậu như có thứ gì đó tan vỡ...Cậu im lặng giữ riêng tình cảm này cho riêng mình, cậu muốn cùng Thế Huân vui vẻ học hết cấp ba.
Vào cuối năm lớp 12 khi mà mỗi người phải chọn cho mình con đường Lộc Hàm đã quyết định vào ngày cuối cùng ở trường cậu sẽ nói ra tất cả. Cậu muốn bản thân một lần được nói ra tình cảm đơn phương của mình, chỉ là nói ra thôi...không cần ai đáp lại bất kỳ điều gì...
Và cậu đã làm được, thành công nói ra tình cảm của mình...Cũng đã quay lưng lại được với Thế Huân, tự mình kết thúc đoạn tình cảm đơn phương suốt ba năm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro